Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 18

Chuyện thứ 18 : Chuyện Trả Thù (P1)

Ánh trăng lên cao, chiếu soi vào căn phòng có một thân ảnh đang khóc. Rõ ràng là một mỹ nam, ai lại khiến y rơi lệ thế. Không, không ai có thể biết cũng chẳng ai có thể hiểu được. Vì.... chính y còn không hiểu kia mà.

Lam Hi Thần, một người luôn hòa hợp và vui vẻ với mọi người xung quanh giờ đây lại đang làm một điều mà chính y cũng chẳng thể hiểu được nữa.

Khóc ??? Này, y đang làm cái quái gì ở đây thế.

"Ưm~...."

Giang Trừng khẽ cự quậy, lật người qua bên trái để cảm thấy thoải mái hơn. Đồng thời, mặt đối mặt với Lam Hi Thần

Thật sự thì mặt của y đã đỏ như trái cà chua chín rồi, lúc này đã là lúc nào rồi. Y còn phải ở đây bao giờ nhỉ.

Có một linh cảm khiến cho Lam Hi Thần cần ở bên Giang Trừng như thế này này.

Thân ảnh trên giường khẽ cự quậy một lần nữa, mi tâm cau lại, có vẻ bị gặp ác mộng.

Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhưng không thành, đôi môi cố gắng nói gì đó. Lam Hi Thần lại chẳng nghe được gì cả.

Hừm... Đó giờ y chưa thấy Giang Trừng gặp ác mộng bao giờ. Đưa trán mình chạm vào trán người yêu, hình như không có nóng.

Người dưới thân bị một lực nặng đè lên đầu mà mở mắt. Đập vào mắt y bây giờ là một khuôn mặt đã bị liệt vào danh sách không muốn gặp nhất. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

"Ngươi đang làm gì thế ?!"

Lam Hi Thần đã nghe được giọng nói thanh thoát của Giang Trừng và không những thế, y còn được tặng kèm một cái cụng đầu với một lực rất "nhỏ". Thật dễ thương làm sao~~

Nhiều khi y lại nghĩ có lẽ mình bị M (O_O|||). Đang lo lắng cho cái đầu đáng thương của mình. Giang Trừng đã lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, nhưng vệt hồng từ má đang lang rộng qua đến tai dần bán đứng chủ nhân của nó.

"Lam-Hi-Thần ngươi đang làm gì ở phòng ta lúc nửa đêm thế này ?"- Giang Trừng vừa nói vừa tặng ai đó một cái nhìn cũng thật "dễ thương". Lam Hi Thần tưởng chừng như có thể thấy tia lửa xẹt qua xẹt lại trong mắt người ấy.

"T..Ta... ưm.."

"Làm sao đây ?? Lam Hi Thần ơi là Lam Hi Thần, mày nên làm gì đây, cái hành động lộ liễu hồi nãy làm sao mà biện minh đây " - Lam Hi Thần than trời thở đất trong lòng, làm sao thoát khỏi cái ánh nhìn hết sức "thân thương" đây.

"Được rồi, ngươi về đi" - Giang Trừng thở dài một hơi, chớp chớp mắt, con ngươi nhìn trân trân vào trần nhà mà không liếc nhìn Lam Hi Thần lấy một cái nào nữa. Có thể thấy rõ nỗi thất vọng cùng vẻ buồn ngủ đã xâm chiếm cơn giận hồi nãy.

Lam Hi Thần hiểu ý liền từ từ lui ra, y nghĩ Giang Trừng cần nghỉ ngơi. Y cũng chứ, biết Giang Trừng đã chịu tổn thương, về một vấn đề nhất định.

________

"Rầm"

"Sư muội, ngươi mau dậy, ta đích thân đến đây tìm ngươi chơi này"- Giọng nói quen thuộc vang lên, đúng vậy, thật thân quen.

"NGỤY VÔ TIỆNNNNNNN, ngươi lại đạp bể cửa phòng ta"- Giang Trừng kích động nói.

Sáng sớm ra, những môn sinh đã biết hôm nay chả có điều gì tốt lành rồi

Giang Trừng có một linh cảm, hôm nay sẽ chẳng là một ngày gì tốt đẹp lắm, đặc biệt là khi sáng tờ mờ đã gặp "tên nào đó" với vẻ mặt luôn cười cùng dáng vẻ tưởng mình "trong trắng" 😂

Và có lẽ y đã đúng.....

