Đệ Tam Chương
Lam Hi Thần nghe thấy liền cất bước chân đến trước mắt Kim Quang Thiện, tay chắp tay thu lễ rồi nói.
Lam Hi Thần:"Xin thưa các vị tông chủ, Hi Thần cho rằng, chuyện này...". Đột nhiên, ngàn vạn quạ đen bay tứ tung đầy trời, đánh gãy lời nói của Lam Hi Thần, thành công chuyển dời sự chú ý của tiên môn bách gia. Ôn Ninh giật mình ngẩng cao đầu.
Tiên môn bách gia:"Là Di Lăng Lão Tổ!!"
Giang Trừng:"Hay cho một chính thống bổn phái, hảo cho câu khiêm khắc cẩn phạt ác ma, không phá không được, lại chẳng ngờ rằng đường đường chính chính là một tông chủ danh chính ngôn thuận lại có thể thốt ra điều không đáng tin cậy như thế".
Kim Quang Thiện:"Giang Trừng! Ngươi còn dám to gan xuất hiện?!"
Giang Trừng:"Cho hỏi tại sao ta lại không dám?". Cười nhếch miệng khinh khi hắn cất lời:"Kim Quang Thiện ngươi! Mở mồm ra là hỏi tội tỷ đệ Ôn thị. Chuyện nay vạch trần, ngay cả nhân yếu ớt xấu xí bần cùng ở Loạn Táng Cương cũng không tha..."
Kim Quang Thiện:"Vô tội?! Cả trăm người ở tại Cùng Kỳ Đạo càng tội hơn. Ngươi trong tình huống ấy liệu có thể tha cho bọn chúng không?!"
Giang Trừng:"Vậy cả gan dám hỏi Kim tông chủ cao quý, người chặn đánh Cùng Kỳ Đạo là ai? Người đồ sát là ai? Từ bắt đầu đã trêu ngươi ta đến tận cùng là ai?"
Kim Quang Thiện:"Ngươi!...quá là vô lý rồi. Đổi trắng thành đen, quá là ti tiện rồi!"
Tiên môn bách gia:"Vậy mà tự bắt đầu khâm phục. Nói may hắn là đại diện khai tông lập phái. Vốn dĩ tà ma ngoại đạo thì thôi đi, còn mong chờ hắn cải tà quy chánh mà lấy lương tâm ra bồi tội."
Ngẩng cao đầu Giang Trừng mở miệng:"Hảo, ta sẽ bồi tội chỉ cần các ngươi không làm khó ngũ mươi người của Kỳ Sơn Ôn Thị." . Rồi đứng lên lại nói tiếp:"Nhưng! Ta phải truy xem xem sự thật về vết ác chú Thiên Sang Bách Khổng này!"
Đột nhiên "Bùm!!" Thất thanh hét lớn:"Quỷ Tướng Quân phát điên rồi!". Quay ngoắt lại.
Kim Quang Thiện:"Bày trận pháp...! Tuyệt đường sống của Giang Trừng tại đây!!!". Chúng tu sĩ tiên môn như kiến vỡ tràng mà ngự kiếm về phái hắn. Oán khí bùng lên mạnh mẽ. Mắt hạnh anh tú đã đỏ như huyết tự khắc nào, hắn tựa hồ như rất đau, tay chắp trán, trừng to mắt nhìn về phía bọn chúng. Nhiếp Minh Quyết đi đầu vung đao, liền bị Ôn Ninh tay trần bắt lấy. Bỗng từ đâu hàng tá ôn thi xuất hiện giết bọn chính phái mặt dày lại còn không ngượng mồm này. Mạnh Dao thét to:"Bảo vệ tông chủ!!". Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện ứng phó, dư quang đỏ lóe sáng khiến bọn hung thi rít lớn.
Ngụy Vô Tiện:"Giang Trừng! Sư muội nhà ngươi phát điên cái gì?!"
Lúc đó tựa như Giang Trừng mông lung nhận thấy có tiếng tiêu trong trẻo sau lưng. Quay lại liền thấy nhân ảnh bạch y nhân không nhiễm bụi trần, mạt ngạch lam văn vân nghiêm chỉnh, thon dài bàn tay để cầm cây tiêu trong như ngọc_Liệt Băng, còn bên hông tay trái là bội kiếm của y_Sóc Nguyệt
Khẽ kêu lên:"Lam Hoán...?"
