49
- OOC cực lớn, giả thiết Giang Trừng không quá đặt nặng Ngụy Vô Tiện.
° Dựa trên một fic mình từng đọc, nên xin đừng mang đi đâu.
Vân Thâm Bất Tri Xứ là một nơi nổi tiếng tu chân giới. Nổi tiếng vì phong cảnh hữu tình, linh khí dồi giàu. Nổi tiếng vì sự nghiêm khắc với hơn 3000 điều gia quy. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ vì là nơi những thế gia công tử đến nghe học.
Giang Trừng năm nay mười bốn tuổi, hắn là người bình thường về mọi mặt, từ diện mạo đến đầu óc. Không hẳn Giang Trừng là một người không tuấn tú, không tài giỏi, nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện giống như một vòng thái dương, sáng chói và lóe mắt, nó giành đi hết thảy mọi hào quang, mọi người khi nhìn đến song kiệt dường như đều sẽ bị thiếu niên tiêu sái bất cần Ngụy Vô Tiện thu hút đầu tiên.
Nhưng Giang Trừng lại là thiếu chủ Giang gia, điều này khiến hắn trở nên đặc biệt trong mắt biết bao người. Hắn kiêu ngạo nhưng không tự phụ, hắn biết tu chân giới này vẫn kêu gọi công bằng cùng thanh cao nhưng luôn tồn tại cái gọi là giai cấp cùng đố kị. Giang Trừng không có ý định phá vỡ cái lớp màn mỏng manh nhưng bền chặt này. Giang Trừng ghét phiền phức, hắn đơn giản là an phận.
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện từng bước tiến vào Vân Thâm. Giang Trừng mông lung kiểm tra lại hành trang do a tỷ chuẩn bị, dường như không thiếu thứ gì. Hắn mỉm cười, có tỷ tỷ thật tốt.
Hắn từ tốn quan sát xung quanh một lượt, không tệ. Phong cảnh xinh đẹp, đồng học nhìn cũng rất có tư chất,chỉ là hắn chẳng quen ai ngoài Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng không phải không quen bạn, chỉ là không thân. Giang Trừng không khó gần, nhưng tính cách hắn có phần kỳ lạ, dễ dàng tiến tới nhưng không thể tiến quá sâu. Giang Trừng cho vậy cũng tốt, mặc dù hắn không thật sự yêu thích tính cách Ngụy Vô Tiện nhưng có Ngụy Vô Tiện bên cạnh làm bạn, như vậy cũng là đủ.
Ngụy Vô Tiện không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng. Giang Trừng đành phải một mình đi tìm nhã thất. Trong lúc tìm đường, vô tình va phải một thân ảnh màu trắng, hắn dừng lại, ngước nhìn người trước mặt. Giang Trừng thầm đánh giá, một thân bạch y, đầu đeo mạt ngạch, môi mỏng, mũi cao, lịch sự nhã nhặn, dịu dàng ôn nhu. Trong lúc Giang Trừng nhìn đến thất thần, người kia khẽ mỉm cười.
- Tại hạ Cô Tô Lam Thị, Lam Hi Thần. Không biết công tử đi đến Hàn Thất của ta có việc gì?
Giang Trừng định thần lại, hắn đã từng nghe qua danh Trạch Vu Quân- Lam thị thiếu chủ-Lam Hi Thần, lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng lịch sự nhã nhặn thì đã sao, dịu dàng ôn nhu thì được gì. Trong tu chân giới này không thiếu gì người xinh đẹp, không phải Giang Trừng không biết thưởng thức, chỉ là ở lâu trong môi trường bị cái đẹp bao phủ, con người ta dễ bị chai sạn, giống như một loại lờn thuốc, Giang Trừng là một kiểu đầu gỗ lờn thuốc lâu năm. Giang Trừng gật đầu chào hỏi.
- Tại hạ Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm. Xin Trạch Vu Quân thứ lỗi, ta lần đầu đến Vân Thâm, muốn đi nhã thất phòng học, không ngờ lại lạc đến đây.
- Không sao, không trách ngươi. Lần đầu đến đây rất khó tìm được đường, để ta dẫn Giang công tử đến nhã thất được không?- Lam Hi Thần ân cần đáp.
