Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 8

Chương 8 : Chuyện Chính Thức Thành Thân

________

Sáng hôm nay:

"Ngươi nghe tin gì chưa"

"Đương nhiên là biết, tin đó lan nhanh như vậy, ngay cả người không ra đường cũng biết"

"Ta mới nghe ngóng được là có đi qua chỗ này ý"

Trên phố, những nhóm người tụ ba tụ bảy nói về vấn đề gì đó. Bỗng có một vị tiểu thư, theo sau là hai người nô tì khác. Vị tiểu thư dung mạo khác người, dung mạo đẹp tuyệt trần không có gì có thể so sánh được. Vị tiểu thư đó ra hiệu cho nô tì hỏi thăm chuyện :

"Tiểu ca ca, mạo phạm chút , không biết chuyện mọi người đang nói đây là chuyện gì , nếu được có thể nói cho tiểu thư nhà chúng tôi biết không."

"Ai ya, nhìn các người là biết vùng khác mới đến, chuyện này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đại hôn sự của Cô Tô Lam Thị và Vân Mộng Giang Thị thôi"

"......Của ai vậy"

"Là của Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Chủ"

Đám nô tì nghe xong hoảng hốt, rõ ràng người tên Trạch Vu Quân kia là....là, ấy vậy mà lại bị đoạn tụ.

"Sao rồi, có nghe ngóng được tin gì không"- Tiểu thư

"Tiểu thư, đã...đã tìm được người ngài cần tìm rồi ạ"

"Thật không, bây giờ hắn đang ở đâu"- Tiểu thư

"Thật ra.....Thật ra...."

"Có gì khó nói sao"- Tiểu thư

"Thật ra..... Hôm nay là hôn lễ của Trạch Vu Quân."

"Cái gì, với ai"- Vị tiểu thư hoảng hốt hỏi

"Với..... Với Tam Độc Thánh Chủ ạ..."

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, vị tiểu thư nghe xong thì khuôn mặt xinh đẹp kia đã không còn nữa , thay vào đó là một khuôn mặt tức giận đến cực độ khiến nô tì xung quanh sợ hãi.

"Cái gì, không thể nào, huynh vậy mà lại kết hôn rồi, còn với tên đó nữa, vậy nỗ lực của ta lúc bấy giờ chỉ là công cốc thôi sao."

"Không thể được, không thể để chuyện đó xảy ra được, ta nhất định phải cướp huynh về cho bằng được."- Vị tiểu thư suy nghĩ

"Đi thôi, đi đến hôn sự của Trạch Vu Quân"

~~**~~

Trở về thực tại :

Hôm nay là ngày hôn sự của Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Chủ, tại Cô Tô Lam Thị và Vân Mộng Giang Thị đều tưng bừng nhộn nhịn, tất cả được đổi tông thành màu đỏ.

________

Tại Liên Hoa Ổ

Liên Hoa Ổ được trang trí các dải lụa đỏ phập phồng xúng xính. Đèn lồng thêu chữ "Hỉ" treo khắp nơi. Nội thất cũng đổi thành màu đỏ. Môn sinh tu sĩ ồn ào náo nhiệt. Tiếng bước chân dồn dập qua lại.

Sáng sớm vì ngủ không được mới thức dậy, Giang Trừng đang chầm ngâm vì giấc mơ ngày hôm qua, không biết có phải điềm báo gì không, đang suy nghĩ thì lại nóng máu mà gào thét đập đồ.... :

"Sư muội, sắp kết hôn rồi ngươi vẫn chưa hết động kinh à."- Ngụy Vô Tiện

"Sư muội em gái ngươi"- Giang Trừng quát

Giang Trừng đang nóng, bỗng cặp phu phu Vong Tiện vào, tên họ Ngụy đó còn chọc Giang Trừng làm cho độ nóng nhân đôi. Lam Vong Cơ mới lên tiếng.

"Đại tẩu, sau này nhờ tẩu chăm sóc huynh trưởng"- Lam Vong Cơ (thấy quen không nà)

1 chốt..........

2 chốt..........

3 chốt..........

......................

......................

N chốt..........

