Thập Nhất Chương
Tiểu Ôn Uyển vừa mới hạ sốt, thân thể bị bệnh mà yếu ớt, tinh thần lẫn thể trạng đều bị suy kiệt, tất cả hành động như rút hết sức lực của cậu nhóc. Vì hài đồng, Lam Hi Thần vắt tay áo dài rộng lên một cách hết sức gọn gàng, nhấc bếp nấu cháo, lại có câu "Quân tử xa nhà bếp", hì hục nấu tô cháo. Uy từng muỗng no nê, lại gặng hỏi Ôn Uyển ngơ ngẩn về lúc diễn ra tiễu trừ Loạn Táng Cương.
Lam Hi Thần:"A Uyển..." đối với tiểu hài tử, gượng gạo giọng nói ôn nhu hỏi han, khuân mặt trước sau nhu hòa. Ôn Uyển nghe có người hỏi, ngờ nghệch hẳn ra, lại gặp một người lạ nói chuyện, sợ hãi tò mò đan xen hỏi lại.
Ôn Uyển nghiêng đầu:"A Uyển? Tên này là của ta?"
Lam Hi Thần triệt để hoảng rồi, con ngươi co rút dữ dội, chả hiểu sao lại hiện ra vẻ mặt mắt chữ a mồm cho o. Nhớ lại mấy món đồ chơi quen thuộc ấy, vội vàng vơ vét đồ vật đưa lên tầm mắt tiểu hài tử, nào là bướm gỗ, cùng những món đồ làm bằng cỏ tết lại. Miêng mấp máy, nhỏ giọng kinh ngạc:
Lam Hi Thần:"Những món đồ chơi dưới Di Lăng trấn? Ngươi đều không nhớ những thứ này à tiểu A Uyển?"
Có thể là do Lam Hi Thần khuân mặt quá gượng gạo giả tạo, hoặc là do hoảng hốt phảng phất đầy mặt khiến cho tiểu hài tử e dè, sợ hãi hay gì đấy. Ôn Uyển sợ đến mặt trắng bệch vài phần, giọng nói cũng không dám quá lớn, mắt phượng ngấn lệ nhưng thủy chung không chảy ra ngoài, đầu nhỏ lắc đầu không ngừng. Lam Hi Thần thở dài, đem trái tim đang treo lên cao hạ xuống, nhưng vẫn níu kéo quá khứ, hỏi han.
Lam Hi Thần:"Bà ngoại? Tình a dị? Trừng ca ca thì sao? Tứ thúc? Người thân ấy ngươi đều không nhớ tỏ?"
Lam Hi Thần mắt đẹp chợt sáng như sao, lại nghe câu trả lời của hài đồng, thẳng thừng dập tắt hy vọng trong y. Hòa hoãn muốn giữ Ôn Uyển hỏi chuyện giống như tiễu trừ diễn ra như nào, nhớ tới...hắn vì sao ra đi?
Nhưng hài tử từ đầu chí cuối chỉ có hành động lắc đầu không ngừng, Lam Hi Thần đáy lòng tự nhắc nhở bản thân rằng giờ đây có hỏi gì cũng chẳng nhận lại kết quả, đã từng cân nhắc tới tình hình này, dù thế nào cũng không tránh khỏi thất vọng. Đến tận cùng vẫn là nhắm chặt hai mắt định thần, dang tay qua án thư, sớm đã chuẩn bị cho Ôn Uyển đồ dùng học tập, nào là bút lông, mực, đồng phục học sinh phổ thông của Lam gia, giấy Tuyên Thành đắt giá, mạt ngạch trắng tinh, lại nhận được mạt ngạch văn vân mây cuốn chính thống Lam gia gia phả.
Lam Hi Thần:"Ngươi từ nay trở về sau trở lại về sau, ngươi sẽ là Lam gia đệ tử, đồng thời cũng là nghĩa tử của ta."
Ôn Uyển đây là đang ngồi ngơ ngác đứng lên theo Lam Hi Thần lời nói, ngờ nghệch đứng lên theo chỉ thị.
Lam Hi Thần:"Ngươi từ nay trở về sau chữ "Nguyện" là Lam Nguyện, danh tự "Tư Truy"
Lam Hi Thần bỗng đỏ tròng mắt khóe mi, tiếp tục giải thích tự húy Ôn Uyển mới:"Tư Truy là truy tìm ký ức a, ngươi có hay sao?"
Lúc đó trên dưới ai cũng biết, Lam Hi Thần bị cấm túc rồi ra ngoài trở về, trên tay không chỉ là tay ôm hài đồng, quần áo từ ban đầu nghiêm chỉnh trở về lại là một tảng nhơ nhuốc, còn cứng đầu xin Lam Khải Nhân nhận làm nghĩa tử, cố chấp van nài xin ban Ôn Uyể tự.
Ai cũng chỉ đơn giản suy nghĩ Tư Truy chẳng qua là 'Trời đất chứng giám, biết đến người vẫn truy."
Chỉ có tiểu tâm tư Lam Hi Thần vạch ra rõ ràng ý nghĩa rằng:"Tư Truy, Tư Truy à...vẫn là 'Tư quân bất khả truy', 'Tương tư người nhưng không thể đeo đuổi."
Sầu bi sinh ra say rượu.
Ngày hôm sau hừng đông, chốn Vân Thâm Bất Tri Xứ sớm đã không thấy tông chủ Cô Tô Lam thị_Lam Hi Thần đâu nữa. Tại núi Di Lăng, bãi tha ma hoang tàn vốn dĩ không nên có bất kỳ nào ở đấy, lại xuất hiện một thân ảnh quỳ trên địa đất, kề bên chân là một vò rượu Thiên Tử Tiếu đang tản ra mùi hương thuần túy, cay nồng vốn có.
Từ sau cuộc vận động tiễu trừ vây bắt Loạn Táng Cương, nơi đây đổ nát đến đáng sợ, ngay cả có dại chẳng dám mọc, mảng máu hóa đen đỏ vấn vương, nổi bật nhất là xấp tiền giấy mới loáng.
Lam Hi Thần bất động, đáy lòng đau đớn, chả buồn cử động lấy một hành động, cúi đầu thật thấp, nét mặt phảng phất đau buồn lại hiển nhiên một mảng điềm nhiên, nho nhã...nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, ngoại nhân mắt thường thấy. Ai ngờ, vẻ mặt là thế, thâm tâm lại là sớm nổi gợn sóng dữ dội, đau thương tột cùng. Nếu 'hắn' ở đây sẽ cười mải mai y, trêu chọc không ngừng.
Trải qua thêm nửa hồi trà, tượng đá Lam Hi Thần cuối cùng vẫn là quy phục im lặng mà cử động, đưa tay đã cứng ngắc ra chậm rãi vẽ một vòng tròn, dùng cành cây mà vẽ lấy qua diêm mồi lửa, thiêu đốt xấp tiền giấy lóe sáng, một màn này...phá lệ đem Loạn Táng Cương thấp sáng một vùng nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top