- Vậy làm phiền Trạch Vu Quân. - Giang Trừng bình thản đáp lại, dù gì hắn cũng không biết đường, có người dẫn đi thì việc gì phải phụ người ta lòng tốt.
Hai người một đường đi đến nhã thất. Thỉnh thoảng để bầu không khí không quá mất tự nhiên, Lam Hi Thần sẽ hỏi Giang Trừng vài câu, Giang Trừng cũng sẽ hờ hửng đáp lại. Cả hai cứ thế cho đến khi thấy bóng Ngụy Vô Tiện trước cửa phòng học. Giang Trừng quay đầu tạm biệt Lam Hi Thần trước khi vào lớp học.
- Đa tạ Trạch Vu Quân giúp đỡ. Không có ngươi không biết giờ này ta vẫn còn lạc nơi đâu.
- Giang công tử không cần khách sáo, cũng xem là ta và ngươi hữu duyên. Sau này nếu có việc gì ngươi cứ đến tìm ta, không ngại cứ coi ta là bạn hữu.
----
- Ngươi có biết gần đây lớp học lại náo loạn không?
Giang Trừng gác nhẹ cằm lên thành cửa sổ, buồn chán ngắm nhìn khung cảnh tẻ nhạt bên ngoài. Phong đổi màu rồi cũng bắt đầu rụng lá, thế là sắp chuyển mùa rồi. Giang Trừng bất thần lại thoáng thở nhẹ, thời gian trôi qua nhanh thật.
– Có chuyện gì sao?
Lam Hi Thần chống cằm nhìn Giang Trừng chờ đợi. Quen nhau được một tháng, chính nét mặt này của y là điều Giang Trừng hài lòng nhất, nó khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Những công tử trong gia tộc nhỏ bảo không công bằng, họ nói các thế gia công tử trong các đại gia tộc như chúng ta không cần phải học, không cần phải tu luyện, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Họ còn bảo áp lực tu luyện rất lớn, chỉ có chúng ta không cần làm gì cũng có thể dễ dàng đến vạch đích. Thật ngu ngốc.
Giang Trừng kết thúc câu nói của mình bằng một hơi thở mạnh. Đây là lần đâu tiên hắn lộ rõ sự tức giận của mình trước mặt Lam Hi Thần đến vậy, trước đây dù trong tình huống nào Giang Trừng vẫn luôn thể hiện bản thân là người bình tĩnh, điềm đạm đến ngạc nhiên. Điều này làm Lam Hi Thần thoáng nhếch môi cười, rất thú vị.
– Tại sao?
– Còn tại sao? – Giang Trừng quay lại nhìn Lam Hi Thần, đôi lông mày nhướn cao, giọng trở nên gay gắt hơn – Tu vi cao thì sao? cho dù họ tu luyện hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần thì sao? Phụ mẫu chúng ta sẽ bằng lòng giao gia tộc cho họ à? Thật nực cười. Rõ ràng mục đích của họ và chúng ta vốn không giống nhau, đem đi so sánh chẳng phải rất khập khiễng. Suy nghĩ ngắn hạn, thật nhàm chán.
– Nhàm chán như vậy thì chuyên tâm đọc sách đi.
Lam Hi Thần bật cười nhẹ, không thương tiếc đưa tay kéo cổ áo Giang Trừng lại, làm hắn la lên.
– Từ từ, biết rồi, biết rồi mà, ngươi cũng thật nhàm chán.
Giang Trừng vừa nhăn nhó đưa tay chỉnh lại cổ áo vừa nhìn vào quyển sách trước mặt khẽ thở dài chán nản.
