Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 6

Chuyện thứ 6 :Chuyện Những Ngày Trước Hôn Sự

Tính tới thời điểm hiện tại thì mọi việc đã đâu vào đấy rồi, Ngụy Vô Tiện đã làm phu nhân của Lam Vong Cơ và tổ chức hôn lễ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Củ cải nhỏ Lam Tư Truy sớm đã có hôn ước với Đại tiểu thư Kim Lăng. Nhiếp Hoài Tang cũng đã công khai là có qua lại với Lam Cảnh Nghi. Sắp tới đây, tại Cô Tô Lam Thị và Vân Mộng Giang Thị đây sẽ tổ chức 1 đại hôn sự. Mà, hôn sự này không ai khác, chính là của Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Chủ . Với chức vụ là Tông Chủ, không chỉ bận rộn với đống giấy tờ kia mà còn phải lo chuyện hôn sự sắp tới của mình.

"Giang Tông Chủ suốt ngày ở trong phòng làm việc, không ăn không ngủ như vậy suốt 4 ngày nay rồi"
Đó là lời của mọi người ở Liên Hoa Ổ khi có ai đó hỏi thăm sức khỏe của vị Tông Chủ này. Cuối cùng cũng đến tai Lam Hi Thần

~~**~~

Tại Tịnh Thất Lam Hi Thần

Lam Hi Thần rất lo lắng cho Giang Trừng, nghe mọi người nói vì chuyện hôn lễ sắp đến nên Giang Trừng ở trong phòng làm việc suốt, Lam Hi Thần cũng đã đến đó thăm y mấy lần rồi như rốt cục cũng phải trở về và không nhận được gì cả. Không dừng ở đó, Lam Hi Thần còn bị y mắng và đuổi về , huhu sao số anh khổ thế này. .....

Mấy ngày nay cứ vắt óc suy nghĩ làm sao để Giang Trừng vui lên, Lam Hi Thần đã nghĩ ra 1 cách:"Hôm nay, ta, Trạch Vu Quân được người người tôn kính, Lam Hi Thần Lam Đại công tử, còn có biệt danh cúng cơm là Lam Hoán, chắc chắn sẽ khiến phu nhân tương lai là Tam Độc Thánh Chủ Giang Vãn Ngâm, tên cúng cơm là Giang Trừng sẽ bị ta làm phân tâm và không chú ý đến mấy tấu chương đó nữa".
Lam Hi Thần quyết định đi Liên Hoa Ổ lần nữa.

~~**~~

Tại Liên Hoa Ổ

"Chào Lam Tông Chủ, không biết hôm nay ngài đến đây để---"- Môn sinh cúi chào nói.

"À, ta đến đây để thăm Vãn Ngâm, các ngươi lui ra đi, không cần báo cho hắn, để ta tự vào là được"- Lam Hi Thần

"Vâng"-Môn sinh

Lúc các môn sinh quay đi là lúc "Tiết Tháo" của y bắt đầu rơi xuống và kéo theo đạo lữ "Liêm Sĩ" đi tìm nơi riêng tư , bỏ rơi chủ nhân của nó để đi hẹn hò.

Lam Hi Thần vừa đi vừa ngâm nga giải điệu nào đó trong miệng, vừa đi vừa nhún,.... Cho đến Tịnh Thất Giang Trừng. Y bắt đầu bước chân không phát ra tiếng động, lén nhìn vào phòng Giang Trừng, thấy y vẫn cắm đầu vào đống tấu chương. Không phòng bị gì cả, mà nếu có thì chắc chẳng có sức để đánh. Lam Hi Thần nhỏ nhẹ mở cửa ra,.... vào phòng,..... và đóng cửa lại. Thấy Giang Trừng vẫn chưa để ý, y mới gọi:

"Vãn Ngâm" . -Lam Hi Thần

"AI CHO NGƯƠI VÀO ĐÂY ?"- Giang Trừng quát sau 1 phen hú hồn.

"T..... Ta.... Ta chỉ.... "- Lam Hi Thần ấp úng.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng từ trên xuống dưới. Y vẫn mạch bộ đồ cũ như phong cách của y, đầu vẫn buộc 1 cục y như cũ nhưng hơi rối, nhìn y hơi gầy, mắt cũng thêm chút vần thâm. Hi Thần nhìn y mà tự trách mình tại sao không chăm sóc y đàng hoàng, tại sao mỗi lần y đuổi về mình lại về mà không mặt dày ở lại với y,..... Và rất nhiều điều nữa.