"Đại tẩu....."     "Đại tẩu....."     "Đại tẩu....."     "Đại tẩu....."     "Đại tẩu...."

............................ WTF WTF WTF

"ĐẠI TẨU CON EM GÁI NGƯƠI, LÃO TỬ LÀ NAMMMMMM..."- Giang Trừng gào thét

Dù là ngày hôn sự nhưng Liên Hoa Ổ vẫn nghe được tiếng tông chủ của họ....

Sau khi bị Giang Trừng nói cho một chập thì Lam Vong Cơ liền ngự Kiếm trở lại Vân Thâm để phụ giúp huynh trưởng....

~~**~~

Giang Trừng được Ngụy Vô Tiện cùng những người khác giúp chuẩn bị phục trang, y mặc tới mặc lui bốn, năm lớp vải trắng, chỉ có duy nhất ngoại bào là Hỉ phục huyết sắc cầu kỳ đẹp mắt.

"Giang Trừng, tại sao da của ngươi lại trắng như vậy, lại mềm mịn nữa chứ , cho ta sờ miếng coi" - Ngụy Vô Tiện

"Ngươi....... Cút"- Giang Trừng

"Chuyện của hai người công bố với tiên môn thế gia chưa bao lâu đã tiến triển nhanh đến mức độ này, ta thật không ngờ nha, chúc mừng chúc mừng ngươi, tân hôn khoái hoạt." - Ngụy Vô Tiện

"....."- Giang Trừng cạn lời , không còn gì để nói

.

.

.

"Chuẩn bị xong rồi, việc của ngươi bây giờ là ngồi đợi tân lang đến rước thôi." - Ngụy Vô Tiện

"Hả, ngồi im trong phòng, không đi đâu?"- Giang Trừng

"Ngươi định trốn đi đâu à?"- Ngụy Vô Tiện

"Không có !"- Giang Trừng

"Hehe, ta biết rồi nha, hồi lúc như ngươi ta cũng tính trốn ra ngoài đó"- Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện lần nữa thành công chọc giận Giang Trừng.

*

     *

*

Bến phía Cô Tô Lam Thị cũng tất bật không kém đi.

"Noãn kiệu?" "Có"


"Sính lễ?" "Có"

"Mọi người đã tập trung đầy đủ chưa?" "Đã xong, đang đợi lệnh của Tông Chủ"

"Tốt." Lam Hi Thần thị sát công việc chuẩn bị nội dung, lễ vật của môn sinh được phân phó. Thật hiếm thấy Lam Hi Thần tập chung vào việc gì đó cực cực kì kĩ càng, y lại kiểm tra trên dưới hơn năm lần, vậy y mới yên tâm.

Các môn sinh bạch y sau khi xong nhiệm vụ cúi đầu hành lễ với hắn lần cuối liền lui ra ngoài, không ai phát ra một tiếng động thừa thãi nào. Hắn trừ mạt ngạch vân mây là không đổi, y nguyên vị trí cũ, còn lại cả người đều là sắc đỏ Hỉ phục. Bên trên có những chỗ dùng chỉ vàng để thêu hoạt tiết, dưới ánh sáng đẹp đẽ chói mắt đến lạ thường. Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trưởng mình lại nhớ tới mình lúc thành thân với Ngụy Anh cũng hồi hộp như vậy.

Đoàn rước của Cô Tô Lam Thị gồm hai mươi người tất cả xếp thành đội hình hai hàng. Tuyệt nhiên mặt ai nấy đều rất nghiêm túc, thật không nghĩ tới còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trong ngày này. Lam Hi Thần cưỡi hắc mã đi giữa hai hàng. Đằng sau là kiệu đỏ. Một vùng màu đỏ lại có một đen một trắng, quả thật rất bắt mắt, thu hút tò mò của người đi đường. Từ Cô Tô đến Vân Mộng không xa, nhưng hết thảy các đường lớn ngõ nhỏ đều có người đứng xem bọn họ đi.Đâu đâu cũng nghe thấy các lời ca tụng, khen ngợi. Mọi người dẹp gọn, hành lễ với Lam Hi Thần 


Đoàn rước dâu này không kèm mõ khua chiêng, im im lặng lặng, cứ như cưỡi gió đạp mây ở dưới chân, thoắt cái đã đến Vân Mộng. Người của Liên Hoa Ổ nhận được tín hiệu, chạy vào thông báo tất cả vào vị trí.