------
Thong thả rời đi nhã thất, Giang Trừng khẽ rùng mình trước một cơn gió lạnh. Hôm nay Giang Trừng tan học khá sớm, hắn đã hẹn sau giờ học sẽ đến hàn thất cùng Lam Hi Thần làm bài tập do Lam Khải Nhân giao cho, hắn có vài điểm chưa hiểu. Dù chẳng phải thi cử nhưng hắn nghĩ nên nghiêm túc học hành một chút. Xét về khía cạnh nào đó thì Giang Trừng rất thích tinh thần tự giác mà Vân Thâm rèn luyện cho các học viên của mình. Bất chợt bước chân của Giang Trừng khựng lại trước một cái bóng mảnh khảnh đang chạy qua, đó chính là Ngụy Vô Tiện. Sau hắn tầm trăm mét, Lam Trạm chính đang bước đến, khuôn mặt lạnh tuy không cảm xúc nhưng lại khiến Giang Trừng bất giác phải nhíu mày, lùi lại một bước. Hai người chạy qua giờ chỉ còn lại bóng mờ, Giang Trừng vẫn chưa nhấc chân lên được, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu. Lát sau thì bực dọc tiến về phía Lam Hi Thần đang nhàn nhã đọc sách ngồi trên ghế đá ngay trước mặt.
- Vãn Ngâm hôm nay tại sao tâm tình lại không tốt? Lam Hi Thần chào đón vẻ mặt cau có của Giang Trừng bằng một nụ cười, tiện thể đưa ra câu hỏi. Xem ra tinh thần của y hôm nay không tệ.
- Tên Ngụy Vô Sĩ kia bệnh anh hùng của hắn lại tái phát, nhận thay tội cho người khác, chọc giận ngươi đệ đệ. Hắn lại muốn ném ta Giang gia mặt mũi.
Giang Trừng nhấn giọng, cố gắng căn chỉnh câu trả lời sao cho phù hợp với câu hỏi nhất. Môi thoáng nhếch lên một nụ cười chế nhạo, là chế nhạo kẻ vừa chạy qua mình.
- Ta thật sự không thích anh hùng bệnh của hắn, toàn tự rước họa vào thân, hại mình hại người. Giang Trừng hừ nhẹ, hắn lại hỏi
- Còn ngươi, trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân chắc cũng tấm lòng bao quát thiên hạ, vì người chẳng tiếc mình chứ?
Trước câu hỏi của Giang Trừng, Lam Hi Thần thoáng cau mày khó chịu. Làm anh hùng? Nghĩ thôi cũng đã rất phiền phức.
– Ngươi nghĩ ta giống người sẽ làm như vậy à? Ta sẽ giúp người khác nếu đó nằm trong khả năng của ta, giúp người là điều tốt đẹp, nhưng ta vẫn còn những thứ trọng yếu hơn để gánh vác.
Lam Hi Thần nhàn nhạt đáp lời, nghe giọng cũng biết là người ngại rắc rối, về điểm này hai người thật giống nhau. Lời của y nghe thoáng qua thật giống kẻ hèn nhát, trai nam nhi trí ở bốn phương, đầu đội trời chân đạp đất, lại có thể thoải mái nói ra mấy câu này thật mất mặt, nhưng Giang Trừng lại không thấy thế. Với hắn, y là người thức thời, nếu đấu không được ngoan cố chui đầu vào chẳng phải là rất ngu ngốc, bướng bỉnh, nhìn đi ngó lại chỉ giống như kẻ hữu dũng vô mưu, rất nhạt nhẽo. Giang Trừng thích một Lam Hi Thần thế này, tốt cho y, tốt cho cả người bạn của y là hắn đây. Giang Trừng thoáng mỉm cười, rút quyển vở bài tập ra ném cho Lam Hi Thần rồi thoải mái nằm xuống, đầu gối lền đùi y, lười nhác nói.
– Ngươi dò đi. Hôm qua ta ngủ muộn, giờ tranh thủ một chút.
-----
– Ngươi cảm nhận được không, dường như đệ đệ ngươi Lam Trạm thích Ngụy Vô Tiện.
Vừa vào hàn thất, còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi Giang Trừng đã hồ hởi kể chuyện, chẳng có nét gì tương đồng với nét bình thản lạnh nhạt thường ngày, tin tức này đúng là rất động trời. Nhưng trái ngược với hi vọng của Giang Trừng, Lam Hi Thần chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nụ cười trên môi chỉ kéo rộng ra thêm một chút, nhìn thôi cũng biết là đang cười nhạo phản ứng thái quá của kẻ đối diện. Mà cũng phải thôi, Giang Trừng thoáng thở dài, Lam Trạm là Lam Hi Thần đệ đệ, đến cả hắn người ngoài còn cảm nhận được, huống chi xét đến cùng cả năm giác quan của Lam Hi Thần đều hoạt động tốt cả.
