Chương 4

Đôi lời của ad đáng yêu cute hột me phô mai que hột vịt lộn nhất hệ mặt trời
" Chương này cấm đàng ông cho con bú và phụ nữ mang thai, trẻ em chưa 🔞🔞🔞🔞🔞"

---------------------------------------------------
___________________________________

Màng đêm đã buôn xuống bao trùm cả Vân Mộng Liên Hoa Ổ. Trong một tư thất của Tông chủ Giang gia lại im đến lạ thường. Một đạo âm đầy cao lãnh phá tang bầu không khí dần muốn đóng băng hai người " để ta giúp người giải độc, nhưng ta phải nằm trên" [ trên hay dưới không quan trọng đâu Trừng mụi🤤🤤🤤] bên ngoài thì lắt phắt mưa bụi rơi [ lãng mạn ghê 😊😊] lại thêm một đạo âm khác vang lên " Vãn Ngâm không được đâu, ngươi không có kinh nghiệm, hay là ta giúp Vãn Ngâm được không." Trong lòng Giang Trừng tức phát điên con người này lại dám coi thường ta con mẹ nó.

Đôi mắt Lam Hi Thần mờ ảo nhìn ái nhân đang chầm chầm nhìn vào mình. Miệng Lam Hi Thần vừa nói vừa thở dốc. Lam Hi Thần chỉ nói một câu hãy giúp.... giúp...ta với Vãn Ngâm nóng.... nóng.... thật khó chịu 😅😅😅
"Vậy phải cho ta " Giang Trừng chưa kịp trả lời hết câu Lam Hi Thần đã lao đến chỗ Giang Trừng [ hên 2 người đang ở tư thất đó😋😋😋😋😋] hôn lên đôi môi đỏ mọng của Giang Trừng. Không ngừng ở đó dường như chiếc lưỡi muốn được nhiều mặt ngọt hơn luồn lách , nhưng Giang Trừng vẫn cắn chặt răng không chịu tách ra. Đây cũng là lần đầu tiên của Lam Hi Thần và Giang Trừng làm việc đó nên Lam Hi Thần giống như hiểu được Gianh Trừng nghĩ gì và lo lắng việc gì.

Nên khẽ giọng nói ôn nhu của mình để trắng an ái nhân đang ở hạ thân của mình " Đừng lo Vãn Ngâm, ta sẽ không làm cho Vãn Ngâm đau đâu, hãy tinh ta , yên tâm đi. Chỉ có mấy câu nói như vậy mà đã khiến cho Tam Độc Thánh Thủ nào đó đã an tâm đi phần nào, cũng hiểu được Giang Trừng bề ngoài cáo rất nhưng Lam Hi Thần rất quan trọng với hắn, đã hé răng mình ra. Nhân cơ hội đó Lam Hi Thần đưa chiếc lưỡi vào khoan miệng khoáy đão một vòng . Bàn tay đầy hư hỏng mà cũng đầy ôn nhu của Lam Hi Thần không thể nào yên phận mà nằm một chỗ cứ sờ soạn khắp cơ thể Giang Trừng. Từ từ lột bỏ bồ đồ trên cơ thể của hai người, đầy luyến tiếc nhưng cũng phải rời môi, để lại trên khoé miệng một sợi chỉ bạc đầy tinh sảo của hai người tạo ra.

Hơi thở của họ trở nên gấp gáp chỉ vì để lấy dưỡng khí. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt thật gợi tình và đầy tức giận. Dụ Giang Trừng ngã xuống giường,.... Lam Hi Thần " Người trúng độc như ta mà được nhìn Vãn Ngâm như này không thể chịu nổi được mà." Lao đến trước mặt của Giang Trừng lại nuốt trọn đôi môi thêm một lần nữa. Môi của Lam Hi Thần từ từ nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ Giang Trừng và để lại một vết giống như dấu ấn độc quyền, rồi dần dần chuyển qua xương quai xanh đầy đẹp đẻ mà cũng thật tinh tế trắng nõn của Giang Trừng. Đôi tay hư hỏng vẫn không chịu ở một chỗ, mà đi đến chỗ Tiểu Giang Trừng mà vuốt ve. "Aa..... ừm....ư..... đừng.... đừng đụng chỗ đó cái con mẹ nó ta chịu không được..... được." Dù Giang Trừng đã cố kiềm chế để phát ra âm thanh mà hắn cho là kinh tởm, nhưng trước sự khoái cảm nên vẫn phải phát ra vài tiếng đầy mị hoặc A..a.. ưm...ư...ừ.....á.......ừm.
Lam Hi Thần" ta sẽ không làm đau Vãn Ngâm đâu" Giang Trừng tính tình bộc phát "ngươi mà dám làm ta đau, ta liền đánh rãy chân của ngươi tại chỗ😂😂"