"Đại ca, phòng y ở bên tay trái dãy hành lang chính" - Ngụy Vô Tiện cúi người hành lễ

"Được..." - Lam Hi Thần

Lam Hi Thần bước xuống ngựa mà tiến vào trong, quả nhiên Ngụy Vô Tiện hắn nói không sai, y đẩy cửa bước vào.  Giang Trừng đầu trùm khăn voan ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ hắn. Nghe tiếng bước chân và mùi đàn hương quen thuộc, Giang Trừng hướng đến tìm kiếm:

"Ngươi đến rồi à....."- Giang Trừng

Lam Hi Thần im lặng không đáp, Giang Trừng cảm giác lực chủ không để trên giường nữa, trái lại nằm gọn ghẽ trên lòng người. Lam Hi Thần luồn tay qua hai đầu gối hắn, bế lên.

"Ngươi đang làm gì vậy"-Giang Trừng

"Im lặng đi, ta đang rước ngươi về làm dâu nè"- Lam Hi Thần

Dù vẫn đang chùm khăn nhưng Lam Hi Thần biết mặt của Giang Trừng giờ đây đã đỏ hơn trái cà chua chín.

~~**~~

"Nào, người kế tiếp. Tiền mừng cầm đến, bỏ vô cái thùng đỏ này. " Lam Tư Truy nhanh nhẹn tháo vát cầm cây bút lông và một quyển sổ chuyên tâm ghi tên những người đến dự . Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh phụ trách nhắc nhở.

"Tư Truy, phải ghi đầy đủ cả họ tên."

Các môn sinh Cô Tô Lam Thị và Vân Mộng Giang Thị nháo nhào vui vẻ, cười nói hàn huyên. Liếc mắt đảo sơ cũng trên hai nghìn người. Vân Mộng Giang Thị thì không nói làm gì , nhưng Cô Tô Lam thị này là lần đầu nhộn nhịp như thế. Gia quy khắc trên đá dưới núi hơn bốn nghìn điều hôm nay triệt để bị phạm hết. Lam Khải Nhân đứng ở một góc tiệc, thấy đệ tử nào mang mạt ngạch vân mây đi qua sẽ nói vài câu nhắc nhở chúng nhớ lại phép tắc thường ngày:" Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh, Vân Thâm Bất Tri xử cấm nói to, cười vô ý vô tứ, phạt chép «Thượng nghĩa thiên» một trăm lần, Vân Thâm cấm ôm ấp, nam nữ thụ thụ bất thân, phạt chép «Lễ tắc thiên» một trăm lần." Nhưng đáng tiếc thay cho lão, đám học trò bình thường lễ phép nghe lời như nào hôm nay đồng loạt trở thành giả điếc, không một đứa nào nghe lão nữa . Làm lão nhớ lại lúc hôn sự của Lam Vong Cơ cũng y như vậy,.....

"Thúc phụ, người đừng căng thẳng quá. hôm nay là ngày vui của huynh trưởng , , chúng ta cũng nên tạo bầu không khí thoải mái cho các môn sinh một chút. còn nữa, người cũng đừng nhăn nhó nhiều, nếp nhăn sẽ có đấy." - Lam Vong Cơ

Lam Khải Nhân nghe xong mà muốn tức chết : "ý con chê ta già rồi sao"

Giang Trừng ngồi trong tĩnh thất mà lòng nôn nao khinh khủng, hắn gọi Lam Hi Thần đến ngồi cạnh nói: 

"Ngươi tửu lượng kém như vậy, chi bằng để ta đi kính rượu mừng hộ ngươi ?"- Giang Trừng

"Ngươi là thê, ta là phu. Theo luật tân lang phải đi kính rượu."- Lam Hi Thần

Nghe xong câu này, Giang Trừng mặt hắn nhăn lại một cục :

"Ai nói ta là thê , ngươi là phu, ta phải nằm trên mới đúng chứ"- Giang Trừng

"Rồi rồi, ngươi là phu, ta là thê, ngươi nằm trên ta nằm dưới"- Lam Hi Thần phì cười