– Thế nào? Cảm giác của ngươi thế nào?
Lam Hi Thần cười cười hỏi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú không buồn giấu diếm. Giang Trừng không thích tính cách bất cần Ngụy Vô Tiện, mà Lam Trạm thì khỏi phải bàn cãi, hoàn hảo đến không ngờ. Nếu là người, ghen tỵ một chút cũng không phải quá lạ lẫm.
– Có chút ngạc nhiên, thú vị nữa – Giang Trừng phấn khích nói – Trước là chó với mèo sau lại là tình thâm như biển, này không phải chỉ có trong thoại bản.
– Cái gì? – Mặt Lam Hi Thần bất giác méo xệch, y có định hỏi thế đâu.
– Thì vậy. – Giang Trừng tiếp tục nhún vai giải thích, đôi mắt hạnh mông lung ngó lên một điểm vô định trên trần nhà, vầng trán cao thoáng nhíu lại tựa như cố gắng nhớ điều gì. Thật khó khăn để kể chuyện mà mình chẳng quan tâm. – Chẳng phải lúc đầu hai người họ cứ gặp nhau là xảy ra chuyện sao? Lam Trạm còn bắt Ngụy Vô Tiện chép phạt gia quy vô số lần…
– Không phải – Lam Hi Thần vội vàng cắt ngang dòng hồi tưởng dông dài của Giang Trừng, nói thật y không quen với dáng vẻ kể lể này của người đối diện – Ý ta là ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Kiểu như ghen tỵ ấy.
Giang Trừng ngẩn người nhìn Lam Hi Thần đôi con người bất giác mở lớn ngạc nhiên, một lúc sau thì co lại, môi nhếch lên nhạt nhẽo. Ghen tỵ? Vì gì đây? Vì sự quan tâm của Lam Trạm hay vì tình yêu của Lam Trạm dành cho Ngụy Vô Tiện? Dù là gì Giang Trừng cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn với Lam Trạm chẳng có tình cảm gì đặc biệt, không sùng bài, không ngưỡng mộ, yêu thích lại càng không. Bất quá với Giang Trừng, Lam Trạm đơn giản chỉ là thiếu niên nổi trội, tài năng nhiều, lòng tự cao cũng không ít. Với loại người đó, Giang Trừng không có cảm tình. Đôi khi đứng trong đám đông, thấy Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đi qua, Giang Trừng có vẻ quan tâm, nghe mọi người nghị luận, nhưng xét cho đến cùng đều là miễn cưỡng. Hắn chẳng muốn tách mình ra khỏi đám đông, lại càng muốn mình trở nên mờ nhạt chìm nghỉm sau hàng trăm bóng người. Sự khác biệt chỉ cần thiết khi bạn là một món hàng bên ngoài thị trường muốn thu hút sự chú ý của khách hàng. Giang Trừng vốn là kẻ rất ghét phiền phức. Đợi đến ngày thoát khỏi Vân Thâm, thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc Ôn gia dành cho tu chân giới, đủ lông đủ cánh Giang Trừng sẽ cân nhắc lại việc mình có nên ghét phiền phức nữa không.
– Ta phải quan tâm sao?
Trước câu trả lời lãnh đạm của Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ thoáng cau mày rồi nhún nhún vai cười nhẹ, cũng không hề có ý định tiếp tục chủ đề này thêm. Về việc muốn bản thân mờ nhạt Giang Trừng biết không chỉ có riêng mình, bên cạnh hắn còn một Lam Hi Thần. Quen biết với nhau từ đầu năm đến giờ Giang Trừng dễ dàng nhận ra Lam Hi Thần không hề kém cỏi, y cũng chẳng buồn tỏ ra sùng bái hay ghen tỵ ngầm ngấm với hào quang Lam Trạm. Cái y làm chỉ là thu mình lại, nép bản thân vào, nhìn đời bằng đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng. Đối với Giang Trừng, người như vậy mới thật sự đáng nể, đáng để lưu tâm, dè chừng.
