Thập Tam Chương


         Trong phía hậu sơn, bọn tiểu cẩu đang vây thành một đoàn ở trong lồng, con nào con nấy chen chúc nhau, vốn dĩ chỉ là nơi cho cẩu trú ẩn căn bản không thể dung nạp thêm bất cứ thứu gì, vậy mà vẫn có một tiểu hài đồng nhân lúc phụ huynh đi lấy thức ăn liền trốn vào cẩu lồng, cùng với tiểu cẩu chơi đùa chốn chật chội, lẫn với cẩu.

         Tiểu Lam Tư Truy trên cánh tay tròn tròn như ngó sen đang ôm một rổ thức ăn đến,  bên trong là cải trắng luộc cùng cơm nguội còn có một vài loại trái cây cơ bản dánh cho cẩu. Phía sau lưng là Lam HI Thần tướng mạo đoan chính, y bên ngoài nhìn bên ngoài hậu sơn thấy tiểu Lam Nguyện chơi với bọn tiểu cẩu thực vui vẻ hòa y phục trấn tinh sớm đã lốm đốm bùn đất cùng cẩu, đến nỗi chả thể phân biệt đâu là hài tử với cẩu nhỏ.

          Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã của một Lam gia môn sinh, bước đến hướng Lam Hi Thần báo cáo sự việc, rằng có môn kẻ tu ma đạo sử dụng sử dụng cây sáo thô sơ thao túng hung thi đào mồ chiến đấu.

         Lam Hi Thần thoáng chốc đơ người, triệt để đen việc cùng hài đồng đút cấu thức ăn vứt sau đầu, vội vàng đứng lên hướng nam đệ tử đi đến chính thất xem xem. Đi dọc từ sau hậu sơn hàn thất đến chính điện.

         Người tu ma đạo như hắn không phải ít cũng không thể bắt được, Lam Hi Thần căn bản chỉ là không bỏ qua bất kì người nào sử dụng sáo thôỉ thao túng thi thể giống hắn, trong trí nhớ của y chỉ tồn tại một nhân ảnh tử y bên hông phải đeo Tam Độc ngoan lễ, bên hông trái là cây sáo đen nhánh_Trần Tình đam bất cứ thi thể nào nằm dưới năm tất đất đứng lên chiến đấu, trên bàn tay thon dài là Tử Điện, sau tất cả các bề ngoài độc ác cũng chỉ là vẻ bộc tâm hồn, Lam Hi Thần thật sự nhìn nhận chỉ thấy mặt Giang Trừng say rượu làm nũng, đem Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng hàn thất tĩnh lặng của y nháo đến gà bay chó sủa, thất loạn bát tao, ngoài ra y thật sự chẳng mảy may quan tâm đến Di Lăng Lão Tổ giết người không ghê tay.

        Nhận được tin tức, vội vã chạy đến chính thất diện kiến, dò hỏi chất vấn đều làm, một chút thái độ giống hắn cũng không tỏa ra, y chỉ là mong hắn trở về cùng y về tổ ấm. Nhưng nhận lại cũng chỉ là một ngoại nhân, suy cho cùng vẫn không phải là hắn, đem tấm tư nặng nề pha lẫn tột cùng thất vọng lê lết trở về hàn thất.

         Lúc Lam Hi Thần tới của hàn thất, trời cũng đã tự đen tối khắc nào, sao trời lặng lẽ phát sáng trên bầu trời đen. Lam Hi Thần thất thần mới nhớ đến Lam Nguyện vẫn còn sau hậu sơn.

         Còn chưa đến đỉnh hậu sơn đã nghe tiếng hét chói tai của hài tử. Bên trong đoàn đoàn tiểu cẩu thì thấy Tư Truy ngồi khóc bù lu bù loa, đem viền mắt to tròn khóc đến đỏ ứng, khuôn mặt bụ bẫm lộ ra hai hàng lệ quang, thập phần chói mắt. Một dạng bạch y nhơ nhuốc bùn đẩt, đem bạch y trắng tinh nháo thành nhăn nhúm dơ bẩn đến đáng thương, thảm không tả nổi.

         Lam Hi Thần nhìn vào, thật lòng đem hài đồng ngược đến không nỡ, nhưng trong thâm tâm thật sự rối thành một đoàn thực nhịn cười đến không chịu nổi. Lam Tư Truy nhỏ bé vừa nhìn thấy phụ huynh liền bất chấp tất cả, nhào đến ôm Lam Hi Thần chân, ôm chặt đến nỗi không thể nhìn ra khe hở, khuân mặt nhỏ nhắn chôn sâu trong Lam Hi Thần chân, thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng. Lam Hi Thần vững vàng đem Tư Truy bế lên, dùng ống áo dài rộng thay hài tử nước mắt nước mũi tàm nhèm, đạp lên hàng cỏ xanh mướt đưa tiểu Lam Tư Truy về phòng của hắn.

          Ánh trăng nhu hòa tỏa ra nguyệt quang, lạnh lẽo đem thắp sáng đường đi chốn Vân Thâm Bất Tri Xứ quy củ, lại sáng hơn với con đường mòn Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy đang đi, soi rọi hai cái bóng đơn sơ, sao mà nhân ảnh ấy lại trông thật cô tịch đem cái bóng kéo thực dài….

Mười sáu năm...

       Thời gian trôi qua thực nhanh, tựa như cuốn phim nhanh nhanh kết thúc, vô thiên vô pháp chớp mắt trôi qua gần cả hai thập niên, trong hậu sơn, cỏ xanh nay lại càng thêm xanh rậm rạp, Lam Tư Truy từ một hài tử chưa trải sự đời, bụi trần thế gian, từ từ cởi đi vỏ bọc bướng bỉnh, ham chơi của một hài đồng nho nhỏ, thay vào đó là sự nhã nhặn, ôn nhu thuận hòa, cùng Lam Hi Thần một khuôn đúc ra, suy cho cùng vẫn là thiếu niên, hoạt bát nhanh nhẹn.

        Lam Hi Thần vẫn là bảo trì bộ dáng thửo nào, đem mọi đau khổ giấu sâu trong lòng, bên ngoài vẫn là bộ dáng nhu thuận, ôn hòa, đem nụ cười ấm áp như mùa xuân che đậy đau khổ nỗi. Điều thay đổi trong lịch trình, cuộc sống dài ngoằn không dứt cũng là chỉ dạy Lam Tư Truy, xứ lí sự vụ gia tộc, cùng Kim Quang Dao trao đổi thiên hạ thái bình, lại lấy cớ sự vụ quấn thân ra ngoài hành tẩu giang hồ, trừ khử tà túy, chung quy vẫn là âm thầm dò la tính tức ‘người nọ’, cùng tình trạng Vân Mộng Giang Thị_Ngụy Vô Tiện tìm kiếm Giang Trừng.

          Những năm trở lại đây, đẫy rẫy ra những người muốn học tập Giang Trừng tu tập ma đạo, chẳng qua là vì thiên tư thấp kém, căn bản không thể tu tiên mà thành chín quả. Xem tu tà ma ngoại đạo là đường tắt đẩy thực lực bản thân lên tầm cao mới, nhưng thiên tư thấp kiếm vẫn là thiên tư thấp kém căn bản chẳng thể đạt đến đỉnh cao như Di Lăng lão tổ_Giang Trừng, giữa đường tu đạo phản phệ mà chết. Chuyện này giới tu tiên bây giò mắt nhắm mắt mở không tính, đồ sát, bị khinh nhục mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top