Đệ Ngũ Chương
Ngày ngày Lam Hi Thần đều đặn đi tới trước đá gia huấn quỳ tận ba canh giờ, bất kể là mùa hè se lạnh, luận cho mùa hè nắng gắt oi bức, hay mùa thu ánh dương nhuộm rực sắc vàng, dẫu cho mùa đông trắng buốt, đem Lam Hi Thần bạch y hòa làm một thể, thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi đầy tóc, trắng xóa cả một thân hình. Đã qua tất tất thời gian, chớp mắt một cái đã là mùa hè nóng gắt gao, nhân ảnh Lam thị tông chủ lãnh phạt hiện rõ mồn một, tấm lưng thẳng tắp tựa hồ chả có thế sự thế gian có thể bẻ cong tấm lưng ấy, nụ cười mang lại ấm áp cho người giờ đây lại gượng gạo giả tạo khó tin. Khuân mặt thanh khiết mang lại gió xuân nhu hòa nay lại trắng bệch chẳng thể tả, vầng trán cao rộng thông thái bịn rịn tầng mồ hôi mỏng mông lung thấm qua mạt ngạch uốn lượn đẹp đẽ. Khuôn mặt giờ đây mệt mỏi, thoắt trắng thoắt đỏ vì thời tiết nắng gắt cùng nỗi tê nhức trên tấm lưng. Đau xót thân ảnh huynh trưởng, nhanh tay lấy bình trà lạnh nhẹ nhàng rót rồi dâng huynh trưởng cố chấp, Lam Hi Thần tại đó, nhân ảnh như khúc gỗ, không nhúc nhích lấy một hành động, lòng đệ đệ mặt than như bị ai đó nhéo tới đau lòng xót xa nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt tuyệt sắc vẫn không đổi, nhưng sắc mặt cử chỉ sao có thể lọt qua "máy đọc đệ đệ" Lam Hi Thần y chứ, nhẹ nhàng buông lời trấn an Lam Vong Cơ:
Lam Hi Thần:"Vong Cơ, ta vô sự. Đệ mau trở về Tĩnh Thất đi!"
Lam Vong Cơ tựa hồ như đã phất phất tà áo, ý định cùng huynh trưởng quỳ, chưa kịp đầu gối quỳ trên địa đất lại nghe Lam Hi Thần tiếng nói khuyên can, mắt khẽ động kiểm tra thân thể y, tinh mắt nhìn thấy vào vết thâm tím, xanh, đen đều có, ngoài ra còn tinh ý thấy bên dưới tầng tầng lớp lớp y phục phổ thông học sinh Cô Tô Lam thị lại ẩn ẩn hiện hiện lốm đốm huyết khí cho vết thương mới kết vảy mà chẳng chịu săn sóc kĩ càng, thay dược liệu quý giá vì thế lại nứt toác làm lộ vết tích. Lam Vong Cơ đau xót không thôi, đang đăm chiêu suy nghĩ vừa vặn thấy Lam Khải Nhân đang đi tới. Lẳng lặng ngắm nhìn đứa cháu mình một thân nuôi dưỡng, tự tay dạy gia quy cách làm người, tự hào một thời, tuổi trẻ rạng ngời được người đời xưng tụng Trạch Vu quân liệt vào hàng tam tôn nổi danh, đường đường chính chính từng bước làm Lam thị tông chủ vang danh thiên hạ nay chỉ vì tên tiểu tử thúi Giang Trừng mà mất đi tiền đồ rộng mở tươi sáng, thanh danh Trạch Vu quân như thế mà bị vấy bẩn, bản mặt Cô Tô Lam thị bị bôi nhọ, tất cả là vì hắn a. Nhưng...chẳng thể cứu vãn được nữa, Lam Hi Thần y vì hắn bất chấp tất cả rồi. Lam Khải Nhân thở dài thườn thượt, suy đi ngẫm lại cũng chỉ đúc kết ra được hai đứa cháu này trời sinh đã rất cố chấp, Lam Khải Nhân biết tính cố chấp này thừa hưởng từ ai...tất nhiên là huynh trưởng ông_Thanh Hành quân, so với tuổi trẻ bồng bột của Thanh Hành quân thì Cô Tô song bích chỉ có hơn chứ không có kém. Thân là thúc phụ thân sinh, chăm sóc từ thưở nhỏ, lớn lên từng đứa từng đứa lại rủ nhau đoạn tụ, cố chấp đến đáng sợ nhưng ngoài mắng mỏ, chỉ định hình phạt thì ông cũng chẳng thể làm được gì nữa. Chấp nhất đau đớn trong lòng, cẩn dực lên tiếng dò hỏi:
Lam Khải Nhân:"Hi Thần...mau đứng lên hà tất phải đủ ba canh giờ?"