———
– Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không ở lại bữa tiệc ngắm tam đệ ngươi vịt con lột xác thành thiên nga sao?
Cánh cửa phòng nghỉ khẽ mở để lộ sau ấy một dáng hình mảnh khảnh trong bộ trang phục tông chủ Giang gia cùng chất giọng lạnh nhạt thường ngày của Giang Trừng. Trước câu hỏi mang nhiều nét châm biếm, Lam Hi Thần chẳng buồn cau mày, chỉ bình thản đáp trả như những câu chuyện không đầu không đuôi trước đây của hai người.
– Ta không có nhã hứng. Với lại, chẳng phải ở đây cũng có thiên nga xinh đẹp hay sao?
Giang Trừng thoáng nhăn trán, rõ ràng hắn chẳng coi đây là một lời khen. Trước thái độ của vị đối diện, Lam Hi Thần chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng câu nói của y là thật, với sự lột xác của ai đó hắn thật không có hứng thú. Quần áo, địa vị với hắn chỉ đơn thuần là lớp vỏ bọc phải mang vào người, tại sao phải sững sốt trầm trồ vì một thứ đẹp đẽ giả tạo? Cỏ dại đẹp vì nó mộc mạc giản đơn, nay lại mang vào mình lốt kim tinh tuyết lãng kiêu sa, hào nhoáng chẳng phải gượng gạo quá rồi? Lam Hi Thần cảm thấy con người đôi khi rất nực cười.
– Còn ngươi sao không ở đó?
Lam Hi Thần cất tiếng hỏi, tay đưa lên khẽ nới lỏng cổ áo.
– Ta ghét ồn ào.
Giang Trừng nhàn nhạt trả lời, chân vô thức bước loanh quanh trong sân đình. Đầu óc trong lúc thư giãn bất giác lại nhớ đến một đoạn thoại bản lãng mạn đến rợn người mà hắn vô tình xem được, khi cặp tình nhân vừa đi dạo vừa tỏ tình trong vườn đầy hoa ngũ sắc. Giang Trừng thoáng rùng mình, hắn ghét sự lãng mạn đến sởn da gà đó.
– Ngươi nên tập đi, các bữa tiệc là phương tiện giao tiếp cơ bản.
– Ừ – Giang Trừng đáp nhẹ, điều này không phải hắn không biết.
– Vậy để ta cùng ngươi đi dạo, dù gì thì cũng đang rảnh rỗi.
Lam Hi Thần tiến về phía Giang Trừng, trên tay cầm một đóa kim tinh tuyết lãng, tông chủ phục khoác ngoài càng làm khẳng định thêm vị trí đầu bảng thế gia công tử của y. Giang Trừng nhìn y ngẩn người rồi lại liếc xuống chân mình ái ngại. Cũng không tệ, Giang Trừng cười cười nhìn Lam Hi Thần gật đầu đồng ý.
– Được thôi.
-------
Dạo gần đây tu chân giới được một phen ầm ĩ vì tin Hàm Quang Quân bị phạt giới roi, có nguy cơ bị trục xuất khỏi gia tộc, mà nguyên nhân lại vì Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, một người tu quỷ đạo, không tiếc mình bảo vệ Ôn gia dư nghiệt. Ngồi trong quán rượu chưa bao lâu, tai Giang Trừng đã bị lấp đầy bởi những thông tin này. Khẽ xoa nhẹ thái dương, Giang Trừng ảo não thở dài. Hắn không phủ nhận mình là kẻ nhiều chuyện, nhưng mấy bữa nay chuyện thiên hạ đưa tin chỉ việc hắn Giang Trừng do ganh ghét sư huynh mình đã lâu nên lấy danh nghĩa đại nghĩa diệt thân vây quét loạn táng cương,cùng Hàm Quang Quân như thế nào trọng tình trọng nghĩa, dù chịu giới roi vẫn khắp nơi tấu khúc vấn linh, Giang Trừng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thật giống như ngộ độc thực phẩm vậy. Quay sang người đang thong dong bước những bước nhàn nhã bên cạnh mình, hắn phiền chán cảnh cáo.
– Lam Hi Thần, nếu một ngày ngươi vì một người mà tranh giành oanh oanh liệt liệt, bất chấp tất cả như vậy ta nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với ngươi.
– Ừm
Lam Hi Thần không hề có ý định phản đối, chỉ bình thản gật đầu hoàn toàn đồng thuận với Giang Trừng. Nếu có ngày y vì một người mà ầm ĩ như vậy xem ra đến chính bản thân cũng khó có thể chấp nhận, huống chi là Giang Trừng. Y tốt nhất là nên giữ mặt mũi cho hắn. Nhận được sự đồng ý dễ dàng từ Lam Hi Thần, Giang Trừng gật gù hài lòng giảng giải thêm một chút.
– Ngươi nên nhớ trên đời hoa thơm vốn không thiếu, cỏ dại lại càng không. Người mà đặt ngươi ngay sau cả thiên hạ thì không đáng để tranh giành.
Bên cạnh Lam Hi Thàn vẫn chỉ ngoan ngoãn “Ừ” nhẹ thêm một tiếng, xem ra hai người thật tâm đầu ý hợp.
------
- Nghe nói ngươi thúc phụ vẫn đang bế quan, lão nhân gia vẫn còn đang tức giận Lam Trạm sao?
Giang Trừng vừa đưa tay cất công văn vừa thong thả tám chuyện. Nói cho đúng ra hắn hoàn toàn không hứng thú với những vấn đề xoay quanh Lam Trạm cũng như Ngụy Vô Tiện, nhưng thông tin xoay quanh hắn quá nhiều, Giang Trừng muốn tránh cũng khó chỉ đành miễn cưỡng tiếp nhận. Bên cạnh Giang Trừng, Lam Hi Thần vẫn như mọi lần hờ hững đáp lời, một cái cau mày cũng chẳng thèm có. Xem ra với y, những chuyện này thật sự rất vô vị.
– Cũng không ngạc nhiên lắm, phản ứng rất bình thường.
– Đúng vậy. Hai người đó quá chênh lệch, nếu ngươi thúc phụ không phản đối ta còn tin sắp có chuyện lớn xảy ra.
Giang Trừng gật gù rồi đứng lên lười nhác đưa công văn cho bàn tay đang xòe sẵn giữa không trung chờ đợi của Lam Hi Thần.
– Tối nay ta sẽ nấu canh sườn củ sen, ngươi ở lại ăn chứ?
Trước câu hỏi đột ngột của Lam Hi Thần, Giang Trừng hơi khựng lại vì ngạc nhiên, đầu khẽ nghiêng ra chiều suy nghĩ sau thì mỉm cười đồng ý. Cũng không tệ, tốt nhất là nên tạo quan hệ tốt với vị Lam tông chủ này. Làm quen với tông chủ trong tứ đại gia tộc luôn là sự lựa chọn sáng suốt.
——–
– Vẫn chưa tìm được hắn.
Đặt phần ăn của mình xuống bàn, Giang Trừng vừa tao nhã lau miệng vừa bình thản lên tiếng. Cách nói chuyện không đầu không đuôi này của hắn làm Lam Hi Thần cảm thấy thật mơ hồ, đôi lông mày khẽ giật giật khó hiểu.
– Cái gì kia?
– Ngụy Vô Tiện, đệ đệ ngươi vấn linh mười ba năm vẫn chưa tìm được hắn.
– Vậy à?
Lam Hi Thần à lên, môi khẽ nhếch thành một nụ cười, đến chi tiết này cũng có xem ra đây đúng là một chuyện tình kinh điển. Chỉ là với thứ tình yêu rắc rối này y thật không có hứng thú. Nghĩ đến đây không hiểu sao Lam Hi Thần lại bất giác cảm thấy se lạnh, trong lòng lại thoáng như hụt hẫng điều gì. Ngước mặt lên nhìn Giang Trừng đang chuyên tâm uống rượu phía trước, Lam Hi Thần thoáng thở dài, hai tay buông đũa đặt lên bàn cất tiếng, giọng nghiêm túc.
– Giang Trừng, nếu sau này ngươi đột ngột bỏ đi ta sẽ không tìm kiếm.
