Đệ Nhị Chương
Mò mẫm trong lồng ngực ra Âm Hổ Phù miếng đang thao túng oán khí, tay run bần bật, nhìn thật kỹ càng miếng mới cải tạo âm thiết toàn thân đầy chướng khí, run rẩy lâm vào hôn mê, ngất lịm. Khi hắn lờ mờ mở mắt ra chỉ nhận thức bản thân đã trở về Phục Ma động, nghe tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh đang thảo luận việc gì đó. Bao gồm cả tứ thúc lo lắng hỏi thăm:
Tứ thúc:" Tình hình sức khỏe của cậu ấy sao rồi?"
Ôn Tình:"Vô cùng nguy hiểm. Thần trí bất tỉnh."
Âm thầm than trách bản thân, vô lực suy tư "Chả phải bản thân vỗ ngực nói khống chế được sao? Có tính toán sao?" Hình ảnh Kim Tử Hiên nhân ảnh nằm đó người đầy máu là máu, Ôn Ninh mới lấy lại nhận thức cảm giác có lỗi dâng trào lẳng lặng tại chỗ, bàn tay thì từng giọt máu nhỏ xuống nền đất hiện lên đầy rẫy trong đại não. Lại đăm chiêu oán than "Không phải ta nói là không vấn đề gì sao? Tuyệt đối không xảy ra bất trắc sao?". Cố gắng gượng người dậy.
Ôn Ninh:"Công tử? Huynh...tỉnh rồi?" Lời nói chưa dứt thì hắn đã đấm vào mặt một phát Ôn Ninh.
Giang Trừng gằn giọng hỏi:"Ngươi đã giết ai? Ngươi biết ngươi vừa giết ai không?!!! Ngươi đồ sát ai đều được nhưng nhất thiết tại sao lại là Kim Tử Hiên?! Ngươi giết hắn ta thì a tỷ phải làm sao? Còn có hài tử của họ A Lăng...! Ta phải làm sao mới được đây? Phải làm sao đây?!"
Ôn Ninh:"Xin...xin lỗi...Đều là lỗi của ta!" Lời chưa nói hết đã bị tiếng cười quỷ dị của hắn đánh gãy. Đột nhiên, tiếng nói ôn nhu mềm mại của Giang Yếm Ly quét qua đầu:" A Trừng...tỷ sắp thành thân rồi, qua đây cho đệ xem đây! Kim Như Lan sao? Tên thật hay." Hình ảnh Giang Yếm Ly vận ỷ phục đỏ chói, thực ảnh Giang Yếm Ly một thân nhiều sắc tông tử y tiến bước cùng Lan Lăng Kim Thị_Kim Tử Hiên khoác lên y phục vàng hoe được thêu dệt tỉ mỉ từng cánh hoa kim tinh tuyết lãng phá lệ Giang Yếm Ly trên tay còn có A Lăng. Tại sao hắn lại làm được tới bước đường ấy? Oán hận bản thân khiến hắn mệt mỏi lắm rồi, tay chắp trán ăn năn thút thít mà rơi lệ quang. Bỗng, Ôn Tình nãy giờ im lặng mà trân trọng nói ra bốn từ "Vẫn còn có cách!". Rồi đột ngột dùng lục lạc khiến Giang Trừng cử động hạn chế đi.
Ôn Tình:"Ba ngày sau đây, ngươi hảo ở lại Loạn Táng Cương, Tứ thúc sẽ chăm sóc ngươi"
Giang Trừng:"Các ngươi...rõ ràng là muốn làm gì?!"
Ôn Tình cùng Ôn Ning gật đầu phát tín hiệu, trịnh trọng tay chắp tay bái lễ tạ ơn Giang Trừng, cùng nhau thi hành lễ nghi.
Giang Trừng:"Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì hả?!"
Ôn Tình nhẹ nhàng thả ra một nụ cười nhu hòa rồi ly khai rời khỏi. Loạn Táng Cương đột nhiên mưa lớn như trút, trong cơn mưa tầm tã có một cái nam nhân thùng thình tử y sậm màu cúi đầu suy ngẫm, đầu Giang Trừng giờ đây chỉ toàn là lời nói thản nhiên của Ôn Tình cùng lời phản biện của hắn vang vảng bên tai, lập đi lập lại như vô hạn.
