Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 15
Vì au nhận được rất nhiều lời đề nghị ngược Lam Đại, trong khi đó theo ý định là ngược bé Trừng, nên.... Chương này ngược bé Trừng, chương sau ngược bé Đại đi .
________
Chuyện thứ 15 : Chuyện Giang Trừng Rời Đi ???
Giờ Mão ( 5 giờ đến 7 giờ sáng )
Giờ Mão là giờ bắt buộc các môn sinh ở Vân Thâm phải thức, điều đó đã tập cho Giang Trừng một thói quen khiến y mỗi lần tới giờ này thì lại chẳng ngủ được. Nhưng.... Tại sao Lam Hi Thần giờ này ngươi chưa thức nữa ??? Y đang hoang mang tột độ :
" Ta nhớ ngươi thức sớm lắm mà "
" Dáng vẻ một tông chủ ngươi vứt đâu rồi hả ? "
"Ngươi mau buông ta raaa"
Lam Hi Thần vẫn nằm đó ngủ, và.... ôm lên Giang Trừng chặt cứng luôn... Giang Trừng phải công nhận một điều là lực tay của Lam Hi Thần cực kỳ cực kỳ mạnh luôn ý. Thôi kệ đi, hôm nay lười một ngày vậy. Thế là Giang Trừng lại nằm xuống đánh một giấc nữa.
Khi thức dậy thì nhận ra Lam Hi Thần đã đi rồi, Giang Trừng từ từ bước xuống khỏi giường, thay y phục , cột tóc đàng hoàng rồi vẫn ra ngoài xuống phòng bếp như bình thường.
Giang Trừng quả thực được các môn sinh Lam thị yêu mến, ai ai cũng kính trọng y đến nỗi Tông chủ chính của họ cũng chẳng quan tâm, họ chỉ quan tâm phu nhân của họ thôi.
Sáng sớm như ngày nào, Giang Trừng đến phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn cho mình, dù được môn sinh nhiều lần ngăn cản mà lần nào cũng vậy....
"Đồ ăn ở Lam thị mặc dù rất thanh đạm nhưng cũng rất đậm đặc gia vị, đồ ăn Giang Thị tuy nhiều món nhưng chủ yếu là những món ăn rất nhạt, ta không quen ăn đồ ở đây, để ta tự làm"
Nhiều lần rồi các môn sinh cũng đã quen với việc sáng nào phu nhân của bọn họ xuống bếp làm đồ ăn với họ.
________
Giang Trừng ăn xong liền đi tản bộ để cho thư thả,vì không muốn nhìn thấy Lam Hi Thần nên y không đi về phòng mà đi về bồn hoa (chả biết nói sao nữa... ), có lẽ là để vừa ngắm hoa vừa uống rượu chăng. Ở Vân Thâm không được uống rượu nhưng có một vài hôm Giang Trừng cũng sẽ lén uống thôi, chẳng ai biết được cả, mà có biết được thì chẳng dám nói đâu...
Giang Trừng đem theo vài bình Thiên Tử Tiếu theo, vừa đến nơi thì đã gặp Lam Hi Thần đang nói chuyện với.... Lục Vi Nhã ? Nghe rất là thân thiết :
"A Nhã, bộ muội đang có chuyện vui hay sao mà lại tìm ta vậy ?" - Lam Hi Thần
"Hi Thần , người ta nhớ huynh muốn chết, chẳng lẽ có việc gì muội mới được tìm huynh hay sao" - Lục Vi Nhã nũng nịu ( sắp chết rồi, cứu mị với )
"Làm gì có, muội tìm ta lúc nào cũng được, thời gian này ta rảnh mà" - Lam Hi Thần
Nghe mà buồn nôn, Giang Trừng đành đi chỗ khác thôi, đúng thật là "oan gia ngõ hẹp " mà, đi đâu cũng gặp. Lục Vi Nhã nhanh nhảu phát hiện ra Giang Trừng liền đổi chủ đề khiến Giang Trừng muốn đi cũng chẳng được.
"Hi Thần, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, ngươi có thể gọi ta là A Hạ cũng được mà, ta sẽ gọi ngươi là A Hoán nha" - Lục Vi Nhã
"Sao cũng được" - Lam Hi Thần dễ chịu nói
"Mà A Hoán muội hỏi chuyện này.... Giang Tông Chủ huynh thấy sao ?" - Lục Vi Nhã
"Muội nói vậy là sao ? Vãn Ngâm làm sao à ? " - Lam Hi Thần
"Chỉ là muội thấy huynh ấy khá cộc cằn, làm sao mà lại lọt vào mắt xanh của huynh vậy ? " - Lục Vi Nhã
"Chuyện này......" - Lam Hi Thần bối rối
"Lần trước huynh ấy còn quát ta nữa... " - Lục Vi Nhã ấm ức kể ra
"Vãn Ngâm quát muội sao ? " - Lam Hi Thần
"Vâng... Nhưng huynh đừng có la huynh ấy đấy, huynh ấy cũng tốt lắm, nhưng có điều.... có lẽ Giang Tông Chủ không thích muội" - Lục Vi Nhã
"Làm gì có chuyện đó được... " - Lam Hi Thần
......................