Đôi môi của Lam Hi Thần rời khỏi xương quai xanh, đến chỗ hai đầu ti đang ẩn núp mà cắn mút. A...a.... ừm......ừm
...ưm....đừng ... đừng cắn!!!!! Ừm.. ừm...
" Hai đầu ti hồng đào của Vãn Ngâm đã cương lên rồi này!!!"
Giang Trừng cũng một biểu cảm nhưng nhưng trên gương mặt kiều diễm là bị đỏ ửng, khoái cảm đã dần dần lấp đi hết lý trí của hắn, cũng hé miệng ra rên rĩ đầy mê người, cũng quên đi mình cần phải không thốt ra những tiếng rên đầy ghê tởm mà ban đầu mình nghĩ.
Lúc này Lam Hi Thần cũng chỉ cắn mút chỉ một bên phải khiến cho nó sưng tấy cả lên. Giang Trừng thấy sự bất công liền lập tức mở miệng lên tiếng " Bên kia cũng muốn, ngươi phải công bằng chứ." Lam Hi Thần cũng đủ biết ái nhân của mình đã nói ra mấy tuqf như vậy có bao nhiêu thập phần dũng khí và can đảm. Nói xong cả khuôn mặt của Giang Trừng bỗng hóa đỏ bừng giống như bị nước sôi tác vào [ người ta mất cỡ ấy mà 😘😘😘]
Lam Hi Thần mang theo đầy sự sủng nịnh và ngọt ngào đáp lại lời nói mới lúc nãy của Giang Trừng " Được rồi ta sẽ giúp Vãn Ngâm được không."
Giang Trừng ngồi dậy nói " Ta đã giúp ngươi rồi Hi Thần đến lược ta ở trên " [ lại đão chính nữa à 😫😫] nhưng những lời nói đó của Giang Trừng điều không được Lam Hi Thần để ý đến chỉ cười một cái để cho qua.

Giang Trừng lại phát cáo tính khí lúc trước lại trỗi dậy để mắn chửi người " Mẹ nó Lam Hi Thần người không phải lúc đầu nói cho ta nằm trên hay sao. Lam Hi Thần bất lực cười trừ một cái. Lam Hi Thần bắt đầu nhắc Giang Trừng lên và..........A.....Con mẹ..... nó.....đau.....đau......Á.... ừm....kêu to tên Lam Hi Thần !!!!!
Giang Trừng vì bực bội vụ mình không được ở trên mà dùng hai chân kẹp chặt Tiểu Hi Thần lại, Lam Hi Thần cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn luôn ôn nhu với người y yêu . " Thả lỏng ra nào Vãn Ngâm, yên tâm đi, bảo bối của ta ...!!!!." [ Nghe từ bảo bối mà muốn rụng trứng] " Vãn Ngâm muốn Tiểu Hi Thần bị kẹp chặt sao.???." Nghe lời Lam Hi Thần, Giang Trừng thả lỏng cơ thể ra . Lam Hi Thần bắt đầu thúc đẩy phát ra những âm thanh /bẹp bẹp bẹp...../  Giang Trừng chìm trong khoái cảm vừa mơ hồ nói " Từ từ.....A.... ừm." Khi mà Giang Trừng đã quen với được cảm giác đó và......"A......ưm..... ừm á....đau....a đau.... từ từ...Con mẹ nó...
.Làm....Lam Hi Thần từ từ.....ta đau..... không theo kịp.....chậm chút..." Thúc càng lúc càng nhanh khoái cảm của dục vọng đã đầy khắp tư thất của Giang Trừng. Cuối cùng hai người cùng bắn với nhau, trải qua một đêm đầy mừa gió của tình yêu.

Lúc Giang Trừng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, hai mí mắt của Giang Trừng khẽ rung từ từ mở ra đối diện là một khuôn mặt đầy ôn nhu và tuấn lãng. Lam Hi Thần vẫn luôn nhìn chầm chầm ái nhân của mình ánh mắt không rời khỏi dù chỉ một giây. Giang Trừng vẫn không biết tại sao hắn lại nhìn mình chầm chầm và cười rất vui vẻ hay là gì chuyện hôm qua. Giang Trừng tự nhiên cảm thấy xấu hổ muốn tìm một cái hố chui xuống những nào có hố chỉ có một cái chăn đắp trên người hắn thôi. Lúc đấy Giang Trừng liền chui vào chăn lấy đậy bít người từ đầu xuống chân. Lam Hi Thần thì chỉ thốt lên hai từ duy nhất "Vãn Ngâm " tại vì trong đầu Lam Hi Thần có rất nhiều từ, tại sao ái nhân của hắn lại đáng yêu đến vậy, khi Vãn Ngâm mất cỡ thật là muốn cắn một cái, tại sao không tỏ tình với Vãn Ngâm sớm hơn. Một ngày ở Giang gia bất đầu bằng một ngày vui vẻ và ấm áp

============================
Đây là lần đầu tiên ad viết H có gì mọi người bỏ qua nha, một buổi tối vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng