Lớp học của Chủ mẫu Lam thị (end)

Phần này ta nợ hơi lâu nên bây giờ trả mọi người.

===========
Vân thâm bất tri xứ

- Lam tiên sinh ngày mai sẽ lên lớp trở lại, các ngươi nhớ đừng làm người nổi giận bắt chép phạt. - Đây là lời của Lam chủ mẫu Giang Trừng

- Huhuhuhu...  đừng... người đừng đi... đừng bỏ chúng con...huhuhuhuhu...- đám đệ tử nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chân Giang Trừng nài nỉ, cảnh tượng nhìn từ bên ngoài trông thật...thê thảm.


Cũng phải thôi, các ngươi thử tưởng tượng đi, Chủ mẫu giảng bài vừa hay vừa dễ hiểu, không cho bài tập về nhà, không bắt chép phạt, số lần săn đêm không cần trưởng bối giúp đỡ không còn vất vả như trước, tu vi tiến bộ không ít. Thử hỏi như vậy ai chẳng thích. So với học cùng Lam Khải Nhân tốt hơn nhiều.


- Các ngươi có năn nỉ cũng vô ích, mau đứng lên, Lam Khải Nhân đi qua cho các ngươi chép phạt gia quy bây giờ.

- Chủ mẫu....!!!! Đừng bỏ chúng con

- Các ngươi ôm đủ chưa, đứng lên đi

- Khônggggg mà, xin người hãy từ bi mà thương xót cho tụi con

- Có lết nữa cũng không thay đổi được sự thật

- Đừng mà!!!!!!


Đời không bao giờ như mơ, dù đám đệ tử hôm đó chà lết tới nỗi không cần phải quét dọn nữa nhưng vẫn phải trở về học với Lam tiên sinh a, đã vậy bị tông chủ phát hiện là ôm chân chủ mẫu nên còn bị chép phạt

Vậy là bọn họ chà lết hết nguyên ngày hôm đó, sàn nhà sạch bong khiến gia nhân vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Các ngươi có tự hỏi vì sao Lam Khải Nhân không để Giang Trừng dạy học luôn không? Vì ông rất yêu công việc này a, được dạy học chính là niềm vui nên ông không bỏ đâu. Chia buồn cho đệ tử Lam thị.( niềm vui của người nhưng là nỗi đau của chúng con Q~Q - đệ tử said)

_____
____________
Buổi tối tại Hàn thất

- Những môn sinh có vẻ yêu thích Vãn Ngâm a - Lam Hi Thần giọng nói sủng nịnh tay vẫn đang chải tóc cho Giang Trừng.

- Có lẽ

- Vãn Ngâm, vì ngươi phải dạy thay thúc phụ nên gần nửa tháng rồi ta chưa được...Hoán thật ủy khuất...

Không để cho Lam Hi Thần nói hết thì Giang Trừng đã cắt ngang "ngươi dẹp, ta mệt, tối nay ta muốn ngủ... ưm...Lam ...Hoán...ta...a"


Lam Hi Thần vẫn nở nụ cười như gió bốn mùa kia, tay không ngoan ngoãn lần mò, sờ mó đâu đó ta không biết. Ta không biết thiệt đó

Thiệt mà, ta không có nhìn lén, ta chỉ dòm ngó một chút, một chút thôi. Tin ta đi, ta chỉ ngó khúc đầu đến khúc cuối chứ không ngó nhiều. Ta "chong sánh" lắm luôn XD

~~####~~~

Ta định viết h đó. Nhưng mà tự dưng...ngại quá à
Thui để lần sau viết h nha

Chap này không có ý tưởng nên vừa ngắn vừa nhạt

Ta sẽ cố gắng đền bù vào lần sau

Hãy cho ta một ⭐ và comment để ủng hộ ta nghe mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top