..........
...
________
Hai người một nam một nữ nói chuyện rất vui vẻ nhưng họ đâu biết có một người tử y màu tím đang đen mặt mà theo dõi cuộc nói chuyện của họ từ nãy giờ. Cuộc nói chuyện của họ cũng chẳng kéo dài lâu vì Lam Hi Thần được Lam Khải Nhân cần gặp gấp, y chào Lục Vi Nhã xong rồi đi, ngay lập tức Lục Vi Nhã thay đổi 180 độ luôn :
"Yo, Giang tông chủ, nghe lén cuộc nói chuyện của ta là không tốt đâu " - Lục Vi Nhã
"...."- Giang Trừng im lặng
"Sao ? Ta nói đúng quá sao, dù gì thì chuyện tình ngươi sẽ không được tốt đẹp đâu " - Lục Vi Nhã
"Người tâm duyệt của Lam Hi Thần là ta, không phải là ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn ép hôn ?" - Giang Trừng
"Ngươi câm miệng! Người y yêu là ta không phải là ngươi" - Lục Vi Nhã lớn tiếng
"Hàng giả thì không nên lên mặt, ngươi nói có đúng không, Lam Hi Thần" - Giang Trừng
"La--....A" - Lục Vi Nhã
Giang Trừng lừa Lục Vi Nhã một cách ngoại mục, rút Tử Điện ra đánh vào chân Lục Vi Nhã. Cô bất cẩn mà bị trúng chiêu. Bỗng Lam Hi Thần tới.
"A Hạ muội không sao chứ " - Lam Hi Thần hốt hoảng chạy lại
"Hức.... Muội không sao, hình như là bị thương ở chân rồi" - Lục Vi Nhã giả vờ đáng thương
"Vãn Ngâm... Tại sao.... ngươi " - Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng
"Ta--" - Giang Trừng
"Giang tông chủ, ta với ngài ấy không thù không oán, ta chỉ... ta chỉ thấy ngài đi qua và định đến bắt chuyện thôi, thế mà Giang tông chủ lại đối xử với ta như thế...." - Lục Vi Nhã nức nở
"Ta không có " - Giang Trừng
"Lam Hoán, huynh phải tin ta" - Lục Vi Nhã
"Câm Miệng ! " - Lam Hi Thần lớn tiếng
"...."- Giang Trừng
"...."- Lục Vi Nhã
"Vãn Ngâm, ngươi về phòng trước đi, chúng ta cần một cuộc nói chuyện. Ta sẽ đưa A Hạ đi trị thương trước.." - Lam Hi Thần
"......" - Giang Trừng đen mặt
"....." - Lục Vi Nhã
Lục Vi Nhã được Lam Hi Thần bế đi trị thương, lúc đi vẫn không quên nhếch môi cười nụ cười khinh bỉ với Giang Trừng. Giang Trừng nóng quá nhưng lại chẳng làm được gì... Y đành đi...
________
Lục Vi Nhã được trị thương xong lại ngồi đó nũng nịu không cho Lam Hi Thần đi, y đành ở lại chăm sóc cô đến khoảng chiều mới về.
Lam Hi Thần lập tức về phòng mình hỏi rõ mọi chuyện, nhưng khi về phòng thì lại chẳng thấy ai cả, hỏi các môn sinh họ cũng chẳng biết. "Quái lạ ? Vãn Ngâm đi đâu mới được ?". Y đành đợi đến tối.....
Đến tối thì y cũng chẳng thấy ai đến cả, bỗng có người rõ cửa :
"Mời vào " - Lam Hi Thần
Một môn sinh bước vào và nói một câu khiến Lam Hi Thần điêu đứng...
"Lam Tông Chủ, nghe nói ngài đang tìm Giang Tông Chủ. Sáng nay Giang Tông Chủ đã rời đi rồi ạ" - Môn sinh nói
_______
Mị đã trở lại rồi đây, chương sau chắc chắn Lam Hi Thần sẽ bị au ngược. Chỉ có điều chưa biết ngược kiểu gì thôi, ai gợi ý cho au với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top