"Hay cho 1 Tông Chủ người tôn kính, 4000 gia quy kia quăng cho chó gặm rồi à ?. Ta nhớ trong đó có ghi không được tự tiện vào phòng người khác khi chưa được cho phép mà"-Giang Trừng tức giận nói.

" Vãn Ngâm, không phải vậy đâu, ta chỉ... Ta chỉ "-Lam Hi Thần

" Thôi bỏ đi, ngươi về đi"- Giang Trừng mệt mỏi nói.

"Vãn Ngâm, ta chỉ......muốn thăm ngươi thôi mà"- Lam Hi Thần ấm ức nói

".... "- Giang Trừng im lặng

Thấy bên kia im lặng, Lam Hi Thần khó hiểu suy nghĩ. Bỗng, Giang Trừng đứng phắt dậy, đi đến chỗ Hi Thần

" Ta nói ngươi về ngay, ta không có thời gian chơi với ngươi đâu, nếu người có thời gian để---"

Đang nói bỗng nhiên y bị trượt chân ngã, cũng may có Hi Thần đỡ kịp.

"Vãn Ngâm, ngươi có sao không."- Hi Thần hoảng hốt nói

" T..... Ta.... N---" - Đang nói bỗng nhiên Giang Tông Chủ ngất xỉu.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm....."- Lam Hi Thần

Sau đó, Lam Tông Chủ mời y sư đến khám cho Vãn Ngâm.

~~**~~

3 canh giờ sau

"Lam Tông Chủ, Giang Tông Chủ đã không có gì chở ngại rồi, trời cũng đã tối rồi, có phải ngài nên... "- Môn sinh

"Không, ta sẽ ở đây đêm nay, ngươi lui ra đi"-Lam Hi Thần

"Vâng "-Môn sinh

"À mà..." -Lam Hi Thần

"Ngài còn có gì căn dặn ạ"- Môn sinh

"Nhà bếp ở đâu ?"-Lam Hi Thần

"....V...Vâng"- Môn sinh

"Không nghe rõ hả, ta hỏi nhà bếp ở đâu"- Lam Hi Thần

"À, vâng. Mời ngài đi theo hướng này"-Môn sinh

Lam Hi Thần bây giờ rất tức giận, dù không nói nhưng trên mặt đã nói lên hết. Y nghĩ vì hôn sự sắp tới nên công việc của Giang Trừng nhiều lên đáng kể cộng với việc mình hay qua chọc ghẹo nên Giang Trừng quá nóng thế là sinh bệnh. Nên y quyết định sẽ đi sắc thuốc và nấu cháo cho Giang Trừng ăn. Y phải bồi bổ cho Vãn Ngâm để chuộc lỗi a.

~~**~~

"Ưm... "

Đôi mắt khẽ động đậy, dường như cố gắng mở ra nhưng không thành, Giang Trừng gượng người ngồi dậy, y thấy mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, dường như anh còn không nhận ra đây là phòng của mình. Để coi, trên người anh đang mặc chiếc áo ngủ nhưng bị tuột xuống vì hồi nãy cố gắng ngồi dậy. Tóc xõa dài ra, hai bím tóc y thường buộc lên cũng được xõa ra. Vì thường thắt bím nên khi xõa ra ,hai cuộn tóc xoăn lại hai bên . Trông y rất gợi tình. Anh thấy mình thật mệt mỏi, dường như muốn tựa lưng xuống mà ngủ nữa như anh lại không cho phép điều đó. Bỗng cánh cửa mở ra, một dáng người quen thuộc bước vào, từ tốn đóng cánh cửa lại. Anh đang suy nghĩ người này là ai thì 1 giọng nói khiến anh nhận ra người ấy :

"Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi à." - Lam Hi Thần

" Ngươi ...." - Giang Trừng

" Ngươi nên đi nghỉ ngơi đi, đóng tấu chương kia ta giúp ngươi làm rồi. Đồ là ta thay giúp ngươi, tóc cũng là ta tháo giúp ngươi."-Lam Hi Thần tuôn ra một lần hết tất cả

"Ta đ---" -Giang Trừng

"Ngươi đã ngủ được 4 canh giờ rồi"-Lam Hi Thần

" Bộ ngươi không chỉ là máy đọc đệ đệ ngươi mà còn biết suy nghĩ người khác luôn sao?" -Giang Trừng nghĩ

