Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 17

Chuyện thứ 17 : Chuyện Lỗi Lầm

"Tại sao..... ngươi lại đi với..... Nhiếp Hoài Tang ???" - Lam Hi Thần ( bất ngờ đúng chứ, au còn bất ngờ mà )

"Ta... với hắn--" - Giang Trừng

"A Hoán " - Lục Vi Nhã vừa nói vừa chạy đến chỗ Lam Hi Thần khiến cho y , Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang không khỏi ngạc nhiên

"Huynh về nhanh vậy, huynh không vào nhà chơi chút à..." - Lục Vi Nhã hỏi

"Ta... Không...." - Lam Hi Thần bối rối

"Chào Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ, ta làm phiền hai người nói chuyện với Lam tông chủ à" - Lục Vi Nhã hỏi với vẻ mặt ngây ngơ vô (số) tội

"Chào Lục cô nương, không phiền không phiền, hai người cứ tự nhiên" - Nhiếp Hoài Tang đã biết Lục Vi Nhã vì Giang Trừng đã từng đề cập đến

Trong kia hai người một nam một nữ, một người xanh lá người còn lại xanh biển đang nói chuyện với nhau. Ngoài lề là hai người nam, một người có vẻ không quan tâm, còn người còn lại là....

"Tại sao ta phải bối rối kia gặp hắn chứ"

"Tại sao ta phải giải thích chứ"

"Hắn là người sai trước mà"

"Ta hận......"

Ta đi với ai là quyền của ta, hắn lấy tư cách gì ngăn cản ta

Vì ta là ai, ta là Giang Trừng cơ mà, nói là làm, Giang Trừng lấy tay khoát vai Nhiếp Hoài Tang.

"Thế hai người cứ nói chuyện tự nhiên, không làm kỳ đà cản mũi đâu" - Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang đi

"Này, ngươi làm gì thế hả!!!" - Nhiếp Hoài Tang nói nhỏ với Giang Trừng

"Nhiều chuyện, ngươi chỉ cần phối hợp cùng ta chút thôi." - Giang Trừng bực bội

"Cái...." - Cái tên này, ngươi quá đáng

"Lỡ như..... lỡ như..." - Nhiếp Hoài Tang lắp bắp

"Lỡ như cái gì" - Giang Trừng

"Ngươi..." - Nhiếp Hoài Tang

.....Giang Trừng có vẻ cũng đã nghĩ ra được gì đó...

________
Cùng quay lại chỗ Lam Đại nào.

"A Hạ, giờ này trời cũng đã tối, ta nghĩ một cô nương như muội không nên ra ngoài quá lâu, muội nên về đi" - Lam Hi Thần

"Muội không sao, chỉ cần huynh ở bên muội là không có chuyện gì cả" - Lục Vi Nhã

"Nhưng ta đã đi chơi với muội cả ngày còn gì, ta còn nhiều việc phải làm nên..." - Lam Hi Thần

"Được rồi, huynh..... có thể đưa ta về không...." - Lục Vi Nhã

Nghĩ làm sao, một tông chủ như Lam Hi Thần sao có thể bỏ mặt một cô nương "yếu đuối" giữa đêm khuya chứ..... Cuối cùng y cũng phải đưa Lục Vi Nhã về rồi mới chạy đi tìm Giang Trừng.

~~**~~
Sau một hồi chạy tìm Giang Trừng, thế cảnh tượng y thấy trước mắt là gì đây. Nó khá là "bất bình thường đi"

Giang Trừng đang đè Nhiếp Hoài Tang vào cây ???

Bình tĩnh ư ? Ai mà có thể bình tĩnh trước tình huống như thế được chứ. Ngay lập tức Bùm, bình dấm Cô Tô bể rồi =))) 😂😂😂

"Hai n--" - Lam Hi Thần đang rất tức giận nhưng coi bộ có ai đó giận hơn rồi

"HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ???" - Lam Cảnh Nghi một mực rào thét nhìn hai nam nhân

"C..Cảnh.... Nghi..." - Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt đẩy Giang Trừng ra

"Không phải như ngươi nghĩ đâu " - Nhiếp Hoài Tang ( Câu này nghe quen quen )

Lam Cảnh Nghi không nói gì nhưng trên mặt đã hiện rõ chữ "NGƯƠI CHẾT VỚI TA". Quay lưng bỏ đi.

"Hức.... Cảnh Nghi ... Tại ngươi hết đó " - Nhiếp Hoài Tang trừng mắt

"Tại ta cái gì, cũng chẳng phải tại ngươi ngáng chân ta sao, ta mới té đè lên ngươi" - Giang Trừng bực bội.

Nhiếp Hoài Tang đành đi tìm Lam Cảnh Nghi, ai biểu mình chơi ngu chi. Mà... làm sao biết y đi đâu chứ 

Giang Trừng đành lắc đầu bỏ đi, bỗng bị một lực kéo y vào một gốc cây. Thân ảnh to lớn dần dần lộ ra dưới ánh trăng, khuôn mặt sở hữu sự hoàn mỹ nhưng chịu một tia ủy khuất...