"Với lại, nếu ngươi đi kính rượu gục ra đấy ngay trước mặt toàn thể bá tánh thì biết giấu mặt đi đâu hả? Ngươi đó nha, Trạch Vu Quân  uy vũ lợi hại lại vì một hớp rượu đã lăn quay ra đất thật quá vô lý"- Giang Trừng

 "Vậy ngươi đi kính rượu giùm ta nha"- Lam Hi Thần

Hai người hoán đổi y phục xong xuôi, Giang Trưng mới nói :

"Ngươi đội khăn voan lên đi"- Giang Trừng

"Không"-Lam Hi Thần

"Có"-Giang Trừng

............................

Sau khi Giang Trừng đi kính rượu về, quần áo y lộn xộn như mới đi đánh với ai ý, và họ mãi trò chuyện quên luôn mình nên làm gì, cho đến khi.....

Nghi thức cuối cùng của đại lễ thành thân - Bái đường đang được chuẩn bị sẵn ở thao trường Cô Tô Lam thị. Bọn họ đều là nam tử hán nên một số nghi thức rườm rà chỉ dành cho tân nương tử đều được lược bỏ hết. Bởi vì số người dự đông cho nên địa điểm cũng chỉ có nơi này chứa được. Môn sinh Lam gia đã trang hoàng lại tất cả. Ngụy Vô Tiện sốt ruột đứng ngồi không yên, y ngóng trông đôi phu phu kia không biết đã mấy canh giờ rồi, đã căn dặn phải ngồi chờ, ngồi chờ đi, vậy mà hai tên đó đang làm gì không biết nữa.

Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ ngồi vào chỗ vốn là dành cho phụ mẫu bên tân lang. Thảm đỏ cùng chỉ đỏ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, kèn trống thổi được một lúc, Lam Hi Thần và Giang Trừng mới xuất hiện.

"Ngươi và Trạch Vu Quân trễ nửa nén nhang rồi, còn không mau nhanh lên! " - Ngụy Vô Tiện

Giang Trừng lại nắm tay y : "Ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy."

"Ân, vì ngươi ta sẽ không hối hận"- Lam Hi Thần

Rốt cuộc người bước lên thảm đỏ trước vẫn là Lam Hi Thần. Vì không bố trí trong nhà nên không có ngưỡng cửa, khi bước chân lên thảm đã tính là nhập môn, hai người phải cách nhau một bước. Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm cúi đầu chắp tay trước mặt, vị chủ hôn cất tiếng lớn : "Nhất bái thiên địa!"

Bọn họ quỳ xuống, bái thứ nhất.

"Nhị bái cao đường!"

Lam Khải Nhân không thể hiện biểu tình gì trên gương mặt hằn đầy vết tích của thời gian, lão chỉ gật đầu khi thấy Lam Hi Thần hướng mình thể hiện cái bái thứ hai này.

" Phu phu giao bái! "

Giang Trừng hắn hơi nhướng mắt lên thăm dò cảm xúc của người sắp cùng mình chung chăn chung gối suốt đời, Lam Hi Thần khẽ cong khóe môi, sâu trong đáy mắt có một làn sóng dập dìu không ngớt mà tiếc thay y không thấy được.

Hai người bọn họ đối nhau cùng cúi người tại cùng một thời điểm, lúc ngẩng lên, cũng cùng nhau, ánh mắt dây dưa không dứt.

"....Đi vào động phòng"

Ngắt lời cả một tràng vỗ tay ầm ầm như sấm vang lên ở phía mấy khách mời. Ai nấy đều nói thật to những câu chúc mừng đôi phu phu, đâu đó trong đám người này có lẫn cả tiếng của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi : Lam Tông Chủ , Giang Tông Chủ, hai người phải thật hạnh phúc đó!"

==>>>


Từ hồi hôm qua tới giờ , viết truyện mà ý tưởng cứ tuông chào, bây giờ viết xong chap này rồi hết cmn ý tưởng rồi. Vẫn còn thiếu 1 chap H trong đêm động phòng mà nhỉ, au có nên viết không ? Hãy để lại cmt bên dưới nha .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top