Đệ Lục Chương

    Hướng Tàng Thư Các đi tới. Lam Hi Thần ngồi tại đó, bóng lưng cô tịch, sóng lưng thẳng tắp chép gia quy, cổ sự. Dáng ngồi nghiêm túc sao chép , đặt bút xuống giấy trắng xóa Tuyên Thành, nét chữ nhã nhặn đoan chính, từng nét bút vững chắc hiện rõ trên giấy đắt giá.

    Đang cẩn cẩn dực dực chép gia huấn dài đằng đẳng bỗng hiện ra nhân ảnh hư không thoắt ẩn thoắt hiện hình dáng tử y tà áo phấp phới, y phục sôi nổi hoa sen chín cánh cùng khuôn mặt cau có Giang Trừng, mi tâm nhíu chặt cùng đám Ngụy Vô Tiện tung tăng chơi đùa, quậy phá đại náo Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tĩnh. Lam Hi Thần thất thần liên tưởng lại, tự suy ngẫm kí ức mới lướt qua hiện ra tấm mắt. Định thả đôi tay đẹp đẽ bắt lấy, nhân ảnh tựa như không vụt mất, tuyệt vọng rụt tay về. Xâu chuỗi tất thảy kí ức khắc sâu trong tâm về hắn như thước phim hiện rõ trong đầu, nhớ lại từng câu lời hắn nói hoặc những hành vi tội lỗi mà như tiểu hài tử làm chuyện xấu cất tấm giấu diếm. Ánh mắt bất chợt nhu hòa, con ngươi hổ phách sậm màu từng mảng ôn hòa nhưng lại hiện lên thân ảnh hắn máu me đầm đìa, như hớp hồn làm y giật mình, đau xót không thôi. Tâm tư bể nát chẳng còn một mảng, Lam Hi Thần thờ thẫn, nhớ lại tình hình, nét mặt hoang mang buồn bã.

    Vang lên tiếng "lộp bộp" một cái, bút lông trên tay rơi xuốn, làm giấy Tuyên Thành đắt giá, làm lốm đốm vết mực đen. Suy nghĩ bị kéo về thực tại, cúi đầu, ánh mắt đặt lên tờ giấy, nguyên cổ sự đang chép với hàng chữ đoan mạo danh chính chỉ viết được nửa tơg, nay lại đầy rẫy lên tên tự húy của người ấy "Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm" tên tự chất chồng lên nhau, chẳng thể nhìn ra nổi sao chép gia quy tờ. Lam Hi Thần liếc mắt, cất giọng cao lãnh mỉa mai bản thân, tiểu tâm tư bỗng chốc lạnh như băng.

    Lam Hi Thần trong ba năm vấn tin bế quan, cùng Lam Vong Cơ đôi khi phùng loạn tất xuất không còn, tất cả công vụ gian cho Lam lão tiên sinh. Khắp Tu Chân Giới đồn thổi Trạch Vu Quân, tông chủ Lam thị cùng Di Lăng lão tổ_Giang Trừng quay lưng tu sĩ bách gia. Ai biết rằng, Lam Hi Thần là bị ba mươi ba vết giới tiên, ngày ngày nhốt mình trong Tàng Thư Các chép bảng gia huấn bốn ngàn điều khoản, thuật cổ sự. Ngoại trừ Cô Tô Lam thị nhân gia mới biết y trọng thương không tiện đi lại, nằm sốt mê mang nửa tháng trời cùng hàng tá di chứng sau cùng. Tuyệt nhiên không thể vận chuyện kim đan, linh lực.

    Bao quát Lam Khải Nhân hạ lệnh cấm trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không cho nhắc đến ba từ GIANG VÃN NGÂM. Vỏn vẹn ba năm Lam Hi Thần gặng hỏi cũng không lấy nổi Vãn Ngâm hắn một tia tin tức đến nỗi Giang Trừng bị tiên môn thế gia tổ chức vây bắt chốn Loạn Táng Cương đến vạn quỷ cắn xé dẫn đến phản phệ vong thương mất mạng y chả biết. Đến khi biết cũng là tin...người mất, bồi tội Tu Chân Giới.

