Làm thỏ khó lắm, đâu phải chuyện đùa
Chap này là quà sinh nhật cho ConGu83
Lấy bối cảnh sau khi kết hôn của cặp Hi Trừng
_____________
Vân thâm bất tri xứ
- Thỏ điên, ngươi có cách nào mang Vãn Ngâm về cho ta không vậy?
Đây là vị tông chủ "uy vũ" siêu "ngầu" với nụ cười như gió bốn mùa của Lam gia - Lam Hi Thần đang cầu xin sự giúp đỡ từ một con thỏ bị điên ( Ta để chữ uy vũ và siêu ngầu trong "...")
- Tông chủ, ngươi làm gì mà chủ mẫu nổi giận vậy? Lần trước ta chỉ quay một đoạn phỏng vấn đã bị tử điện đưa đến Ai Cập đó, lần sau chắc lên Nam cực mất thôi. Huhuhuhu tha cho ta đi T^T
- Ngươi mang người về được ta sẽ cho ngươi một tháng ăn kẹo nha
Vì năn nỉ không được nên y chuyển qua hối lộ (ta gọi cảnh sát đây)
- Ta cũng không phải Tiết Dương mà ăn kẹo cả tháng đâu.
- Vậy ăn cay một tháng đi
- Ta không phải Ngụy Anh
- Hay là canh sườn củ sen
-Ta ăn chay niệm phật đó (chém thui)
- Vậy ngươi muốn ta chế thuốc giảm cân cho ngươi không
- Người vậy là chê ta mập chắc? Nói cho ngươi nghe, tối qua lúc ôm ta ngủ chủ mẫu nói ta mập mạp mũm mĩm rất dễ thương, ta không thèm thuốc giảm cân của người uhuhuhu, không nói chuyện với tông chủ nữa, ta đi tìm con mắm viết truyện kêu nàng cho chủ mẫu giận ngươi dài dài luôn! Hứ! Lêu lêu
Lam Hi Thần*mặt đen thui và nụ cười mùa đông*: khoan đã, ngươi nói tối qua ngươi được Vãn Ngâm ôm ngủ sao? Còn khen ngươi dễ thương? Vừa nói Lam Hi Thần vừa quăng Thỏ điên đáng thương lên trời, lực tay của Lam gia không thể đùa được.
- Áaaaaaaa.... Ta đã làm gì saiiiii!!!!!!
Còn đang lo không biết sẽ bay đi đâu thì Thỏ điên được một người nào đó bắt được
- Thỏ điên, ngươi sao lại bay trên trời vậy?
- Chủ mẫu ơi!!! Tông chủ bắt nạt ta, hắn làm ngươi giận bỏ đi nên nhờ ta đưa người về, ta không chịu hắn liền mua chuộc ta rồi #454=+%/%\#^&+!/%___&%_ bla bla bla.... chuyện là như thế đó huhuhu, ta khổ quá mà, người phải làm chủ cho ta huhuhuhu
- Được rồi, đi theo ta, Lam Hi Thần chết tiệt, bắt nạt người của ta, ta không tha cho hắn
- Chủ mẫu muôn năm!!!
Giang Trừng ôm Thỏ điên ngự kiếm về Vân thâm, đến nơi hắn đi đến Hàn thất, đạp cửa nói:
- Lam Hi Thần, ngươi ra đây cho ta, ngươi cả thỏ ta nuôi cũng dám bắt nạt, ngươi là ngại thọ của mình qu... a... ưm... Lam Hi Thần... ngươi làm gì vậy... buông ... a...Thỏ điên... Mau cứu ta...mau...
- Chủ mẫu à, ngươi còn không thoát được ta giúp kiểu gì, chúc người may mắn, ta không làm phiền nữa. Tông chủ, ta thích bánh đậu xanh lắm, lần sau mua trả công ta đó.
Nói xong không đợi trả lời, Thỏ điên ngoan ngoãn ra ngoài, đóng cửa, cầm một cuốn tập trắng đứng trước cửa để ghi nhận lại thông tin dữ liệu mật. Khụ ...khụ ... là ta muốn đảm bảo an ninh, ta không định coi tranh long dương sống đâu, thật đó, ta thề nếu ta nói dối thì hai đầu gối ta bằng nhau, nếu ta nói sai thì ngày mai trời vẫn sáng, còn nếu nói xạo ta sẽ không cạo râu của ta vĩnh viễn, các ngươi tin chưa hả.
________
__
Sáng hôm sau mọi người trong Vân thâm bất tri xứ thấy tông chủ nhà mình bị phạt chồng cây chuối chép gia quy tại Tàng Thư Các, đây là chuyện bình thường nên mọi người cũng không bất ngờ mấy.
Về phần ta, ta là thỏ cưng của Giang Trừng chỉ có hơn chứ không có kém so với cẩu, vì sao a? Tại vì ta dễ thương, nhiều lông, mũm mĩm, hơn nữa Ngụy Anh không sợ thỏ, ta sẽ không hù hắn sợ. Suy cho cùng chủ mẫu vẫn rất thương sư huynh của mình. Miệng thì chửi bới, hù dọa nhưng chưa từng hạ thủ thật, hãy luôn yêu thương Giang Trừng a. Giang Trừng có cưng thì ta vẫn bị phạt là không được leo lên giường của người hài tuần. Các ngươi đừng tưởng nó nhẹ nhàng với ta. Ở Vân Mộng toàn ao hồ, bao nhiêu là rắn rết, ếch nhái, rồi cả muỗi nữa, ta biết đi đâu ngủ
Ta thật khổ mà!!!!!!!!!!!!!!
END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các ngươi muốn biết ta thu thập được bao nhiêu dữ liệu mật không? Ta sẽ kể cho các ngươi nghe nếu các ngươi muốn. Nếu muốn hãy comment và cho ta một⭐ nha,
Chương này rất nhạt, thông cảm đi tại nhà ta hết muối òi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top