Phiên ngoại: Xưng tội


     Giang Trừng ngồi bần thần bên song cửa. Lặng nhìn những áng mây trôi lượn lờ, hắn tự hỏi bây giờ là mấy giờ rồi.

       " Chỉ mới canh Thìn thôi, ngủ thêm chút nữa đi. "

      Chu Minh Châu nhìn người đồng bạn của mình, bất đắc dĩ  nói. Nhưng dường như Giang Trừng vẫn không nghe, trông hắn tựa như kẻ mất hồn. Đôi mắt không nhìn ra chút xúc cảm nào, làn da tái nhợt, hắn liên tục nhìn về phía bầu trời như muốn chạm đến miền xa xăm nào đó.

     Nàng hiểu, chuyện đó là một đả kích lớn.

     Gặp hắn vào năm tất cả tròn sáu tuổi, lúc đó Giang Trừng hẵng còn là một đứa trẻ ngây ngô. Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc của Liên Hoa chi đền chủ tiền nhiệm, dẫu cho họ không phải là cha mẹ ruột của hắn. Chu Minh Châu, Chu Minh Triệt, Tử Tinh Viên và Cửu Ly Bạch Nguyệt cùng hắn đồng hành từ nhỏ đến lớn. Tuy vậy, bọn họ cũng chưa bao giờ thực sự hiểu hắn, bởi mỗi lần thấy hắn ở một mình đều có cảm giác man mác buồn, cô đơn như kẻ hành hương xa xứ.

      Năm mười ba tuổi, cũng chính vì cái sự ngây thơ ấy mà biết bao nhiêu tai họa ập đến. Chỉ vì tin tưởng, chỉ vì bao dung mà phải đánh đổi bằng những người thân yêu nhất. Giang Trừng, tự tay hắn, hay là do chính bản thân hắn đã gián tiếp gây nên cái chết của cả gia tộc.

      Cửu Ly nói, lỗi không phải ở hắn, điều đó ngay cả một kẻ ngốc như Chu Minh Châu cũng hiểu.

      Nhưng tên khốn kiếp ấy cứ một mực khăng khăng là lỗi của mình. Và mang theo những gánh nặng ấy để sống tiếp.

     Ngày hôm ấy, nàng đã không còn thấy hắn cười nữa rồi.

     " Này, Chu Minh Châu... "

     Giọng nói vang lên cắt ngang dòng hồi ức.

     " A ! Có chuyện gì ? " Nàng đưa tấm khăn vải qua và đáp.

     Đăm chiêu một lúc, Giang Trừng năjng nề tiếp lời: " Ta muốn rủ bỏ trần thế. "

    ........................

     .................

     ...........

      ......

      Chu Minh Châu bước ra khỏi phòng với gương mặt sửng sốt, Giang Trừng cũng dự trước được tình huống ấy. Đợi nàng ta khuất hẳn, hắn đưa tay chạm nhẹ mảnh vải trắng quấn quanh trán mình, cơn đau âm ĩ xông vào đại não khiến hắn ôm đầu khổ sở.

      Hắn cười khổ. Lại nữa rồi.

     Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã quá quen với việc được Lam Hi Thần thổi tiêu an thần, cơn đau đầu từ rất lâu về trước dần chìm vào quên lãng, thay vào đó là khúc ca nhẹ nhàng tựa gió thoảng bên tai. Nhưng xem ra, hắn phải tập làm quen đi là vừa.

     " Giá như ta... không gặp ngươi... "

     Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận về ngày hôm đó, khi hắn đưa một kẻ lạ mặt về ngôi đền của mình.

     Tuy người ấy chỉ là một người qua đường, thế nhưng trên người y lại mang một hương vị khó tả, cứ như là kẻ đồng hương vô tình gặp mặt. Kể từ lần ấy, Giang Trừng có thể khẳng định rằng, hắn và y là đồng loại.

     Ngỡ là trái tim sầu khổ này sẽ được chữa lành, và ngỡ là hắn sẽ lại tin tưởng vào thế gian này một lần nữa. Nhưng không, người ấy đến mang theo hy vọng, đồng thời cũng đập tan bao khát khao của hắn.

     Lam Hi Thần... y là một vị thần quân. Mà Giang Trừng hắn chỉ là con rối trong tay chư thần.

     Giang Trừng tin tưởng giao Tam Độc cho y, y lại vùi nó vào Đống trở tàn.