"Ân, không có đâu, ta chỉ biết mỗi mình ngươi không à"-Lam Hi Thần

"..... "-Giang Trừng chết nghẹn khi nghe hắn nói

Giang Trừng không biết, những suy nghĩ của hắn đã hiện lên trên mặt hắn mất rồi, và tất cả những biểu hiện đó được thu vào tầm mắt của Lam Hi Thần

" Vãn Ngâm đáng yêu quá đi mất"

"Vãn Ngâm có làn da trắng quá đi"

"Muốn hôn hắn quá"

"Không được, Không được, hắn đang bị bệnh"

"Ta làm vậy hắn ghét ta mất"

"Phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải....€°®%^®%™"

Lam Hi Thần đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội cho đến khi....

"Ê tên kia, ngươi bị làm sao vậy"- Giang Trừng hỏi

" A, không có gì đâu. A, ta có làm cháo và sắc thuốc cho ngươi nè. Ngươi ăn cháo đi, để nó nguội là không ngon đâu"-Lam Hi Thần

Lam Hi Thần bưng chén thuốc để lên bàn và cầm tô cháo lên thổi.

"Ngươi làm trò gì vậy, đưa đây ta tự ăn"-Giang Trừng định lấy tô cháo nhưng không thành

" Không được, ngươi là người bệnh, vẫn là để ta đúc cho ngươi đi"-Lam Hi Thần ôn nhu nói

Giang Trừng chần trừ một lúc rồi cũng ăn.

"Ngon không"-Lam Hi Thần,-" Nghe nói mấy ngày nay ngươi ở trong phòng suốt, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ gì hết. Ta rất lo cho ngươi đó ".

" Hứ, ai cần ngươi quan tâm"-Giang Trừng-"Đưa đây ta tự ăn, ngươi đúc chậm quá"

"Đây, rõ ràng là đói mà ngươi vẫn bướng như vậy"-Lam Hi Thần

"Có ngươi đói ý, cả nhà ngươi đều đói"-Giang Trừng hậm hực nói

" Rồi rồi, ngươi ăn từ từ thôi, muốn ăn thêm ta làm chén khác cho ngươi"-Lam Hi Thần phì cười vừa lao đồ ăn trên miệng Giang Trừng vừa nói

.....................

"Vãn Ngâm , ngươi chưa uống thuốc à"- Lam Hi Thần

"Không uống"- Giang Trừng

"Nếu ngươi không uống là bệnh tình sẽ nặng hơn đó"- Lam Hi Thần

" Ngươi nghĩ ta là ai chứ.... Ê....ngươi làm gì vậy?"

" Đúc ngươi uống thuốc"- Lam Hi Thần

Lam Hi Thần cầm chén thuốc lên đi đến chỗ Giang Trừng...

"Ngươi đứng lại đó, không được qua đây "-Giang Trừng

"Vãn Ngâm, chẳng lẽ ngươi sợ đắng"-Lam Hi Thần

"Ai...Ai nói chứ ,tại mới ăn nên vậy thôi. Ngươi đưa đây, ta tự uống được "- Giang Trừng nuốt nước bọt nó

Nghe một vài người nói Vãn Ngâm rất sợ đắng, đặc biệt là uống thuốc. (au xạo đó)

Giang Trừng bị Lam Hi Thần ép uống chén thuốc kia cũng mắt nhắm mắt mở mà uống cho hết....

~~**~~

Giang Trừng được ăn 1 bữa no nê và đã uống chén thuốc đắng mà cả-cuộc-đời-cũng-không-quên-được. Xong xuôi hết rồi , quả thực mấy ngày nay hắn đã quên luôn ăn và ngủ để tập trung làm việc.

"Vãn Ngâm... "-Lam Hi Thần

" Chuyện gì"-Giang Trừng

"Không có gì, chỉ là ta thấy ngươi .... hiếm khi gọi tên ta thôi"-Lam Hi Thần.

" Ngươi đừng có làm nũng"-Giang Trừng.