    Thoáng một cái, ba năm trôi qua, Lam Hi Thần ngày ngày cắm một trong Tàng Thư Các, thế sự không màng, ngày đêm không tính nên ba năm dần qua, cũng không có chênh lệch gì mấy, gặm nhấm nỗi nhớ, thất thần ghi nhớ. Cũng chẳng ngờ, bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ sớm đã dỡ bầu trời, phá địa đất rồi. Ba năm diễn ra phải nói là thay đổi rất nhiều, xoay nhanh như chong chóng. Đối với tiên môn bách gia, đáng nhắc đến là tiễu trừ Loạn Táng Cương, hả hê vẫn là Di Lăng lão tổ_Giang Vãn Ngâm, thần nát hồn tan, tạ thế.

    Ba năm cấm túc kết thúc, việc đầu tiên Lam Hi Thần nhớ đến vẫn là ngự kiếm đi Di Lăng hướng tới. Đúng lúc Lam Vong Cơ chỉ dẫn đệ tử Lam thị ra ngoài diệt ma trừ đạo. Lam Hi Thần ngụy trang ly khai Vân Thâm Bất Tri Xứ, điều khiến y mồm chữ o mắt chữ a, kinh ngạc đó là Lam Khải Nhân không hai lời thả y ra ngoài, không mở miệng nhắc Giang Vãn Ngâm một tự. Đi ra hậu sơn phía sau hàn thất, trên nền cỏ xanh mướt, lú nhú ra một ra một vài chú cẩu nhỏ, cục nào cục ấy nhỏ nhắn như đa sắc cầu, chiếc đuôi ngoắt ngoắt rất ting nghịch đi. Lam Hi Thần vươn tay lấy một tiểu cẩu hắn tặng y, ngón tay thanh khiết nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông, con ngươi hổ phách không khống chế lộ ra tia nhu hòa, mắt hướng tới hồ sen kề bên...vì sao lại có hồ sen? Y đây là muốn mang hắn về giấu đi, nhận ra hắn rất thích sen tựa hồ như đó đã là biểu tượng nhận ra hắn nên y đã tự mình ngự kiếm về Vân Mộng mua hạt giống rồi lại xăn tay áo lên đào đất đắp bùn trồng sen, Vân Thâm Bất Tri Xứ có một phen hốt hoảng khi thấy Lam tông chủ cao quý thân hình dơ bẩn trồng cây. Đã cất tâm tư vì hắn đào đầm sen tưởng hắn cùng nhau chung sống hòa thuânn nhưng...mọi việc thực không như mơ.

Lam Hi Thần:"Vãn Ngâm...đợi ta nào."

    Ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tâm tư rạo rực, tiến độ đôi chân bình ổn nhưng nếu quan sát kĩ càng thì có hơi nhanh so với y nhã nhặn như thường. Đặt chân vào quán tửu, đưa bạc mua hai vò Thiên Tử Cười mà hắn yêu thích vừa tới bậc cửa vang lên tiếng bàn tán xôn xao rằng:
"Thật là hả dạ! Cuối cùng thì  Di Lăng lão tổ hồn xác tiêu tan, quả là luân hồi không tồi."

"Cái gì mà 'thổi sáo ngự thi, vạn quỷ nghe lệnh'? Hắn tung hoành ngang dọc một thời, rơi vào tà ma ngoại đạo, phản phệ mất xác."

"Giết càng hảo! Tai họa cuối cùng cũng diệt, đem họa diệt tận gốc. Ta còn nghe nói hắn bị thủ hạ, quỷ tướng quân_Ôn Ninh đồ sát, nghiền thành bột."

"Thật là hả hê lòng dạ! Ha ha ha ha ha ha."
    "Toang!" Một tiếng. Vò rượu tại Lam Hi Thần trong tay rơi xuống đất, sứ vỡ ra từng mảnh, vỡ nát. Nước rượu thơm nồng óng ánh chảy ra nền gạch sờn cũ, tản ra mùi tửu nồng đậm thâm thúy a. Lam Hi Thần tâm lặng lẽ chấn động, vỡ như vò rượu trên nền đất nga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top