Chương 1

Đây là đôi lời của con ad cute hột me phô mai que hột vịt lộn nhất quả đất muốn nói.
Mình có tham khảo một số bài truyện về Hi Trừng
Bạn nào thấy có gióng truyện của mình, thì cho ad xin lỗi nha.
Gì ad coppy mà không xin phép mấy bạn. Ad viết truyện vẫn còn có vài chỗ sai chính tả mong mọi người bỏ qua và ủng hộ
==========================

Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày của Liên Hoa Ổ, trong sự yên tĩnh của bình minh. Thì Vân Mộng ở một gian phòng nào đó có một vị tông chủ, đã tĩnh giấc mộng từ lâu. Khoác lên trên người bộ tử y,  đang tiếng về phía thư phòng. Đối với vị tông chủ trẻ tuổi như Giang Trừng, việc thường ngày cũng chỉ phê duyệt công vụ, ban đêm thì săn đêm.
Như mọi người đều thấy một Giang Trừng đầy kêu ngạo, độc miệng, nhưng không ai biết rằng trong đó có một nỗi buồn, mà không ai hiểu được. Khi 16 tuổi thì mang trên vai một trọng trách phải rầy dựng lại một Giang Gia .
Dạo rằng đây Giang Trừng thường bị mất ngủ trầm trọng. Dù đã dùng thuốc, cũng chỉ khuyên giảm và chợp mắt được một chút.
Ngoài Vân Mộng Liên Hoa Ổ, thì ở một nơi đầy tiên khí đó chính là Cô Tô Lam Thị một vị công tử khoác lên mình một bộ đồ trắng tinh sảo [ Đồ tang *Nga* ] Thuần khiết, trên tráng có đeo mạc ngạch ngay ngắn, có hình mây cuộn, đang tiếng về Hàn Thất.
Trên tay cầm vài cuốn sách nói về y thuật, về đến phòng Lam Hi Thần ngồi đọc sách chưa được bao lâu, thì nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài tiếng đến và có tiếng rõ cửa vọng vào.
- Lam Vong Cơ : Huynh trưởng
- Ngụy Vô Tiện : Đại ka bọn đệ vào trong được không???
- Lam Hi Thần: Cứ vào đi. Tìm ta có việc gì không
- Lam Vong Cơ: Ngụy Anh hỗm rày sức khỏe không được ổn .
- Ngụy Vô Tiện : / ngã nghiêng, ngã ngửa/
- Lam Hi Thần: Để ta bất mạch thử xem đã
- Lam Hi Thần: Đệ tức chỉ suy nhược cơ thể, không có gì đáng lo  [ mỗi ngày đó nha😅😅]
- Ngụy Vô Tiện: / vừa cười vừa nói/ hihi Lam Trạm ta nói rồi mà không có sao đâu
- Lam Vong Cơ: Vậy bọn đệ cáo lui
- Lam Hi Thần: Ừm / cười ôn nhu/
==================÷===
Ở Vân Mộng thì khác có vị tông chủ tên Giang Trừng vẫn ngồi phê công vân miệt mài, không để ý đến trời đã đứng bóng từ lúc nào. Có một đệ tử chạy vào báo cáo
- Đệ tử : Tông chủ !!!..
- Giang Trừng: Nói !!..
- Đệ tử: bên phía Cô Tô có gửi thiệp mời đến, mời tông chủ đọc ạ.
- Giang Trừng: Ngươi để ở đó và lui ra đi, rồi ta xem sao ..
Một lúc lâu sau Giang Trừng bỗng thấy chóng mặt nhưng vẫn cố chịu đi về phòng, cầm theo lá thư được gửi đến từ Cô Tô Lam Thị.
- Giang Trừng nghĩ thầm: chất do mất ngủ nhiều ngày qua nên mới chóng mặt đến như vậy, cũng không quên mở lá thư ra coi, nhết mép cười...
Mời ta đến Cô Tô Lam Thị dự yến tiệc sao ??...
====================
Mặt trời tĩnh giấc cũng như mọi ngày Giang Tông Chủ nào đó, thì đang chuẩn bị đi đến yến tiệc.
Cô Tô Lam Thị thì mọi người náo nhiệt, đang chuẩn bị cho buổi tiệc.
Từ xa xa có một cặp một nam mặt y phục trắng, không nhiễm một chút hồng trần, người đi bên cạnh thì ngược lại, khoác lên mình một bộ y phục màu đen, viền đỏ như máu, đang tiếng vào đúng chỗ ngồi của mình
======================
Mỗi một lúc càng nhiều Gia Môn vọng tộc đến, trong đó không thể thiếu. Thanh Hà Nhíp Thị dẫn đầu là Nhiếp Hoài Tan, kế tiếp Lan Lăng Kim Thị còn ai vào đây đương nhiên Kim Lăng đứng đầu và các môn sinh còn lại,
Cũng như mọi khi môn phái đến cuối cùng lại là Vân Mộng Giang Thị, Giang Trừng đi đầu và dẫn theo những môn sinh đắc ý nhất bước vào đúng vị trí.
Lam Khải Nhân cắt giọng nói: Hôm nay mời các vị tông chủ đến đây là có việc. Ở phía sau Cô Tô có một ngọn núi, quanh năm mây mù bao phủ. Ta cũng nghe người dân ở đó nói lại rằng nơi đó có ác linh hay yêu quái quành hoành. Nhân Hội Thanh Đàm lần này sẽ thi với nhau, môn phái nào bất được nhiều ác linh và yêu quái nhiều nhất môn phái đó thắng.
