Được, coi như là ta đã mù

"Vãn Ngâm, nghe ta nói...mọi chuyện không..."

"Dừng, ngươi dừng lại ngay cho ta Lam Hi Thần."

Giang Trừng hắn quát lên, gương mặt dù không biểu lộ gì nhiều nhưng trong đôi mắt của hắn đã tràn ngập bi thương. Hắn-Giang Trừng nổi tiếng là lạnh lùng vô tình, từ nhỏ đã thiếu vắng đi tình yêu thương. Hắn luôn mong ước mình nhận được một chút sự quan tâm từ ai đó, từ người mà hắn động tâm.

......

Hắn đã động lòng với Lam Tông Chủ-Trạch Vu Quân. Dù hắn biết cả hai là Tông Chủ, y cũng đã có người trong lòng nhưng hắn vãn cố chấp mê muội cho rằng chỉ cần dùng tâm của hắn đưa cho y thì y sẽ động tâm mà cho hắn một cơ hội. Nhưng Giang Trừng hắn đã lầm, bốn năm BỐN NĂM hắn theo đuổi y đến không từ sống chết, vậy mà cho đến một ngày Lam Hi Thần vô tình uống nhầm chén rượu của hắn, lên cơn động dục mà đè hắn ra làm. Hắn cứ nghĩ rằng y đã cho mình một cơ hội nhưng mà hắn đã lầm. Y ôm lấy eo hắn nhưng miệng thì cứ luôn gọi hai tiếng A Dao.

Lần đó Giang Trừng hắn chỉ biết cắn nước mắt vào trong, cố để lệ không rơi mà chịu đựng. Sau khi xong việc, Lam Khải Nhân phát hiện liền bắt Lam Hi Thần chịu trách nhiệm. Y vốn không thích hắn, bị thúc phụ nói ép y càng lộ rõ thái độ chán ghét hắn hơn. Giang Trừng hắn thật sự rất thương tâm.

Hôm nay ngày thành hôn của hắn và y, cứ ngỡ nó sẽ thật yên bình, nhưng nào ngờ Lam Hi Thần nghe tin Kim Quang Dao trở về liền bỏ mặc hắn ở nơi thành hôn mà đi tìm người kia.

Giang Trừng hắn.....thật sự bỏ rồi

Hắn muốn đứng đây hét thẳng những uất ức mà hắn đã chịu cho Lam Hi Thần nghe.

"Vãn Ngâm, ngươi nghe ta nói đã !"

Lam Hi Thần gương mặt đổi sắc, giọng run run muốn giải thích nhưng Giang Trừng hắn không muốn nghe.

"Cmn Lam Hi Thần, ta nhịn ngươi đủ rồi, ta thật sự rất mệt, ngươi và ta....mỗi người một ngả đi !"

Giang Trừng hắn kéo tấm vải đỏ che mặt xuống, quay người bỏ đi không chút do dự. Hắn sợ, sợ rằng hắn sẽ không kìm được khi nhìn y bên người y yêu. Nên hắn lựa chọn bỏ đi, trở lại là một Giang Tông Chủ uy vũ, ngày ngày sử lí công vụ không quan tâm sự đời mà tiếp tục quản lí Giang Gia.

"Vãn Ngâm !!! Đợi đã !"

Lam Hi Thần lao tới muốn giữ hắn lại, nhưng mà Kim Quang Dao đã nhanh hơn một bước kéo y vào trong một góc tối để Giang Trừng cứ thế mà đi.

"Giang huynh, muội đã nói rồi, đừng có tin vào đám người mặc áo tang đó !!"

Một tiếng nói vang lên, Giang Trừng ngồi trong phòng của hắn khẽ ngẩng đầu lên. Cách nói chuyện này thì chỉ có nàng mà thôi, Giang Nhi.

Hắn im lặng không nói gì, ngay từ đầu Giang Nhi đã dặn hắn là đừng tin người Lam Gia vì thấy hắn thật khổ sở khi theo đuổi Lam Hi Thần, nàng đã khuyên hắn rất nhiều đã nói hắn đến không biết bao nhiêu lần nhưng Giang Trừng hắn vẫn ngu ngốc không nghe.

Bàn tay nhỏ đặt lên bụng, hắn khẽ nhắm mắt lại.

"Huynh đợi muội tí, muội đi lấy thuốc dưỡng thai cho huynh"!

Phải, Giang Trừng hắn có hài tử, là con của hắn và Lam Hi Thần. Bé con đã được bốn tháng nhưng bụng cũng nhô ra không nhiều. Kể từ khi Lam Hi Thần nhầm hắn với Kim Quang Dao mà đè hắn ra làm, lúc về được một hai tuần hắn cứ cảm thấy buồn nôn. Giang Nhi một nữ nhi chuyên y mới đến khám cho hắn. Nàng bàng hoàng nói với Giang Trừng rằng hắn mang thai.

Nhưng mà hắn là nam nhi, mà nam nhi thì làm sao mà có thai được ? Giang Nhi sau khi phân tích, tìm kiếm trong đống sách cổ của nàng, thì nàng mới nói với hắn rằng hắn không cần phải lo, nam nhi có thai cũng đã xảy ra nhưng nó thực rất ít. Tính tới giờ thì hắn là người thứ ba.

Giang Nhi vậy mà cực kì quan tâm hắn, hắn còn nghĩ nàng sẽ rất là tức giận cơ. Ngày ngày mang một bát thuốc đến, kêu hắn mau uống không thì đứa trẻ sẽ rất khó giữ lại. Hắn càng không muốn nói cho Lam Hi Thần, y vốn đã ghét hắn, hắn cũng sợ y bị ràng buộc bởi đứa con mà càng thêm ruồng bỏ hắn. Nên hắn sợ, hắn không muốn nói.

Mải suy nghĩ, Giang Nhi đã vào lại phòng từ lúc nào, nàng tay bưng một bát thuốc, mắt hơi nhíu lại, một bộ giống Giang Trừng đến ngạc nhiên.

"Giang huynh, thuốc đây mau uống !"

Nàng đặt chén thuốc lên bàn, một tay dìu lấy Giang Trừng đi đến. Hắn cầm bát thuốc khẽ nhăn mặt....mùi thật nồng....vị cũng thật đắng. Giang Nhi khẽ cười nhẹ, thuốc nàng toàn được làm từ thảo mộc nguyên chất, hầu như không cho mật ong để giữ nguyên chất lượng của nó, nên tất nhiên là phải đắng.

"Giang huynh...."

Giang Nhi khẽ gọi. Giang Trừng liền quay mặt lại, hắn nhìn nàng nhướn một bên lông mày lên.

"chuyện gì ?"

Huynh thật sự buông à ? Đó là điều mà Giang Nhi nàng rất muốn nói, nàng rất hiểu cảm giác của hắn bởi nàng cũng đã từng lâm vào cảnh này. Đó là lí do mà từ một thiếu nữ thôn quê tên Vũ Mạc Yên bỗng được vào Giang Gia trở thành tiểu muội kết nghĩa, y sư phó và là Gia phó tạm thời của Giang Gia, thay tên đổi họ thành Giang Nhi. Hỏi thế gian tình là gì mà có thể làm ta thương tâm đến vậy.

Giang Nhi cuối cùng cũng lựa chọn không nói ra, nàng cười khổ vội xua tay.

"Không, không có gì đâu, muội chỉ định dặn huynh nên đi nghỉ ngơi sớm thôi."

Giang Trừng hắn nhíu mi, nhưng vẫn rất đành lòng mà nằm xuống xua tay ý bảo Giang Nhi ra ngoài. Nàng cũng cực kì nghe lời nhẹ nhàng đóng cửa, rồi lập tức đi làm việc.

"Ban lệnh cấm Trạch Vu Quân ngay cho ta, một bước chân cũng không được để tên đó vào. Ta mà thấy một sợi tóc của y ta lập tức chẻ các ngươi ra làm đôi !"

Giang Nhi một bộ đầy cay nghiệt, giọng nói hắng lên ra lệnh. Các đệ tử Giang Gia cũng không dám hó hé gì chỉ đi làm theo, ai trong Vân Mộng đều biết Giang Nhi đích Thị là một Giang Trừng tính cách khá fake nàng giống hắn đến năm sáu phần, giọng nói cũng đầy oan nghiệt mở miệng ra là khẩu nghiệp đầy mình. Nàng chỉ khác hắn mỗi cái là rất ham chơi thôi và rất hay cà bỡn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top