Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 2
Chuyện thứ hai: Chuyện Nắm Tay
Giang tông chủ phát hiện, kể từ khi Lam Hi Thần làm nũng thành công được hắn thổ lộ một câu, y bắt đầu hết sức làm nũng. Hắn thật đau đầu.
Hắn biết, đã làm người thì ai chả có chút tật xấu. Khi nhận lời làm đạo lữ với Lam tông chủ, hắn cũng chuẩn bị tinh thần rồi, chỉ cần là tiểu mao bệnh không ảnh hưởng toàn cục, hắn làm lơ đi là được. Ai ngờ đâu y cái gì cũng tốt, săn sóc ân cần, tu vi cao, tướng mạo đẹp, tính tình dịu dàng, chỉ duy có ưa làm nũng thôi.
Mà người ta cũng không phải nũng nịu ẻo lả nhé, làm nũng ra phong cách, ra phẩm vị hẳn hoi ấy chứ. “Ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng đi” “Ta rất thích A Trừng, nên ta mới…(xin tự chèn câu)” “Không được sao…” Giọng nói ôn nhu, nụ cười hiền hòa, ánh mắt tình cảm mà không mất phong độ Lam gia…Người ngoài nhìn thấy sẽ chỉ khen y thâm tình như nước, nhưng Giang Trừng hắn mắt đâu có mù, rõ ràng là làm nũng có được không.
Nói thật là bạn lữ tương lai đối với ngươi làm nũng, ngươi đương nhiên là rất hưởng thụ đi. Nhưng tần suất y làm nũng phải nói là rất rất dày, hắn có chút đỡ không được. Mà hắn lại không có cách nào từ chối, bởi nếu phũ phàng với y, Lam Hi Thần liền sẽ có vẻ mất mác buồn phảng phất trên mặt, hắn đâu có nỡ để hắn buồn hỏng rồi được. Giang tông chủ cứ thế bại trận.
Vậy y như thế thích làm nũng là do đâu mà ra chứ? Giang tông chủ từng ở Vân Thâm Bất Tri Xử theo học, nên hắn chắc chắn ba nghìn điều gia quy, giờ là bốn nghìn linh một điều huấn con cháu Lam thị thành con người mẫu mực khắc thước luôn. Hàm Quang Quân chính là điển hình, mặt cá chết tâm tính lạnh, không có làm nũng đâu nhé. Thế thì sao Cô Tô song bích người còn lại lại có cái tật này ai? Hay là do bị gia quy ép ghê quá nên không dám làm nũng, giờ thấy hắn chiều y liền lộ bản tính thật?
Nếu thật như thế, vừa thấy tội vừa thấy… thương thương?
Ân, thương thì thương, nhưng Giang tông chủ không thể mặc kệ chuyện này tiếp diễn. Nếu cứ nuông chiều y như thế, cưới về chả phải là đè hắn một đầu hả? Nhất tông chi chủ uy nghiêm sẽ bị hốt rác đi thôi. Lượng y một hồi, để Lam đại công tử tự tỉnh lại là tốt nhất. Giang Trừng gật gù, ừm, cứ thế mà làm.
Ngày hôm sau, Lam Hi Thần cùng với hắn dạo phố tại Thanh Hà Nhiếp thị. Sau Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang mới bắt đầu thi triển tài năng, Nhiếp gia địa vị dần trở lại như trước kia, thậm chí ẩn ẩn còn vượt qua khi Xích Phong Tôn còn tại vị. Theo đó, Thanh Hà cũng ngày càng sầm uất phồn hoa. Giang Trừng chặc lưỡi, người quả nhiên không thể nhìn tướng mạo ai.
Đường xá đông đúc, hai người đi sát vào với nhau. Lam đại công tử nắm lấy tay hắn đi về phía trước, nhưng bị hắn dừng lại. Y quay đầu mỉm cười với hắn: “Sao vậy, A Trừng muốn mua cái gì à?”
Hắn lạnh lùng nhìn y: “Làm phiền Lam tông chủ thả tay ta ra.” Y dường như kinh ngạc với ngữ khí của hắn, giọng mềm mỏng hỏi lại: “A Trừng có chuyện gì sao?”
“Ta không phải em bé, không cần ngươi dắt tay.”
Lam Hi Thần cười hiền lành với hắn: “Ta cũng không coi A Trừng là nhóc con, ta chỉ là muốn nắm tay A Trừng mà thôi”
“Nhưng ta không thích.” Hắn thốt lên, ngữ điệu cáu gắt “Tay nắm tay dung dăng dung dẻ cái gì, giữa ban ngày ban mặt không ra thể thống gì cả. Ngươi lễ độ đâu, Trạch Vu Quân?”
Gương mặt Lam tông chủ suy sụp xuống: “A Trừng…”
“Ta cũng không ăn này một bộ. Dẹp đi” Rồi hắn quay vội đi, không nhìn sự thất vọng trong mắt y. Hắn đã quyết định lượng y một bên rồi, lần này không thể mềm lòng.