Lam Khải Nhân vừa nói hết, có một giọng nam nhân đầy ôn nhu, không quên kèm theo một nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng. Mọi người dùng tiệt đi đừng khắc khí.
Ở một góc ngồi có một vị tông chủ trẻ tuổi tên là Giang Trừng cười khẩy một cái [😏😏] ai ngờ lại lọt vào tầm mắt của tông chủ Lam Thị.
--------------------------------------------------
Sao khi tan buổi yến Giang Trừng một mình dẫn theo mười mấy hai mươi mốt sinh. Đi về hướng dành cho khách ở lại [ 😟😟😟]
Không biết từ khi nào Lam Hi Thần lại đi phía sao Giang Trừng nói!!...
_ Lam Hi Thần: Giang Tông Chủ xin dừng bước
_ Giang Trừng: / Giả vờ như không nghe thấy/ [ haizz 😶]
_ Có một môn sinh mở miệng hỏi: Tông Chủ, Lam Tông chủ đang gọi ngày kìa.
_ Giang Trừng: Hừ/ một tiếng/
Quay phất lại Lam tông chủ đi theo ta, là có chuyện gì vậy.
Lam Hi Thần ấp a ấp úng, ta có việc muốn nói với A....Trừng.
_ Giang Trừng: A.... Trừng!!!... Không cần gọi thân thiết quá như vậy đâu [😏😏]
_ Lam Hi Thần: nghe ta nói.
Không để Lam Hi Thần nói hết câu, Giang Trừng ngắt ngan lời nói.
_ Giang Trừng: Không có việc gì ta xin cáo từ
[ Giang mụi mụi phủ ghê 😅😅😅]
Giang Trừng quay lưng đi, chưa khỏi sự bàng hoàng của vị Lam Tông Chủ nào đó Nga. ^_^
Lam Hi Thần tự mắn mình, sau ngươi không chịu nói với y chứ. Nói với y là ngươi tâm đã duyệt ý từ lâu. Từ lúc A Trừng học ở đây chứ, đồ ngu ngốc. [ Đừng tự mắn mình như vậy chứ, ta đau lòng đó *nga*]
Lam Hi Thần lại cảm thấy đêm hôm nay lại dày hơn mọi khi rất là nhiều, đang ngồi tâm tư suy nghĩ trong Hàn Thất.
Từ đằng xa có một tiếng bước chân đi vội vã về phía Hàn Thất của y. Người đó cắt giọng nói Lam Tông Chủ, Lam Tiên Sinh cho gọi người đến.
-Lam Hi Thần: Thúc Phụ cho gọi ta ..!!!..
-Người kia đáp: Vâng
- Lam Hi Thần: Người lui ra đi, nói với thúc phụ ta đến ngay.
========================
Từ phía xa một nam nhân mặt áo trắng tinh, đang tiếng về phía Lam Khải Nhân và cắt tiếng hỏi.
- Lam Hi Thần: / cười ôn nhu hỏi 😊😊😊/ Thúc phụ cho gọi con, có việc gì không
- Lam Khải Nhân: / Lắc đầu thở dài nói haizzz/ Ta nay cũng đã già, mà đệ đệ con lại như vậy. Ta chỉ mong là con mau tìm được người tâm con duyệt còn có thể.
Nói đến đó Lam Khải Nhân bị giành mất lời nói.
- Lam Hi Thần: Thưa Thúc phụ thật ra tâm con đã duyệt một người rồi, nhưng chỉ là.....
Lam Khải Nhân xen vào noid tiếp phần còn lại [ Thầy nào trò nấy mà😋😋]
- Lam Khải Nhân: không sao tâm con thật sự duyệt người đó là được. Chứ có đừng như đệ đệ con từ sáng đến tối, dính sát vào tên họ Ngụy kia. [ Lam Tiên Sinh seo hôm nay người nói nhiều vậy 😩😩😩🤣] .><.
- Lam Hi Thần: không có việc gì con xin cáo lui
Chưa đi được bao nhiêu bước thấy một môn xin đến báo là, Giang Tông Chủ bị ngắt, nên mọi người đều lo lắng.
Sao khi đại phu bên phía Giang Gia bất mạch thì chỉ nói do Tông chủ làm việc, lao lực quá nhiều nên bị cạn kiệt sức khỏe. Tịnh dưỡng vài ngày sẽ hồi phục lại .
Nhưng có một ai kia vẫn không an tâm vẫn muốn vào thâm Tông Chủ của người ta
Lam Hi Thần cất giọng nói: Hay là cho ta chuẩn mạch lại cho Tông Chủ các người được không. Dù gì đây cũng là ở chỗ Cô Tô Lam Thị của bọn ta, nên phải chịu trách nhiệm. [ Chịu trách nhiệm sao Nga 🤤]
- Thái Y nọ cũng đành phải gật đầu đồng ý..
Đó chỉ là cái cớ để cho Lam Hi Thần nhìn ái nhân của mình thôi.

=================

.

.
.
Mon lần đầu tiên viết truyện có một chút vài vòng, một chút sai chính tả, một chút không hay. ^_^
Mong mọi người luôn ủng hộ cho Mon có động lực nha. [ Hun cái nà 😘😘😘😘😘]
.><.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng