Đệ Thất Chương


    Lam Hi Thần lúc đó tựa như một khúc gỗ chậm chạp chuyển động, di chuyển dừng chân trước mũi bàn, gắng gượng ôn nhu giọng nói, cố giãn nở nụ cười nhu hòa giả tạo, run rẩy lên tiếng:

Lam Hi Thần:"Các vị tiên sinh, xin...hỏi các người, mới bàn tán xôn xao ai mới chết....?!"

Lão nhân gia:"Tất nhiên là đại ma đầu Di Lăng lão tổ_Giang Trừng."

Lam Hi Thần:"Vãn Ngâm..."

    Còn có lão nhân gia khác hèn hạ hất mặt, giọng điệu chua ngoa lớn tiếng:"Chính là hắn, ngoài ra còn mấy ai là Di Lăng lão tổ chứ?!"

    Mặc lời bàn tán sau lưng, sỉ nhục lăng mạ xen kẽ, Lam Hi Thần từ lâu đã mắt điếc tai ngơ, chẳng ngó tới, trong đầu là hàng vạn câu hỏi chất vấn bản thân rằng hắn có thể sao rời khỏi sơn động? Trong đầu hắn lúc ấy rõ ràng chẳng thanh tỉnh, vốn dĩ chỉ có tiếng vọng của oán linh.

Lam Hi Thần:"Vãn Ngâm hắn lợi hại như vậy, lý nào lại chết?!"

     Y nét mặt thường ngày là ấm áp gió xuân, giờ đây khuôn mặt miễn cưỡng không thôi, căn bản y khuân mặt đã trắng nõn tựa ngọc thanh khiết nào ngờ giờ đây lại càng trắng, thập phần trắng bệch không huyết sắc, lòng sớm nổi lên đợt sóng mặc kệ vẻ ngoài lộ rõ bất thường.

    Tâm chả thể nghĩ gì, ranh giới cảm xúc dần mỏng manh, càng không thể phân ưu bản thân là loại cảm xúc nào...Sung sướng? Đau lòng? Khổ sở? Hối hận? Sớm đã không thể phân ra rõ ràng, y nào đây chỉ biết người y đặt đầu quả tim biến mất, trái tim mông lung như bị bàn tay vô hình nào đó nắm chặt, vô tâm cào cấu xé rách, đem khoảng không quả tim ấm áp dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại âm u lạnh lẽo.

   Tầm nhìn mất đi tiêu cự, mơ hồ nhận thấy trong đôi mắt hổ phách bản thân chảy ra ấm nóng dịch thể, vô lực chống chế...là lệ quang. Đáy lòng tê tái thấu xương, đau đến mức khiến chiếc lưng thắng tắp phá lệ cong xuống chút ít, tấm lưng ấy chịu tam thập tam vết giới tiên cũng chưa từng cong như thế, ấy vậy mà...

    Vô thanh vô thức rót linh lực vào Sóc Nguyệt, vô lực đạp lên bội kiếm, đại não tiểu não đều trống hoác, chả biết bằng cách suy nghĩ gì lại tới đất Di Lăng. Dẫu cho là dưới chân núi đều mơ hồ có thể ngửi thấy huyết khí vương vấn khiến người khác e đe, sợ hãi.

    Lam Hi Thần vất va vất vưởng, bước đi chao đao đi thắng lên bãi tha ma, khắp nơi đều vắng tanh, hoang tàn, im ắng đến đáng sợ. Bước đến đâu cũng là đổ nát, thê lương tột cùng, túp lều tạm bợ ngày xưa biến thành tro than, cảnh vật xung quanh đều tan vỡ không kể xiết riêng động Phục Ma vẫn còn sừng sững tồn tại. Tâm y sớm đã chết lặng, vẫn cố lừa mình dối người rằng Giang Trừng như thế, tại sao...hắn rất mạnh mà? Sao có thể chết dễ dàng như thế?

    Lam Hi Thần nghiêm khắc trợn mắt, con ngươi hổ phách co giật mạnh mẽ, tròn mắt nhìn cảnh vật, gắt gao đào xới. Dù chỉ là khối thịt vụn, mảnh xương trắng, tàn hồn nhưng gì cùng không tìm được.

    Lấy Liệt Băng bên hông, lấy hơi tấu khúc << Vấn Linh >>, gió thổi xào xạc hòa cùng tiếng tiêu vanh vảnh cả núi, liên tục đặt câu hỏi, còn tại hay không sao? Ở nơi đâu? Có chết hay không? Hiển nhiên không lời đáp trả.

    Lam Hi Thần trên núi sớm đã thất loạn bát tao, tay thanh ngọc thiết đẹp đẽ nay lại dơ bẩn vì đào xới tìm xác, như cũ vẫn là không tìm được. Lam Hi Thần gắt gao khuỵu gối trước Phục Ma động, ngón tay đầy bùn, bạch y lẫn lộn chà lết dưới địa đất nhơ nhuốc, máu tanh ẩm ướt, chung quy là máu người khác thấm đẫm đất.

    Ngón tay y khẽ run, nắm lại thành khối đặt trước lồng ngực, hung hăng vỗ ngực mong muốn đáy lòng lạnh lẽo đau nhức khắc chế cơn đau nổi dậy nhưng tuyệt nhiên chẳng thể xoa dịu.

    Ngược lại quỳ trước đất, đầu chôn thật sâu nơi khuỷu tay, dáng vẻ Lam tông chủ nhã nhặn, nhu hòa, khuôn mặt luôn mang đến mùa xuân ấm áp, nụ cười xoa dịu người  người giờ đây lại giả tạo khó tin, rõ ràng một mảng thê lương...cứ như vậy im lặng lạ thường. Gia huấn Lam thị vứt sau đầu, kĩ càng triệt để run rấy kịch liệt ở bờ vai rộng săn chắc, tất cả là vỏ bọc bí mật.

    Lam hi Thần lắp bắp cất giọng nói từ tính vốn có nào đây đã khàn đến đáng sợ, vì...sau nhiều ngày tuyệt thực, không khát cầu ngụm thủy:" Vãn Ngâm...Vãn Ngâm...!", khóe môi nứt nẻ thoáng chốc mấp máy, muốn nói rồi lại thôi, quy luật giọng nói sớm đã hoảng sợ đến run rẩy, thế nhân hoặc là người đời thập phần chắc chắn chưa nhìn thấy qua Trạch Vu quân trời mây trắng sáng, Cô Tô Lam thị tông chủ thất lễ, thê lương tột cùng nhường này, nếu có Giang Trừng ở đây, hắn sẽ cất giọng mỉa mai, cười thống khoái một trận, tự tin trêu chọc Lam Hi Thần. Người tu tiên có thể tích cốc, nhưng thân thể vốn là phàm nhai, là vỏ bọc linh hồn cũng sẽ biết mệt khó tránh khỏi tiều tụy, nếu còn sức hét lớn bõ công, duy nhất chỉ có một mình Lam Hi Thần y nghe thấy. Thì thầm nói bản thân cùng 'người ấy' một câu:
"Ta đợi ngươi, dẫu thế sự vô thường vẫn sẽ chờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top