"Ân, ta không có làm nũng. Chỉ là,.... Ta thấy cũng sắp tới hôn lễ rồi, ngươi cũng là đạo lữ của ta rồi mà ngươi vẫn không chịu gọi tên ta.... Ta cũng biết buồn chứ bộ"-Lam Hi Thần buồn bã kể ra

" Lam..... Hoán"-Giang Trừng nói nhỏ

"Ngươi... Ngươi vừa mới gọi tên ta hả"-Lam Hi Thần

" Kh... Không có, ai rảnh gọi tên ngươi chứ, chắc tại ngươi nghe nhầm đấy thôi"-Giang Trừng-"Mà trời cũng sắp tối rồi, ngươi chưa về à"

"Hôm nay ta sẽ ở lại đây, chăm sóc ngươi, và ngủ chung với ngươi"-Lam Hi Thần vui vẻ nói

" Ừm, vậy........ "

.......................................

...........................

..............

.....

.

"HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Vãn Ngâm, tối rồi, ngươi nhỏ nhỏ thôi"-Lam Hi Thần vừa bịt tai vừa nói

" Ngươi...... Ngươi, ai cho ngươi toàn quyền quyết định vậy hả"-Giang Trừng

"Chỉ đêm nay thôi "-Lam Hi Thần-" Chừng nào ngươi khỏe ta sẽ về mà"

"..... "-Giang Trừng

Nói xong, Lam Hi Thần mới leo lên giường của Giang Trừng mà nằm.

" Ta không làm gì ngươi đâu, ta chỉ muốn.... "-Lam Hi Thần

" Ngươi muốn làm gì"-Giang Trừng

"Ân, nằm xuống đi, ta chỉ muốn ôm ngươi chút thôi"-Lam Hi Thần

".... "-Giang Trừng

" Tại sao bữa trước ta không véo má ngươi cho sứt da sứt thịt để ngươi không ở đây mặt dày nói chuyện với ta" -Giang Trừng nghĩ. (Ai muốn biết thêm chi tiết có thể xem lại chương 5)
Nhưng rồi anh cũng nằm vào lòng ngực Lam Hi Thần lúc nào không hay. (Đã nghiện còn ngại 😂😂).

" Tại sao lực tay Vân Thâm các không những mạnh mà còn ấm nữa chứ... "-Giang Trừng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Lam Hi Thần nghe thấy

" Vãn Ngâm, ngươi ngủ đi, mai khỏe lại ta dẫn ngươi đi chơi"-Lam Hi Thần

"Ơ, ta đâu có nói là sẽ đi chơi với ngươi"-Giang Trừng hoang mang

" Không sao đâu, mấy ngày nay ngươi bận quá, ngày ngày ở trong phòng làm việc, chắc mấy ngày nay ngươi chưa ra ngoài, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi"-Lam Hi Thần

"Như---"-Giang Trừng chưa kiệp nói hết câu đã bị chặn bởi 1 nụ hôn sâu.

" Ưm..... "-Giang Trừng

Chiếc lưỡi hư hỏng của Lam Hi Thần mò sâu vào trong tìm kiếm sự mới mẻ, càn quét mọi ngóc ngách mà nó đã đi qua. Càn vô sâu thì chiếc lưỡi của Giang Trừng càn rục lại, cuối cùng cũng bị Lam Hi Thần tóm lấy.

Hai người dây dưa một hồi, thấy người dưới thân sắp không trụ được đành buôn ra. Hai đôi môi tách rời để lại một sợi chỉ trắng tinh khiết , hình như nó còn vương vắng điều gì đó. Thấy người dưới thân im lặng, Lam Hi Thần nói :

" Không nhưng nhị gì hết, ta đã hứa là dẫn ngươi đi, ngươi không được từ chối a~~"-Lam Hi Thần-" Ngươi nên đi ngủ sớm thì hơn"

"NGƯƠI....."-Giang Trừng

Giang Trừng tuy nóng nhưng biết không làm được gì với sức lực gần như bằng 0 này, thế nên đã cố gắng thiếp đi.

___________

Lam Hi Thần vui quá, vì gần 1 tháng này chưa hôn được Vãn Ngâm, hôm nay có cơ hội rồi. Mà mỗi lần anh hôn thì Vãn Ngâm sẽ chửi, hôm nay y lại nằm yên mà ngủ, hạnh phúc quá đi, Lam Hi Thần đang nghĩ ngày mai phải dẫn y đi đâu chơi thì vui đây. Nghĩ một hồi cũng thiếp đi.

~~**~~

Giờ Mão hôm sau (Từ 5 giờ đến 7 giờ)

"Vãn Ngâm, ngươi chưa dậy à..."-Lam Hi Thần-"Vãn Ngâm..."

