Mở đầu : Câu chuyện thay cho lời tự giới thiệu

Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần quân ôn nhu nho nhã, trời cao trăng sáng. Ngài kết nghĩa huynh đệ với hai vị thần khác cũng tài hoa không kém, một người là Thống lãnh Tướng quân Nhiếp Minh Quyết, người còn lại là Kim tinh thần quân Kim Quang Dao. Cả ba người này tạo ra Tam tôn uy vũ, cả Nhân giới tôn thờ.
   Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, Kim Quang Dao đã để lộ bộ mặt thật của mình, là kẻ đứng sau mọi hỗn loạn của thế gian, giết vợ giết con, tàn sát người vô tội , giết hại Nhiếp Minh Quyết, điều khiển u linh gây mất trật tự nhân gian.
   Và chính khoảng khắc đó, tại Quan Âm Miếu, một tay y đã đâm chết vị Tam đệ mà y vô cùng tin tưởng, cả thế gian tung hô y là anh hùng trừ gian diệt bạo, mang lại hạnh phúc cho thế gian.
   Nhưng chính bản thân y lại không nghĩ như vậy, dằn vặt vì cái chết của Đại ca và Tam đệ, y liền bế quan vô thời hạn, không màn chuyện Thiên cung, không quản chuyện Nhân thế, đệ đệ ruột của y cũng công khai đoạn tụ, cùng đứa con nuôi của chồng Huyết Tử Liên kết thành đạo lữ.
   Năm tháng trôi đi, cứ nghĩ rằng y cả đời sẽ sống như vậy, Thúc phụ Lam Khải Nhân liền giao cho y một nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm đứa con mất tích của Huyết Tử Liên, mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng y vẫn làm.
   Và cũng ngày xửa ngày xưa, ở Nhân giới có một ngôi đền ẩn sâu trong một cao nguyên rộng lớn ngập tràn hoa sen. Ngôi đền đó do một vị tu sĩ tu tiên độc mồm độc miệng canh giữ.
   Một ngày nọ, cả hai người tưởng chừng như là chẳng có chút liên quan gì đến nhau, ấy thế mà lại gặp nhau.
   Vị thần tiên nhờ hắn khuyên nhủ mà dần thoát ra được bóng tối của quá khứ .
   Vị tu chân sĩ nhờ y mà không còn cảm thấy đơn độc.
   Cả hai sau một thời gian gắn bó liền đem lòng yêu đối phương, tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, sau này đều đơm hoa kết quả.
   Vị thần tiên tìm thấy được ý nghĩa sống của mình, liền từ bỏ thân phận cao quý của mình, xuống sống cùng vị tu nhân sĩ.
   Cả hai hạnh phúc sống bên nhau đến mãi về sau.
.
.
.
.
.
   Và câu chuyện đó, Giang Trừng chưa bao giờ tin lấy một lần.
   " Cái tình tiết gì đây trời !!! "
   Giang Trừng tức giận đóng cuốn sách lại, âm thầm xả rủa. Cái tình tiết cẩu huyết đến phát ngán này không cần đọc cũng biết, tên tác giả ngu đần nào đã viết ra nó thế.
   Tuy hắn phải công nhận rằng nhân vật tu sĩ trong đó thì giống hắn thật, nhưng chỉ giống ở chỗ canh giữ đền thờ và là tu chân sĩ thôi, tuyệt đối không còn chi tiết nào khác.
   Giang Trừng thuận tay ném nó vào đám lửa đỏ dùng để nướng nấm từ nãy giờ của mình, cảm thấy vô cùng bực dọc vì bản thân đã tốn thời gian một cách vô lý để đọc một cuốn sách ba xu bán đầy ngoài chợ.
   Thần linh cùng loài người ư ? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thánh thần nào đâu có rảnh rỗi đến mức đó, trừ phi đối phương là một đại mỹ nữ cần kiệm đảm đang, mặt mộc diệu dàng, thanh thuần tinh khiết, tu vi cao cường hoặc là mẫu người cương nghị quyết đoán, tinh thông văn võ, hiểu biết sâu rộng kia. Nhưng có một điều hắn dám khẳng định, để lọt vào mắt thần linh thì phải đảm bảo được hai yêu cầu, một là không quá ngu ngốc, hai phải là mỹ nữ, ngực vừa to vừa đẹp.
   ... Nói tóm lại là, câu chuyện ba xu nhảm nhí này mà đạt được chút thành tựu nào, chắc chắn Giang Trừng hắn sẽ  đâm đầu vào đậu phụ mà chết quách đi cho rồi.
   Cũng đã tầm giờ Ngọ, Giang Trừng đứng dậy, xách giỏ nấm vừa mới hái xong đem về đền. Về đến nơi, hắn phát hiện ra có một sinh vật lạ kì nào đó đang chui đầu vào bụi hoa quỳnh quý giá của hắn.
   Giang Trừng lại gần nhìn kĩ, thì ra đó là một mỹ nam thân vận bạch y, trán đeo một dải băng trắng, trong có vẻ quyền quý.
   ... Nhưng Giang Trừng mặc kệ.
   Mặc kệ y là con nhà ai, Thái tử hay Vua chúa nơi nào hắn cũng không bận tâm, điều quan trọng nhất bây giờ chính là giải cứu mớ hoa quỳnh của hắn đã.
   Ném người kia sang một bên một cách thô bạo không chút để tâm, Giang Trừng nhanh chóng dựng lại mấy cây hoa bị y đè ngã, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
   May quá may quá, hoa quỳnh không sao cả, chưa bị xây xác miếng nào. Nếu chúng có mệnh hệ gì, không biết tên bạch y nhân kia có đền được không.
   Bây giờ hắn mới dồn sự chú ý từ luống hoa sang kẻ xâm nhập đang nằm chết dí một góc, từ duy nhất xuất hiện trong đầu Giang Trừng đó chính là...
   Mặc áo tang !!!
   Giang Trừng nhìn y như vậy, khinh bỉ vô cùng : " Đám tang thân nhân mà còn say xỉn đến mức độ này, thật không ra thể thống gì hết ! "
   Trời bây giờ cũng bắt đầu nổi cơn mưa, mây giông kéo đến giăng kín bầu trời, Giang Trừng vất vả đem...
   Các người nghĩ là hắn sẽ đem vị bạch y kia vào nhà đúng không ?
   Sai hết rồi.
   Giang Trừng vất vả đem đống quần áo được phơi ở sân sau hồi sáng vào nhà, còn vị bạch y nhân kia, hắn mặc kệ.
   Suốt hai mươi ba năm sống trên thế gian này, Giang Trừng đã đúc kết ra được một kinh nghiệm sinh tồn mà theo hắn là vô cùng đúng đắn.
   Trừ phi là người quen, người đến đền thờ cầu may, người nhìn mặt có vẻ tốt bụng thật thà ngây thơ trong sáng một chút, thành phần còn lại tuyệt đối không được đem vào nhà, lỡ không may gặp phải sói xám thì chết.
   Cả chiều mưa hôm đó, có một bóng dáng bạch y nằm bất động trước cửa, quần áo thấm ướt để lộ ra cơ thể đẹp đẽ tựa thần linh, một tử y nhân nhàn nhã ngồi trong phòng đọc sách, khung cảnh nhìn qua hết sức... không hài hoà.
   Đến tận trời tối, trời mới chịu tạnh mưa, Giang Trừng ra trước của kiểm tra xem tình hình của y như thế nào.
   Sau một chiều mưa tầm tã, quần áo của bạch y nhân nhuốm đầy bùn đất, tóc tai dính bết vào nhau trông vô cùng khó coi.
   Giang Trừng thấy vậy, trong lòng cũng nổi lên chút thương hại, bèn túm lấy cổ áo y, lôi vào trong nhà. Tuy nói là lấy tay túm áo, nhưng thực chất lúc đó Giang Trừng không mang theo găng tay, bèn dùng hai ngón, ngón trỏ và ngón cái cầm một chút xíu phần vải tạm thời có thể coi là sạch của y mà lôi vào, hắn sợ bản thân bị bẩn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top