Đệ Thập Chương
Lam Hi Thần vòng tay ôm vật nhỏ sốt cao bừng bừng về Cô Tô Lam thị, tới cửa gia tộc lại đụng phải đệ đệ thân thích_Lam Vong Cơ. Y nhìn thấy Lam Hi Thần, tay ôm Ôn Uyển lắm bẩn, bạch y nhơ nhuốc bùn đất, trong khí tức thân thể có mùi khí ngai ngái mùi máu, liền biết sự vụ đang diễn ra là gì.
Đệ đệ đau lòng huynh trưởng bộ dáng, hướng y mở miệng, tuy nhiên vẫn là tích tự như kim, lên tiếng gọi y một tiếng:"Huynh trưởng..."
Lam Hi Thần chứng kiến đệ đệ, vẫn là thủy chung cúi đầu thật thấp, tầm bình lặng không gợn sóng, đáy mắt chất chứa lệ quang nhưng cư nhiên vẫn chỉ lấp lánh khóe mi, cố chấp không để lệ quang rơi rớt, lên tiếng kéo thanh âm đến nhỏ nhất, thì thầm đặt câu hỏi:"Tại sao...?"
Lam Vong Cơ ngơ ngẩn hỏi:"Cái gì?!"
Lam Hi Thần tay kia ôm A Uyển sốt cao, một tay hung hăng nắm chặt thành quyền, thẳng thắn không chần chừ bóp chặt khiến các khớp xương kêu lên răng rắc, nắm đến trắng bệch làn da, gân tĩnh mạch hầu như nổi hết cả lên, móng tay gắt gao cắm sâu vào da thịt, chẳng biết đau, thần không biết quỷ không hay khi nào có dòng chảy ấm nóng từ đâu chảy sọc, vô tư vỡ tan trên nền đất, chỉ cần biết, cơn đau như đáy lòng đã tổn thương sâu sắc, âm u lạnh lẽo một màu của Lam Hi Thần, bấy giờ tâm can tan nát, chẳng thể cân đo đong đếm gì được nữa...sớm đac mất cảm giác phân ưu.
Lam Vong Cơ:"Ta...". Lam Vong Cơ bây giờ đã hóa đá, run rẩy tìm lời biện hộ, lại thấy Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, đối diện giữa con ngươi hổ phách sậm màu cùng đôi ngươi lưu ly thiển sắc, lời tự sắp nói cũng bị nuốt vào trong, chẳng thể mở miệng.
Lam Hi Thần khuân mặt thập phần trắng bệch, không chút huyết khí, hầu như đã sắp trong suốt rồi vậy, viền mắt sưng tấy, đỏ đến đáng sợ, trong con ngươi ngày nào tràn đầy nhu hòa, nào đây lại vương đầy tơ máu, hiện rõ sự tức giận đến cực điểm. Đôi môi ngày thường hồng hào nhu thuận giờ lại tái nhợt thấy rõ. Bộ dáng thất lễ đủ điều, tóc tai dính cả vào thái dương, lấp lánh mồ hôi, ngoài ra còn lốm đốm vết bùn đất, nhìn kĩ còn thấy lệ quang đương chưa khô.
Lam Hi Thần lần đầu mặc kệ thanh danh Trạch Vu quân nho nhã ra sau đầu, vô lực thét lớn, đem toàn bộ gia huấn nằm lòng vứt đi, chống chế đem âm luật bản thân về dạng bình tĩnh nhất tuy nhiên cũng không tránh khỏi âm cuối run rẩy lắp bắp, thất thố hét:"Tại sao vậy?! Vì sao không ai nói cho ta biết?! Ta thân là tông chủ nhưng tư cách biết cũng không có? Vì sao gặp mặt lần cuối cũng bị cự tuyệt? Tại sao không cho ta tuẫn táng cùng hắn? Các ngươi diễn kịch thật hay a, làm cho ta là tông chủ đương nhiệm cũng không biết....ta cùng hắn chết không được sao? Ta mặc kệ là Trạch Vu quân cao quý gì đó, Lam thị tông chủ nhã nhặn đều không cần! Vì sao nga? Vong Cơ, hắn thật hay sao là thiên địa bất dung, tội ác đầy trời sao? Tại sao lại làm như vậy...?"
Lam Hi Thần giọng nói cứ nhỏ dần rồi lầm bầm thì thầm như muỗi kêu vo ve vậy, những tiếng chất vấn hỏi han như rút mất hết sức lực, mệt mỏi thật sự, chậm rãi nhắm lại con ngươi hổ phách tan vỡ, để cho lần cuối lệ quang chảy ra từ khóe mi.
Lam Vong Cơ thất thần nhìn Lam Hi Thần bộ dáng đáng thương đến cực điểm, lời biện hộ sắp nói rồi lại bị hỏi thẹn cùng bi thương chôn vùi nơi cổ họng. Tự trách bản thân kiên cường lên tiếng bênh vực Giang Trừng, đã có thể củng cố được phần nào, Giang Trừng có lẽ đã không mất đi. Là Hàm Quang quân kiệm lời uy nghiêm, lời nói có bao nhiêu là uy tín, vậy mà...lại không hành động sớm dẫn đến cớ sự này, làm Lam Hi Thần đau đớn đến tê tâm phế liệt. Lại nhớ đến phụ mẫu đã khuất, dù có tình cảm nhưng vẫn là hiện trạng mỗi người một nơi, y là nhị công tử Lam gia, y không cho phép Lam Hi Thần đối nghịch với gia tộc Cô Tô Lam thị, đối nghịch với tiên môn bách gia.
Lam Vong Cơ viền mắt đã cùng đỏ với Lam Hi Thần, ngoài từ "Xin lôi" cái gì cũng nghẹn lại:"Xin lỗi huynh trưởng, ta đã không làm gì. Ta không biết, hắn đã vô cùng quan trọng đối với huynh."
Lam Hi Thần lại cúi đầu thật thấp, uất ức mím chặt môi, tay vô pháp vô thiên một lần nữa mím chặt. Lam Hi Thần tự biết nhận lỗi mà nói nhỏ với Lam Vong Cơ:"Vong Cơ, huynh trưởng thực xin lỗi khi ban nãy hét vào mặt ngươi, khiến đệ cùng thúc phụ đứng ngồi không yên. Khiến đệ lo lắng rồi."
Lam Hi Thần bắt đầu tự tay an bài tiểu Ôn Uyển, dốc sức chiếu cố hài tử được ba ngày, lo lắng chờ đợi cậu nhóc, thật may mắn khi thấy A Uyển đã dần bình phục và tỉnh lại khỏi cơn hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top