Lời tuyên bố thẳng thừng của Lam Hi Thần làm Giang Trừng hoàn toàn bất động, mãi một lúc sau mới có thể cứng ngắc ngẩng đầu, sững sờ nhìn vào y. Trước ánh nhìn của Giang Trừng, Lam Hi Thần bình thản đáp lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm vẫn như thường ngày, phẳng lặng không thấy đáy. Y là hoàn toàn nghiêm túc? Giang Trừng thoáng thở dài rồi lại cúi xuống tiếp tục uống rượu của mình.
– Ừm, ta cũng không muốn ngươi đi tìm.
Lời này của Giang Trừng cũng hoàn toàn nghiêm túc. Giang Trừng biết nếu một ngày nào đó hắn chọn trốn tránh y thì có lẽ là vì một trong hai lý do. Hoặc là hắn quá chán ghét y, hoặc là hắn đã kiệt sức, không thể ở bên cạnh cùng y chống đỡ sóng gió được nữa. Dù là vì gì Giang Trừng thấy y đã không còn lý do để níu kéo. Cuộc sống vốn có rất nhiều mặt, chỉ có kẻ ngây thơ mới nghĩ tình yêu là tất cả, bên cạnh đó còn có trách nhiệm và nghĩa vụ, còn có lòng tự trọng của con người. Có lẽ Lam nhị thiếu gia từ nhỏ đã quen được nuông chiều những điều này quá đỗi xa lạ thì với hắn và Lam Hi Thần, những người khi được sinh ra đã gánh sức nặng gia tộc, đây lại là chân lý sống. Ngay từ khi sinh ra Lam Hi Thần đã được định sẵn sẽ gánh vác cơ nghiệp nhà họ Lam, gánh vác truyền thống của gia đình, hi vọng của phụ mẫu và xa hơn là hàng ngàn người trong gia tộc. Muốn sống vì bản thân, muốn sống vì tình yêu, xem ra chỉ là thứ suy nghĩ nông cạn, xa xỉ, phù phiếm mà thôi. Giang Trừng hiểu hết những điều đó, hắn hiểu rằng y chỉ có một con đường duy nhất nên chẳng thể cảm thấy tủi thân, bởi lẽ chính hắn cũng giống y. Từ nhỏ những người như Lam Hi Thần hay Giang Trừng đã được dạy rằng, hạnh phúc chỉ có thể tình cờ tìm thấy trên con đường thực hiện trách nhiệm mà thôi.
Cứ thế bữa ăn trôi qua trong im lặng, đôi khi hiểu nhau quá lại khiến con người ta cảm thấy rất nặng nề.
——-
Hoàng hôn, mặt trời buông xuống thật chậm như cố tình níu kéo điều gì, khiến cho người ta lại bất giác cảm thấy nhen nhóm thứ cảm giác tiếc nuối khó hiểu trong lòng. Thứ ánh sáng đỏ rực hắt lên hai bóng người đang ngồi nhàn nhã trên cành cây, khiến cho nhiều kẻ đi qua tình cờ nhìn thấy lại không nén được tiếng trầm trồ, trông họ cứ như đang phát sáng vậy.
– Ngụy Vô Tiện đã trở về, hắn cùng Lam Trạm bên nhau. Ngươi thúc phụ cũng chẳng buồn để ý phản đối nữa.
Giang Trừng ngồi trên cành cây khẽ đung đưa chân, bình thản kể chuyện. Âm điệu trong trẻo, tông giọng không cao cũng không thấp, tốc độ không nhanh cũng không chậm, chỉ nhàn nhạt nói ra tựa như thuận miệng, thậm chí còn chẳng cần người bên cạnh hưởng ứng. Nhưng Lam Hi Thần biết rõ, ẩn trong đó là sự chế nhạo, giễu cợt thầm kín, chuyện tình kinh thiên động địa trước nay Giang Trừng luôn tỏ vẻ khinh thường, tuy rằng ngấm ngầm nhưng lại rất gay gắt. Lam Hi Thần cũng không có ý kiến gì, chỉ im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười nhẹ, chẳng hiểu vì thích thú hay cố tình cổ vũ cho người đối diện. Giang Trừng cũng chẳng muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này nữa, chỉ lười nhác vươn vai, uể oải kết thúc câu chuyện.