=====>>>>

Tại đại sảnh Giang gia

"Bốp"

"Ngươi không có mắt à, ngươi bẩn áo ta rồi đây này" - Một cô nương thẳng tay tát một môn sinh tại đại sảnh Giang gia lại chẳng ai giám can. Tại sao ? Nghe nói cô ta có quan hệ thân thuộc với tông chủ. Vô lí.

"Két.."

Một bóng người bước vào, có lẽ là người cứu tinh ngay bây giờ

"Tông chủ" - Các môn sinh đồng loạt nói.

"Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì"- Vị tông chủ nào đó khẽ liếc cô nương đang ra sức chửi rủa, đánh đập người trắng trợn ở giữa đại sảnh.

"Ngọn gió nào đã đưa Lục cô nương đến nói này thế? " - Câu nói ẩn ý không ít trêu trọc ở đây khiến cho vị cô nương họ Lục phải dời sự chú ý lên mình người kia.

Đại sảnh lập tức yên lặng, một sự xôn xao nổi lên trong lòng các môn sinh cùng với một suy nghĩ 《Bọn họ có quan hệ gì à??》. Hừm... Khá là khó đoán đấy.

"Hừ" - Lục Vi Nhã lúc này mới lên tiếng - "Giang tông chủ à, Liên Hoa Ổ này lại chẳng giống lời đồn tí nào. May thay lại gặp ta, dạy dỗ lại đám môn sinh này"

Giang Trừng vẫn im lặng, đôi mắt lé lên một tia sát khí. Khuôn mặt y bây giờ rất khó coi đấy.

"Hừ, dạy dỗ sao ? Thật sự phiền cô Lục đây nhỉ "- Giang Trừng vừa nói vừa đi đến chỗ Lục Vi Nhã, đi ngang qua không thèm liếc lấy một cái. Khinh thường ra mặt.

Lục Vi Nhã không thể chịu được, tức tối giơ chân lên bắt chân Giang Trừng. Và, điều đó chẳng qua mặt được Giang Trừng đâu. Y là ai mà để ai muốn làm gì là làm à. Y nhanh trí đẩy một lực mạnh một tí, thành công quật ngã Lục cô nương. Bấy giờ, mặt Lục Vi Nhã thật sự đã hôn được đất mẹ rồi.

Giang Trừng hả hê, không kìm được mà vai run liên hồi. Y không thể nào mất đi tôn nghiêm của một tông chủ được.

Lục Vi Nhã không nhịn được, tức tối đứng lên giơ tay định đánh Giang Trừng. Y đâu có phải dạng dễ ăn hiếp, kịp thời cản tay Lục cô nương lại :

"Môn sinh Giang gia, không phiền đến nỗi phải khiến Lục cô nương ra tay dạy dỗ đâu" - Y vừa nói, theo oán tính giơ tay đánh trả tạo nên một tiếng 《Chát》.

Một tí suy nghĩ muốn trả thù kia càn bám lấy Giang Trừng, tay lại vô thức giơ lên tát vào bên còn lại mà không cho Lục Vi Nhã đánh trả.

"N... ngươi.... từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh ta, ngươi không thấy nhục khi đánh một cô nương yếu đuối--" - Một cú đánh nữa vào mặt Lục Vi Nhã -" Ồ, thật thật vinh hạnh cho ta nhỉ, với lại... từ yếu đuối dùng cho cô thì hơi bị không đúng rồi" -Giang Trừng nở một nụ cười ranh ma.

Tiếp đó là những tiếng 《Chát chát》vang lên tại đại sảnh mà không có quyền can ngăn cả. Bởi vì sao ? Đơn giản họ không muốn a~

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra khiến đại sảnh chú ý, Giang Trừng dừng lại nhìn vào người mới bước vào kia mà không khỏi bàn hoàng. Hm.... Có một ý nghĩ lóe lên trong đầu bây giờ là 《Có lẽ nên đổi đối tượng để đánh !! 》.

==========

Mất tích lâu quá không biết có ai còn nhớ đến au không ? Bây giờ nghe nói bệnh dịch tràng lan nên trường au được nghỉ một tuần. Mọi người phải cố gắng chống bệnh đó. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top