      Giang Trừng tin tưởng nói cho y biết kế hoạch của hắn, Lam Hi Thần chỉ vì câu nói của Mạnh Dao mà kê khai toàn bộ.

     " Trên người Mạnh Dao có thần lực, chính là thần quân tái thế. "

      Lam Hi Thần trong mộng đã nói như vậy đấy. Sau một hồi tra ra mới biết được, Trạch Vu Quân thần quân và Liễm Phương Tôn thần quân vốn là tâm hữu chi giao cùng sống cùng chết.

     Ờ, thì ngay cả mạng cũng không cần mà. Huống hồ chi là một bí mật nhỏ nhoi của một phàm nhân không đáng nói.

      Nhưng cũng chỉ vì y, chỉ vì cái tên khốn kiếp nhà y mà ngôi đền Liên Hoa Ổ đã bị Ôn Nhược Hàn thiêu rụi. Còn y vẫn đứng đó, miem cười bên cạnh tri kỷ.

     "Lam Hi Thần.... ngươi đã hứa... dù bất kể chuyên gì cũng không quay lưng lại với ta cơ mà.... "  

     Là ai, là ai từng thề non hẹn biển.

     Là ai dối trá lừa gạt.

      Là ai bội tình bạc nghĩa.

     Là ai lời nói gió bay.

     Lời hứa của thần linh, từ bao giờ trở nên không đáng tin đến thế ?

    Giang Trừng chậm rãi ngẩng đầu, cổ họng khỏi khốc khản đặc, hắn ho ra một búng máu, màu máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc khăn trắng. Hắn cười, cười một cách si dại, cười cho chính sự ngu muội của hắn, cười cho chính sự vô tâm của y.

     Dù gì thì cũng đã là tội nhân, dù gì thì trên vai này cũng đã mang trong mình gánh nặng, đã vậy, thì thêm một tội nữa, cũng có ai thứ tha đâu...

     Giang Trừng Lạng quạng xuống dường, hắn lảo đảo đi về phía ngăn tủ, lục lọi một hồi, lấy ra một chiếc hộp gỗ chế tác tinh xảo, là thứ mà mẫu thân hắn để lại được anh em họ Chu giữ giùm.

     Hắn nhìn nó thật lâu, rồi nói.

     " Chu Minh Triệt, ta muốn thực hiện nghi thức xưng danh. "

      ............................

     ...................

     ..........

     Để chân chính trở thành một đền chủ thì cần phải trải qua nghi thức Xưng danh. Ghi pháp danh của mình vào lăng đá, chấp nhận để thề nguyền trói buộc, vứt bỏ hết mọi tạp niệm, chân chính hướng về thần linh.

     Tuy là mỗi đền chủ khi nhậm chức đều trải qua nghi lễ này, nhưng Giang Trừng vẫn chần chừ không muốn, bởi hắn còn quá nhiều thứ vướng bận không thể buông tay.  

     Thế nhưng bây giờ, hắn còn gì ? Phản bội, lừa dối, vô tâm, hờ hững... Thế này thì chi bằng vứt hết đi.  

     Hoà vào chu sao bị hoan oán hận, chờ thời khắc điểm đến nửa đêm, khắc lên bia đá dòng máu đào, chấp nhận để bản thân mình bị ràng buộc bởi thần linh.

       Không hối hận, không oán trách, tất cả là ta tự nguyện.

      Không lầm than, không sầu não, là ta tự buộc chặt ta.

      Để chuyện xưa cũ trôi theo mây ngàn.

      Đợi ai hữu tình đến nói vào ba câu.

      Tất cả tựa như làn khói.

      Ta nguyện giấu đi nỗi buồn và cười như một tên hề. Cho dù có lúc sẽ đói khát nha một hồn ma hay nhuốm bẩn đôi tay và sa đoạ, ta vẫn sẽ tiến về phía trước, chạm đến chân lý mà ta tôn thờ.

       Ta sẽ dứt bỏ mọi cảm xúc dư thừa. Để thần linh phán xét mọi tội nghiệt của ta.

      Nguyện để ăn năn trả bằng máu.

    -----------------------

     Comment và vote để tui lấy động lực nhé !

      Dạo này điểm thi không được tốt, vậy nên chương này mấy cô chịu khó chịu trận chung với tui        đi !☺️☺️☺️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top