Đi được một đoạn, không thấy Lam Hi Thần bắt kịp, hắn có điểm hoảng. Y, y không giận hắn chứ…
Lúc ấy, một người bước lên sánh vai cùng với hắn, bàn tay thon thả chìa ra ngón út, câu lấy ngón út của hắn. Tay áo dài rộng che đi tay hai người, giống như bọn họ chỉ là đi hơi sát nhau quá mà thôi. Giang Trừng ngỡ ngàng nhìn y: “Ngươi…”
Lam Hi Thần dịu dàng nói với hắn: “Thế này thì sao A Trừng? Sẽ không ai chú ý đâu” Hắn ngậm miệng lại, không nói một câu. Một cảm xúc khó tả dâng lên, len lỏi trong tim hắn.
Suốt buổi, Lam Hi Thần cũng không nhắc câu nào tới lúc hai người cọ xát, nụ cười cũng không có không vui. Nếu hai người họ có lúc tách ra, y sẽ lại tới gần, lưỡng lự rồi mới câu lấy ngón tay y dưới tay áo như lúc trước. Giang Trừng thấy vậy, tâm tình càng lúc càng kém.
“Không đi nữa.” Hắn đứng lại.
“A Trừng không thoải mái chỗ nào à?” Y nhẹ nhàng hỏi hắn, nhưng Giang Trừng lại chỉ thấy khó chịu. Hắn giật tay ra, bỏ đi: “Ta không có hứng”
Về tới Liên Hoa Ổ, Giang tông chủ đóng cửa ngồi lỳ trong phòng. Hôm nay nhìn thấy Lam Hi Thần như vậy cẩn thận lấy lòng hắn, hắn khó chịu bực bội. Y vốn không cần như vậy, là Lam gia tông chủ, là bạn lữ mà hắn nhận định, như vậy rụt rè quả thực mất hết thể diện, quả thực…làm lòng hắn đau xót.
Hắn đang làm gì nha? Giang Trừng và Lam Hi Thần là bạn lữ, dù hôn lễ chưa đến, nhưng bọn họ nhận định lẫn nhau, hẹn cùng đi hết kiếp này. Y muốn nắm tay liền đương nhiên mà nắm, muốn làm nũng thì làm nũng đi, cái gì uy nghiêm tông chủ, có quan trọng gì đâu. Thôi, hắn thích y, đời này ngã trong tay y rồi, còn làm kiêu cái gì.
Khép lại mắt, Giang Trừng nghĩ, ngày mai, hắn đi tìm y.
Hôm sau, Giang Trừng đi tìm Lam Hi Thần, môn sinh Lam gia đều bảo y đi Lan Lăng Kim thị, nhưng đến góc áo hắn cũng không bắt được. Y không phải là bị ta như vậy õng ẹo làm tức chết đi, nghĩ đến đây, biểu tình hắn u ám.
Đến tối, hắn bực bội dẫm bước trên đường Lan Lăng. Lúc này, không có cái kia ôn nhuận như ngọc người bồi bên hắn, làm nũng muốn nắm tay hắn. Tâm tình Giang Trừng tối mù như bóng đen vặn vẹo trong hẻm tối.
Bất chợt, tín hiệu cầu cứu của Kim gia nổ rực trên một góc trời. Giang tông chủ u ám mấy cũng kệ, dẫm Tam Độc bay tới cứu trợ. Đến nơi, hắn liền gặp được Lam Hi Thần cũng đang ở đó, tay cầm Sóc Nguyệt đang đấu với một yêu thú, là một con nghê rất lớn. Không chần chờ, Giang Trừng xách Tam Độc gia nhập chiến cuộc, bổ một kiếm vào đầu nó.
Dưới hai người liên thủ, yêu thú rất nhanh liền bị chém chết. Bắt gặp Kim Lăng ở đấy chỉ với vài đệ tử Kim gia, Giang tông chủ nháy mắt hóa thân bà mụ, mắng anh bạn nhỏ máu chó xối xả một chập mới thả người đi.
Để đám đệ tử đi trước rồi, hắn mới cùng Lam Hi Thần đi. Hắn đi trước, y theo sau một khoảng không gần không xa. Thấy y như vậy, hắn khe khẽ thở dài, trong đầu lại mắng chính mình thật không phải cái đồ vật. Giang Trừng xòe bàn tay phải ra, duỗi cánh tay lên để Lam Hi Thần nhìn thấy. Một lát, y bước đến bên cạnh, nắm nhẹ lấy tay hắn. Bàn tay hắn nắm lại, thật chặt. Họ dắt tay nhau đi về hướng Kim gia.
“Xin lỗi” Giang Trừng thấp giọng nói.
Lam Hi Thần nghe vậy, đột ngột dừng lại. Hắn xoay qua muốn hỏi, liền cảm nhận được bàn tay y để ở sau đầu, trán để trán với hắn, mỉm cười dịu dàng: “Giữa hai chúng ta, không cần nói xin lỗi.”
Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt y, trong con mắt xinh đẹp vô vàn tình cảm ấy, có hình bóng của hắn nơi đáy mắt.
Hắn nói: “Tốt”
Trán chạm trán, hơi thở hòa hơi thở, bọn họ đứng đấy hồi lâu mới lại chia lìa. Hai người bước từng bước chậm rãi về phía ánh đèn thành thị, tay nắm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top