Đệ Bát Chương
Bất chợt, những vô vàn lốm đốm xanh lam hội tụ tạo thành hình hài nữ tử, dáng dấp tinh tế, mơ hồ cảm nhận vân áo là liệt dương hỏa diễm, Lam Hi Thần thoáng chốc ngờ nghệch, giật mình, ngón tay tùy ý thả trên lỗ tiêu, bộ phận tạo ra phát âm, nhẹ nhàng tấu lên khắp Loạn Táng Cương hoang tàn, đặt ra câu hỏi cho nử tử:
Lam Hi Thần:"Xin lỗi...người từ phương nào đến?!"
Một khắc sau, u vầng nhẹ chuyển động, thâm nhập lỗ tiêu phát ra tiếng động, âm luật phát lên ra tên gọi tàn hồn là:"Ôn Tình."
Lam Hi Thần bất động, mắt vô khống chế trợn to, thất thố đến nỗi không che, giấu diếm tâm tình hiện đang bạo động, con ngươi hổ phách chợt sáng lóe xuất hiện hy vọng tin tức. Tay run lẩy bẩy đặt lên các lỗ tiêu cơ bản, khẽ hít một hơi, thổi lên Liệt Băng, vấn Ôn Tình:"Vãn Ngâm...hắn có nói đó cùng ngươi?". Dù thổi linh khí thượng phẩm nhưng lòng sớm đã tan nát, ngắt quãng âm luật, tồn động hai từ:"Hay không...?"
Lam Hi Thần gắt gao cắn chặt môi, hít ngụm lớn hơi lạnh, tiếng tiêu từ tính vốn có bản năng lên tiếng hỏi:"Hắn, giờ đây đã nơi đâu?"
Ôn Tình đáp trả:"Không biết."
Liệt Băng lại chất vấn:"Có hay sao đã chết?"
Ôn Tình như có như không, ngờ nghệch trả lời:"Không biết."
Lam Hi Thần triệt để tuyệt vọng, tia hy vọng bị dập tắt không thương tiếc, đáy lòng như bị ai đó vô hình, hung hăng cào cấu, xé loạn quả tim, đau đớn không thôi, vô pháp kháng cự. Ai ngờ, lòng sớm đã thất loạn bát tao, ngoài cỗ lạnh lẽo bao trùm, tưởng không đau đớn nào đâu đau đớn đến không thở nổi.
Lúc Lam Hi Thần ngấm ngầm chịu đựng nổi đau thể xác lẫn tinh thần, tiếng tiêu trong trẻo ngân vang lên âm luật, ghép tiếng cầu xin:"Cứu A Uyển."
A Uyển? Lam Hi Thần còn nhớ hài đồng hoa ly đái vũ, thập phần hoàn mĩ, lần đầu gặp gỡ đầu tiên là hài tử đó ôm chân y, khóc lóc thảm thiết, ôm chân cọ tới cọ lui. Giật mình sọe hãi, đứng phắt dậy tìm hài tử, bốn phương tám hướng cũng nhìn thấy một tiểu nhân nho nhỏ, trốn trong gốc cây đằng xa. Cậu nhỏ sốt cao bừng bừng, mặt mũi đỏ rực, mặt vốn mắt sáng môi hồng lại bị bùn đất trát đầy mặt, miệng nhỏ không ngừng thỏ thẻ những cái tên:"Bà ngoại...Trừng ca ca...A Uyển khó chịu a". Trong vòng tay bé nhỏ niết chặt mấy món đồ chơi, toàn là đồ y đã mua cho cậu nhóc trước đây, nào là kiếm gỗ, những con bướm được tết bằng cỏ bình dân.
Lam Hi Thần cẩn trọng đem vật nhỏ vào lòng, Ôn Uyển vô thanh vô thức ôm chặt y như tìm cách sinh tồn, bám víu lấy nguồn nhiệt sống sót. Ngoảnh đầu nhìn lại, trong đầu hàng vạn câu hỏi hiện ra, ví dụ sao nàng hồn phách còn vương vấn nào ngờ quay đầu nhìn, Ôn Tình đã biến mắt không bóng dáng.
Cuốc bộ xuống chân núi Di Lăng, Ôn Uyển bụng đã mấy ngày chưa ăn lấy hột cơm, hài tử ăn nhiều nên bụng nhỏ kêu lên đòi ăn, Lam Hi Thần nhớ đến điều trọng yếu rời khỏi bãi tha ma xuống Di Lăng trấn. Đến trấn nhỏ, Lam Hi Thần nhận ra đêm nay là thất tịch, pháo hoa sáng rực cả một vùng trời, bên vệ đường có những đóa hoa lộng lẫy khoe mình, nam thiếu nữ thiếu mười ngón tay đan chặt, tay trong tay dạo phố ngày lễ, những thương nhân bên sạp hàng nhỏ nhỏ phá lệ hét to bán vật. Những điều này là nhắc nhở y và hắn không có can hệ.
Trong dòng người náo nhiệt vui vẻ lại xuất hiện nam tử bạch y sớm đã dơ bẩn, tướng mạo xuất chúng đang ôm bồng một hài đồng nhỏ nhắn nhơ nhuốc hòa thành một thể. May mắn rằng không ai chú ý nếu có cũng chỉ thấy một nam tự mắt vô cảm xúc, bóng lưng cô đơn lạnh lẽo cô tịch khó ngờ.
Từ nơi nào cất giọng "Cao nhân cao nhân , tới ngồi ăn một tô cháo đi?" Lam Hi Thần ngoảnh đầu lại nhìn, nhận thức là đang gọi y. Bất chợt dừng bước từ chối, lại nghe lão nhân gia bán cháo đáp trả, lôi kéo:"Nhìn vẻ ngoài hình như ngươi vừa từ núi xuống đúng sao? Tới đây uống tô cháo cho ấm người đi nga?!"
Lam Hi Thần nhìn xuống tiểu A Uyển đang hôn mê bất tỉnh, lại nhớ tới bụng nhỏ vốn dĩ đã đòi ăn, đánh trống ầm ầm một hồi. Vạn bất đắc dĩ gật đầu, lại nghĩ, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nhớ tới A Uyển, vật níu kéo mối quan hệ mỏng manh giữa y và hắn.
Thoáng chốc, lão nhân gia bán cháo trên tay đã bưng tới một tô cháo ấm nóng, nghi ngút khói tỏa ra, hạt tiêu vương vấn không khí bay bay. Lam Hi Thần nho nhã cầm thìa lên, thổi thổi mấy tiếng rồi hớp một ngụm nuốt xuống, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, chưa kịp hồi thần, vị cay xé lưỡi như chiếm thế thượng giác trong vị giác, thẳng thừng thiêu đốt nơi cổ họng, Lam Hi Thần thanh đamh vô pháp vô thiên không khỏi nhíu mày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top