– Hệt như thoại bản vậy.
– Ngươi có muốn một chuyện tình như vậy không? – Lam Hi Thần hỏi, người khẽ nghiêng, tò mò nhìn vào nét mặt của Giang Trừng. Đáp lại y, Giang Trừng hừ lạnh tỏ vẻ không vừa lòng.
– Ngươi nghĩ ta sẽ thích sao?
Lam Hi Thần lắc lắc đầu. Giống y, Giang Trừng rất ghét những thứ lằng nhằng, rắc rối, điều này y không quên. Thứ tình yêu như thế xem ra chỉ có thể vô tình bị vướng vô. Mà với Giang Trừng, có lẽ hắn đã kiên quyết bỏ vai diễn của mình từ phân đoạn thứ ba, thứ tư gì rồi. Thật ra làm người chẳng ai ủng hộ cách sống ấy, nhưng, gia đình, sự nghiệp, tương lai, trách nhiệm, đối chọi với tình yêu có nhiều thứ như vậy chỉ sợ chẳng cần đem lên bàn cân cũng biết rõ nặng nhẹ. Mà với y hay Giang Trừng, việc nhắm mắt đưa chân là điều không thể.
– Về thôi.
Lam Hi Thần nhảy xuống khỏi cành cây, quay đầu nhìn Giang Trưng mỉm cười nói. Đáp lại y, Giang Trừng gật gật đầu tán thành nhưng lại không hề có ý định nhúc nhích, sau thì đưa hai tay về phía y, nụ cười tươi trên môi nhuốm vẻ cầu cạnh. Thấy hành động nũng nịu khó kiếm này của Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ thở hắt ra một cái, chán nản lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lùi về hai bước, thuận tiện cho Giang Trừng vòng tay ôm lấy cổ rồi trèo lên lưng y.
– Đâu cần phải kinh thiên động địa như vậy chứ. Cứ như chúng ta, đơn giản yêu nhau như thế này chẳng hơn sao?
Lam Hi Thần sau khi bị Giang Trừng trèo lên người, bình thản nói với Giang Trừng.
– Lam Hi Thần, ta chưa từng nói ta yêu ngươi.
Giang Trừng mãi mới cất được tiếng, giọng khàn khàn, câu nói bị ngắt quãng tựa như cố gắng kìm nén điều gì. Cõng Giang Trừng trên lưng, Lam Hi Thần nhận thấy rõ sự căng thẳng của cơ thể hắn, hẳn rằng hắn rất bất ngờ khéo lại còn cảm thấy tức giận. Y nghĩ thầm rồi khẽ siết chặt vòng tay hơn.
– Nhưng ngươi yêu ta phải không?
Chỉ có sự im lặng đáp lời, mãi một lúc sau, đến khi Lam Hi Thần nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, Giang Trừng mới thả lỏng cơ thể, đầu khẽ cụng vào mái tóc dài của y ừ nhẹ, giọng trầm nhưng ấm áp.
Giang Trừng cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn chưa từng phân vân với sự lựa chọn về sự mờ nhạt của mình, nếu được chọn lại một lần, rồi một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm cái bóng mờ, lẫn khuất sau dàn nhân vật sáng chói. Sóng gió, hắn đã phải đối mặt rất nhiều vì vậy nếu được, hắn chọn cách tránh né. Chỉ là tránh né một hồi vẫn có thể chạm tay vào hạnh phúc, Giang Trừng cảm thấy mình rất may mắn. Làm nhân vật phụ cũng đâu phải lựa chọn tồi.
– Ngốc, ngươi chính là nam chính của ta.
Giang Trừng nằm yên trong lồng ngực Lam Hi Thần thoáng ngây người, sau thì ngẩng đầu tinh nghịch cắn cắn vào cằm y.
– Ừ, ngươi cũng là nam chính của ta.
Tại sao phải chọn lấy kinh điển khi giản đơn cũng có thể đem lại niềm hạnh phúc tương tự? Giang Trừng vốn chỉ cần làm nhân vật chính của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top