Ôn Tình:"Mấy ngày ngươi bất động tại đây, Lan Lăng Kim Thị đã cử người tới báo thông tin giao ra tàn dư Ôn thị, đặc biệt nhất là Quỷ Tướng Quân_Ôn Ninh, thì chuyện ác chú Thiên Sang Bách Khổng của Kim Tử Huân và sự việc ở Cùng Kì Đạo sé được vạch trần".
Ôn Ninh:"Tỷ tỷ và ta, đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi...sẽ hồi Kim Lân Đài nhận tội!"
Giang Trừng:"Các ngươi im miệng lại! Mẹ kiếp! Vết ác chú đó vốn dĩ không phải ta hạ, làm việc ât để lại dấu vết, ta rõ ràng là..."
Ôn Tình:"Thời điểm này, thực hư ra sao...ai làm hay không làm sớm đã không còn quan trọng rồi, huống hồ cả trăm người ở Cùng Kỳ Đạo và Kim Tử Hiên đích thị do A Ninh đồ sát"
Hắn đã âm thầm bước đến cửa Kim Tử Hiên tang lễ nhưng chẳng dám vào, sợ sẽ gặp Giang Yếm Ly khiến nàng sinh ra oán giận, lòng ngẫm lại rồi ngoảnh đầu rời đi để tránh gặp Giang Yếm Ly mặt. Trong đầu là những sự việc vừa phát sinh của tỷ đệ Ôn Ninh.
Giang Trừng:"Ôn Ninh chẳng qua chỉ là con dao trong tay ta, hung thủ là ta, kẻ nhận tội cũng phải là ta!"
Ôn Tình:"A Ninh là con dao khiến người khiếp sợ, cũng là con dao nhằm vào ngươi, không có con dao này chúng sẽ không có cớ hại ngươi. Chuyện này có lẽ đã xong rồi."
Giang Trừng:"Đáng lẽ không nên như vậy.."
Ôn Tình:"Không có gì nên hay không nên ở đây cả. Chúng ta sớm đã chết, nhờ ngươi mà sống được thêm vài ngày. Hảo hảo, đến lúc từ biệt rồi. Vậy tạm biệt ở đây, có một số lời ta vẫn chưa có cơ hội nói cho ngươi biết, nhưng hôm nay nhất định phải nói là...'xin lỗi' và 'cảm ơn' ngươi.
Giang Trừng:"Không phải...!" Vừa hay bị Ôn Ninh một cái búng trán rồi nói "Đừng..."
Tại nơi khác_Kim Lân Đài
Kim Quang Thiện:"Hôm nay, Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, dẫn đầu tiên môn thế gia ở đây tế đàn, không hỏi bất cứ tộc môn nào, không phân họ nào tất, một lòng tế cho các gia anh dũng đã khuất. Những linh hồn anh dũng trường tồn mong yên nghỉ. Cùng dâng ly thượng hưởng!!!! Đêm nay, trừ tế đàn huynh đệ anh dũng, còn có một chuyện. Muốn câc vị đàm đạo, mau mau mang lên! Mấy ngày trước, con cháu huyền môn trăm phái, còn có ta hài tử_Kim Tử Hiên đã bỏ mình ở Cùng Kỳ Đạo chết thảm dưới tay Giang Trừng và tàn dư Kỳ Sơn Ôn thị Quỷ Tướng Quân_Ôn Ninh, đã bị Lan Lăng Kim Thị bắt lại được, Kỳ Sơn Ôn Thị_Ôn Tình đã bị phán quyết thiêu sống tại đây!"
Tiên môn:"Xương cốt đốt sạch, xương cốt đốt sạch, xương cốt đốt sạch!!"
Ôn Ninh nhìn thấy Ôn Tình bên bờ bên kia, tay chân bị trói, chỉ có thể nở nụ cười nhu hòa cuối đời nhìn Ôn Ninh rồi bị thiêu đốt ngay tức thì không hề mở miệng than vãn lấy nhất lời, Ôn Ninh đau đớn kêu lên một tiếng "A Tỷ....!!"
Tiên môn:"Thảo phạt ác ma, không giết không tha!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top