Đệ Cửu Chương

    Ông lão nhìn thấy Lam Hi Thần bộ dáng , vội lên tiếng hỏi han:"Ai nha ai nha, thực xin lỗi, ta quen tay ấy mà, khách ở quán này đều biết ăn cay, không ai không ăn cay chẳng qua là vì thói quen thôi a."

    Hình bóng Giang Trừng quét qua đại não, lắc mạnh đầu, thật không đủ can đảm để xâu chuỗi từng ấy kỉ niệm, cũng không dám hồi ức quan hệ cùng hắn, thật quá xa xỉ đi. Mắt thấy lại không nghe Lam Hi Thần tiếng động, lão nhân gia lại chả ngừng mồm chống tay lên bàn giải thích.

Lão nhân gia:"Thường ngày trên núi có một cái thanh niên, tử y sẫm màu tung bay, mặt mũi dương quan xán lạn, mồm mỉa mai giảo hoạt, môi luôn mang theo ý ngoan lệ quỷ dị lạ thường, trạc tuổi với ngươi nga. Khoan khoan! Cái tiểu tử đó có lẽ nhỏ hơn ngươi đôi chút, khẩu vị Vân Mộng, hắn ta nga, mỗi lần xuống núi xuất sơn đều ghé quán ta xuống chén cháo nóng rồi mới rời khỏi."

    Lam Hi Thần nghe ông lão miêu tả lại nhớ tới hắn, hô hấp nặng nề, khẽ thở dài vô lực đi, nét mặt cười giả tạo cứng đờ chỉ biết cúi đầu thật thấp, theo bản năng cầm thìa nhỏ khuấy cháo trong chén.

Lão nhân gia:"À! Nói mới nhớ a. Tiểu tử ấy dáng người rất cao nga, tóc vấn thành búi rất gọn gàng cố định bằng phát quan cùng dải lụa mềm mỏng tử sắc, bên hông trái là cây sáo đen nhánh sáng bóng, hông phải là một thanh kiếm rất đẹp đẽ...nghe nói tên là Tam Độc gì gì đó, ngoài ra nga tên nhóc ấy còn nổi tiếng với linh khí thượng phẩm Tử Điện nằm trên bàn tay phải."

Lão nhân gia:"Mặt hắn lúc nào cũng nghiêm cẩn, là thế nhưng khi hắn cười nhu thuận vô pháp, dáng vẻ săn chắc thanh niên, mắt phấn mài điêu. Đôi lúc cùng hài đồng nhỏ nhắn, vẻ mặt ghét bỏ nói là bằng hữu của hài tử, ta còn nghe mấp máy hài tử mách bảo hắn trồng cậu nhóc xuống đất cùng dàn củ cải trắng nữa nga."

    A Uyển hiện giờ đang hôn mê sâu trong Lam Hi Thần vòng tay, mặt mũi nhơ nhuốc, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ tinh nghịch hoạt bát thường ngày, khiến lão nhân gia chả thể nhận dạng nổi.

Lãi nhân gia:"Thật lâu rồi tiểu tử đó chả ghé. Lại nghe, hôm nọ có mấy gia tộc tiên môn gì đó to mồm bảo lên đánh giết hắn, hắn chắc chắn đã sớm ly khai khỏi núi rồi đi? Ai nha...trời không biết quỷ không hay hắn sẽ bao giờ trở về nơi này?."

Lam Hi Thần:"Vãn Ngâm hắn sẽ không thể quay về nơi này nữa rồi..." , vội đánh gãy lão nhân gia lời nói, đây là lần đầu tiên y thất lễ như thế, cư nhiên vẫn là đau đớn không thôi, y chậm rãi mở miệng trả lời.

Lão nhân gia thất thố hét lớn:"Cái gì?!", lão ta đang ngồi hồi tưởng lại thiếu niên năm nào lại nghe Lam Hi Thần mở miệng cất tiếng, cảm thấy há hốc mồm, ngạc nhiên không thôi.

    Lam Hi Thần bây giờ sớm đã rối loạn đầu óc, tưởng đâu ông lão không nghe rõ âm giọng bản thân lại ôn tồn từ tính nhắc lại vài từ:"Hắn...căn bản đã không thể trở về nữa rồi."

Lãi nhân gia như thất lạc hồn phách trên chín tầng mây lại lên tiếng:"Ồ? Ra là vậy...các ngươi quen nhau à?"

Lam Hi Thần:"....là tri kỳ cùng chết cùng sống."

Lão nhân gia:"Vậy...lần tới nhất định nọ cho hắn biết nếu hắn có quay về ta sẽ rang cho hắn một tô cháo nóng hổi luôn!"

    Lam Hi Thần ngỡ ngàng, ngờ nghệch cúi đầu thật thấp, lệ quang chảy xuống gò má kiều diễm rồi lại vỡ tan xuống tô cháo trắng rồi lại tỏa ra bộ dạng làm lơ, như không có chuyện gì xảy ra vậy, tay bưng tô cháo ngửa đầu, một hơi uống cạn cháo ớt. Quay qua mở lời cảm tạ, đặt cắc bạc nặng trịch, ôm tiểu Ôn Uyển ly khai khỏi quán ăn.

    Lam Hi Thần ôm thực chặt A Uyển, phá lệ gia huấn nhanh chân, vô lực đem cỗ náo nhiệt bơ qua sau lưng. Trong đầu toàn là lời nói cùng việc làm của Giang Trừng khắc sâu vào trong trí nhớ, tất thảy mọi thứ đều rõ ràng một cách kì lạ.

    Giang Trừng a Giang Vãn Ngâm, ngươi đã làm gì mà khiến ta không thể quên được người. Dẫu cho ba năm, ba mươi năm, ba trăm năm, khắc tự nào có thể giúp ta không nhớ tới ngươi?

    Vãn Ngâm à...ta Lam Hi Thần thực không tin ngươi sẽ không hồi cố hương, nếu ngày ngày bắt buộc ta phải tấu << Vấn Linh >> không ra ngươi truyện trò, ta nguyện thổi đến khi nào sông cạn đá mòn, đến ngày ngươi đáp trả. Nếu ta...đợi không được ngươi ta sẽ không tử...sẽ đợi ngươi, sẽ nắm chặt góc áo của người nơi cầu Nại Hà.

    Vãn Ngâm, ta nguyện chờ người, nơi đêm thất tịch náo nhiệt phồn hoa.

    Ta đợi ngươi ở Vân Mộng, liên hoa nở rộ chào mừng ngươi.

    Ta chờ ngươi, nơi vườn trúc long đảm Cô Tô, Di Lăng bãi tha ma, bờ vực phiến đã tam sinh thạch.

    Ta chờ ngươi, ở năm đó trời cao trăng sáng.

    Ta chờ ngươi, ở ngọn đèn dầu dần dà lụi tàn.

    Ta chờ ngươi, đến thời khắc dài đằng đẵng cả đời...

    Còn A Uyển...là Tư Truy được hay sao? Là ý tứ câu thơ ta tương tư người:

                " Tư quân bất khả truy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top