"Aiya..." - Giang Trừng đau điếng khi bị đập lưng vào cây một cách bất thình lình như thế

"Vãn Ngâm..." - Lam Hi Thần

"Ngươi lại tới đây làm gì, sao không nói chuyện với cô Lục gì gì đó của ngươi đi" - Giang Trừng gõ vài cái vào lưng. Cắn răng chịu đựng máu chảy ướt bộ y phục.

"Ngươi với Nhiếp tông chủ... Là loại quan hệ gì" - Lam Hi Thần có vẻ vẫn chưa biết Giang Trừng bị thương

"Quan hệ gì ? Hừ, ngươi nhìn còn không ra sao, chính là thứ ngươi đang nghĩ đấy ~" - Giang Trừng vẻ mặt khinh thường. Trán nhễ nhại mồ hôi, không biết còn chịu đựng được đến lúc nào đây 

"Ngươi..." - Lam Hi Thần

Giang Trừng từ nhỏ đến lớn, sinh ra tính cách vốn ngạo kiều, không chịu thua ai hay nhường ai cái gì. Y làm sao có thể để mình chịu thiệt được chứ... Nhưng.... Con người mà... Ai không có ngoại lệ chứ, người y tâm duyệt nhất mà... Nhưng y lại chẳng nhận lại điều gì khi yêu một ai nhiều đến thế..... Quá mệt mỏi rồi.... Giang Trừng... Đối với y mà nói, đó là một gánh nặng.... Đành mượn bờ vai ai kia lần cuối thôi...

"Ngươ-" - Giang Trừng kịp nói hết câu, ngã vào lòng Lam Hi Thần, Bất tỉnh nhân sự

"Này.... Ngươi bị sao thế" - Lam Hi Thần hốt hoảng, Giang Trừng bị thương từ lúc nào ???

Lam Hi Thần đành ngự kiếm về chỗ gần nhất ở đây : Vân Mộng Giang Thị

_________

Vân Mộng Giang Thị

"T.. Tông Chủ... Tại sao ngài ấy lại bị thương đến như vậy" - Giang quản gia hốt quản tìm Giang thần y

Lam Hi Thần không biết đối mặt với môn sinh Giang thị thế nào...

________

Giờ Hợi ( 21 giờ đến 23 giờ khuya )

" Khụ khụ, vết thương của tông chủ đã không có gì nguy hiểm, chỉ là vết thương đã nặng thêm so với hôm qua. " - Giang thần y - " Cần tĩnh dưỡng , hai canh giờ uống thuốc một lần, tạm thời hôn mê chưa tỉnh" 

"Đã làm phiền Giang thần y rồi " - Giang quản gia

" Không phiền không phiền" - Giang thần y hết nhiệm vụ chữa trị liền đi

"Lam tông chủ..." - Giang thần y nói xong liền nhìn Lam Hi Thần - " Ngài đã làm gì khiến vết thương của tông chủ nặng thêm vậy ?"

"Ta.... Không biết y bị thương..." - Lam Hi Thần bối rối - " Và... Lỡ tay đẩy y vào gốc cây... "

" Giang quản gia... có thể cho ta hỏi một điều được không ?" - Lam Hi Thần

"Lam Tông Chủ cứ tự nhiên" - Giang quản gia

"Vì sao Vãn Ngâm lại bị thương thế" - Lam Hi Thần

"...." -Giang quản gia - " Hôm qua, tông chủ về Liên Hoa Ổ vào giữa trưa, vết chém khắp mình, máu chảy theo từng chuyển động của ngài. Tuy không biết ai làm nhưng, theo ta đoán Lam Tông Chủ đây đẩy tông chủ của chúng tôi vào cây với một lực rất mạnh. " 

"...." - Lam Hi Thần - " Ta có thể vào thăm Vãn Ngâm không ?" 

"Tùy ngài" - Giang quản gia

~~**~~

Bước vào căn phòng có thể nói là rất quen thuộc, một thân thể nằm trên giường , trên mình được băng bó kỹ càng. Tiến đến bên giường, rõ ràng không muốn y bị thương, nhưng chính mình lại làm vết thương cũng chồng vết thương mới...

Vãn Ngâm nhìn có vẻ gầy gò hơn lúc trước, tuy vậy làn da vẫn trắng như thế. Khuôn mặt xanh xao sở hữu đôi mắt với hàng lông mi cong vút. Đôi môi đỏ hồng. Nếu y mà làm con gái thì sẽ thế nào ta, chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân

Khóe mắt hơi cay rồi....

1 giọt...

2 giọt...

Nước mắt của Lam Hi Thần thi nhau ùa ra, y lấy tay che mặt, khụy chân quỳ xuống nền nhà lạnh như băng và.... Khóc ?

________

Au chính thức trở lại òi đây, tuần sau là thi rồi nên chắc sẽ không có thời gian viết, nên chắc sẽ xin nghỉ 2 tuần đi🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top