..........

"Vãn Ngâm, ngươi không dậy là ta không biết ta sẽ làm gì ngươi đâu đó nha~~"- Lam Hi Thần thì thầm vào tai Giang Trừng

"Á,ngươi .....Ngươi..."-Giang Trừng -"Ngươi mau cút về Cô Tô nhanh, đừng ở đây làm phiền giấc ngủ của ta".

Người ở Vân Thâm rất quy củ, thức và ngủ cũng rất đúng giờ . Bởi vậy khi ở Vân Mộng , khi có Lam Hi Thần ghé chơi, Giang Trừng tuyệt đối không cho y ở lại, nếu có thì cũng ở phòng riêng , đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau. Đã vậy , Lam Hi Thần còn nói nhỏ vào lỗ tai Giang Trừng nữa thì ai chịu nổi.

~~**~~

Phải công nhận, mỗi khi Lam tông chủ mà đi chung với Giang tông chủ thì chắc chắn mọi hoạt động của Giang tông chủ sẽ bị chậm lại gấp đôi . Các môn sinh đều không muốn lại gần họ...... :

________

Lúc thay đồ :

"Vãn Ngâm , lần trước ta làm cho ngươi , ngươi thấy thế làm, có hiệu quả hơn ngươi tự làm không "-Lam Hi Thần (Ý nói chuyện sức kem lần trước)

"Ngươi lo mặc đồ của ngươi đi, nhìn ta làm gì"-Giang Trừng - "Á ..... Ngươi .... Ngươi, tên hỗn đảng này, ngươi làm gì vậy"

"Ta thấy có hiệu quả này, da ngươi mềm quá này...."- Lam Hi Thần-" Cho ta sờ cái nữa đi".

"Ngươi cút ra cho ta, không được lại gần ta.... "-Giang Trừng

.................

........

________

Lúc ăn sáng :

" Vãn Ngâm, ngươi thích ăn củ sen lắm hả"-Lam Hi Thần

"..... "-Giang Trừng

" Vãn Ngâm~, a, há miệng ra nào"-Lam Hi Thần

"CÚT"-Giang Trừng

.................

.........

~~**~~

Cuối cũng họ cũng chịu đi, các môn sinh lại trở lại làm công việc của họ.

Trên xe, hai người tông chủ, một bên là tông chủ của Cô Tô Lam Thị, một bên lại là tông chủ của Vân Mộng Giang Thị. Họ bắt đầu đi đến .....( xin tự chèn thêm), địa điểm khá vui ở Vân Mộng thành.

Ở đây rất nhộn nhịp, mọi thứ ở đây được trang trí rất đặc sắc. Người người diện quần áo đẹp ra vào các cửa tiệm. Các cửa tiệm cũng được trang trí rất đặc sắc.

Khi Lam Hi Thần bước xuống, mọi ánh mắt điều dồn vào y.... Có người còn tiến tới hỏi thăm y luôn.

_"Huynh tên gì"

_"Tiểu ca ca này, không biết huynh có rảnh đi uống với muội vài chén được không"

_"Vị huynh đài anh tú này, không biết là người ở đâu a~"
°°°°°°°°

Sau 1 hồi dằn co, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó.

" Vãn Ngâm, ngươi muốn đi đâu trước"-Lam Hi Thần

"Đi về. "-Giang Trừng

Giang Trừng rất ghét đi ra ngoài cùng Lam Hi Thần. Đường phố nhiều người đông đúc mà cứ có mấy ánh mắt nhìn mãi, có người còn lên hỏi thăm này nọ. Phiền phức.

"Vãn Ngâm , ngươi đừng giận mà "-Lam Hi Thần

................

.......

________

Hai người giằn co cãi nhau 1 hồi rồi cũng tiếp tục đi dạo . Lam Hi Thần dẫn Giang Trừng đi đủ nơi hết : Đi mua sắm, đi ăn, đi chèo thuyền, ngắm cảnh,.....

........................

............

Thế là kết thúc một ngày của Giang tông chủ và Lam tông chủ trước khi hôn sự kia đến.

==== ^ ====

Au thấy truyện nó kì quá đi, viết xong đọc lại mà muốn xóa luôn truyện ý 😅😅😅
Nếu có gì sai xót, nhớ nói để au biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top