Lam Hi Thần:"Vong Cơ, thúc phụ...thỉnh hai người trở về."
Vừa mở miệng nói vài lời liền nhận thức phía sau tấm lưng, từng thảy từng thảy vết thương nứt toát. Nhanh chóng, bạch y nay lại từng mảng từng mảng lại đầy rẫy màu máu giống như từng đóa hoa thược dược nở rộ, đỏ thẫm.
Lam Khải Nhân liền lên tiếng than vãn:"Hi Thần, ngươi mau về hảo trị thương chứ không phải ngồi đây gắt gao dày vò bản thân như vậy nga."
Lam Hi Thần cất tiếng chắc như đinh đóng cột, tựa hồ cái cảm giác đau đớn tột cùng sau lưng chẳng xá gì mà trả lời ông:"Ta luận tội, nguyện lãnh phạt cũng chẳng phải dày vò."
Tâm Lam Hi Thần cứng như đá, chẳng thể lay động. Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ hận rèn sắt không thành thép, thở dài ngao ngán cùng hàng tá cái lâc đầu vô lực, ly khai. Lam Hi Thần quỳ đủ ba canh giờ, đầu gối cùng vết thương khiến y nhăn nhó cau có, tê tái một hồi. Cắn răng chịu đựng từng ấy thương tích lê lết tấm thân tàn tạ đến Tàng Thư Các hướng đi tới. Mặc định tiến độ thong thả nhẹ nhàng, lại phá vỡ quy lễ bản thân trầm trọng cất bước, chỉ chừa cho người người xem xét, nghị luận...giờ đây lại bóng lưng nặng nề cô đơn lẻ bóng.
Thưở ban đầu, Lam Khải Nhân quá tức giận lỡ mồm đưa ra hình phạt thực nặng nhầm mục đích răn đe, đe dọa cho y chừa, cũng không nghiêm khắc cảnh cáo y ngày ngày phải quỳ trọn ba canh giờ. Đệ tử thường nhật thấy nếu Lam Khải Nhân không nói tưởng rằng thật sự sẽ không quỳ trước đá gia huấn như vậy.
Cùng không ngờ chân thật như vậy, chính là vỏn vẹn ba năm. Bất luận là thời tiết khắc nghiệt thế nào, lạnh gió oi bức, phong ba bão táp. Mặc cho ông trời thất thường đều ngày qua ngày, bóng lưng thẳng tắp Lam Hi Thần đều quỳ, mỗi ngày bạch y bên cạnh đá gia huấn, không một ngày không thấy hay gián đoạn thời gian ba canh giờ, chả cắt xén nửa khắc. Đó chính là ba năm dài đằng đẳng của y vì hắn chịu phạt, dùng nỗi nhớ gặm nhấm qua ngày.
_____________________________________________
Húuuuuuu!!! Cuối cùng cũng note và xuất bản xong ròi các bae TvT
Toi viết vào đêm nên thấy ấm áp ghê lắm=))
Mong mọi ngừ ủng hộ và thông cảm cho văn lủng củng ạ!💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top