Lam Hi Thần:"Vãn Ngâm...mau dừng tay!"
Giang Trừng:"Lam Hoán, huynh vốn biết 'Thanh Tâm Âm' không có tác dụng với ta. Đừng lãng phí sức lực nữa. Ta khuyên huynh nhanh chóng ly khai nơi đây!"
Lam Hi Thần chạy vội nắm tay hắn đang hộ Trần Tình, nhưng Giang Trừng lại kịp thời tránh né.
Giang Trừng:"Hahahaha...hảo. Ta biết sẽ có một ngày chúng ta đại sát trận ra trò mà!"
Lam Hi Thần""Vãn Ngâm! Ngoan nào, mau ngừng tay. Ngươi đã mất khống chế rồi."
Giang Trừng:"Dù gì...từ trước đến nay ngươi đều không nhìn ta thuận mắt."
Chả biết từ phương hướng nào vang lên hai từ "A Trừng" đầy dịu dàng mà lâu rồi hắn chưa nghe thấy, đại não cho thấy đó là a tỷ hắn_Giang Yếm Ly.
Ngụy Vô Tiện:"Sư tỷ! Tỷ ở đâu?!"
Giang Yếm Ly:"A Trừng. A! A Trừng."
Giang Trừng:"A Tỷ! Mẹ nó!! Đám hung thi chết tiệt các ngươi cút ra mau, không được chạm vào tỷ ấy!"
" Xoẹt!" Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện:"A tỷ/Sư tỷ!!!"
Ngụy Vô Tiện:"Giang Trừng! Chả lẽ ngươi nói là khống chế được sao?!"
Lam Hi Thần:"Vãn Ngâm! Dừng điều khiển các hung thi này đi!"
Tay run lập cập nâng Giang Yếm Ly lên, máu đầy bàn tay của hắn, nàng lại cố chấp cố gắng thều thào khuyên hắn:"A Trừng,...A Trừng. Trước đây, đệ lại chạy nhanh như vậy, ta còn chưa kịp nhìn đệ lấy một cái. A Trừng...trước tiên mau dừng tay lại. Đừng...đừng có....Hảo A Trừng. Cẩn thận!" Rồi lại giúp hắn đỡ một nhát kiếm xuyên thịt.
Giang Trừng:"A tỷ...đệ lập tức tìm người cứu tỷ, tỷ đừng nói nữa mà...Đệ sẽ dừng lại mà...Tỷ đừng đi!" Oán khí rít gào bùng nổ mà vây quanh hắn. Đưa Trần Tình lên môi, tấu lên khúc nhạc làm dịu hung thi. Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đưa bàn tay hạ hắn gò má chỉ kịp nói "hảo...A Trừng tốt". Ôm thân thế đã chẳng còn hơi ấm của Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện cấp tốc đứng kề bên. Giang Trừng đồng tử co rút dữ dội, lo sợ đau lòng đan xen, cỗ mất mát dâng lên cực độ, mắt lại đầy màu máu, oán khí tràn lan tứ phương, tụ lại hắn thành vòng tròn.
Lam Hi Thần:"Vãn Ngâm". Đưa bạch y sớm vết máu loang lỗ, điểm điểm dấu vết bùn, đưa tay áo rộng thùng thình lên che luống oán khí vụt qua. Giâng Trừng móc trong ngực ra hai mảnh Âm Hổ Phù rồi ghép lại thành một khối hoàn chỉnh. Trong một khắc, toàn tu chân giới như đón nhận cơn thịnh nộ của đất trời, mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời đỏ rực màu huyết, tá quỷ gào thét điên cuồng. Giang Trùng tại đó, mắng mỏ, oán trách, ồn ào, tục tĩu, chém giết như bỏ lại sau lưng. Trong đầu là vô vàn hình ảnh a tỷ hắn dang tay che trời tới giây phut cuối cùng, cùng lời nói Giang Yếm Ly quanh quẩn bên tai "A Trừng, mau dừng lại". Hắn vô lực, dừng lại làm gì? Giờ đây a tỷ của hắn mất rồi, đám người rác rưởi, ngay cả một câu cũng không thành toàn cho hắn nói với a tỷ. Ánh mắt ý tứ, Giang Trừng hắn giờ đã nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top