Chương 9
Trải qua một đêm không ngủ, Giang Trừng cảm thấy rất mệt, vật nên vừa đặt thân lên đệm, hắn lập tức nhắm mắt ngủ ngay. Lam Hi Thần thở dài, lấy chăn đắp lên người hắn, đợi hắn an ổn ngủ được một lúc rồi rời đi. Chu Minh Châu đứng dựa vào tường, hai tay che miệng, biểu cảm xác thực khó nói, gói gọn trong vài chữ " dâm dê đê tiện ".
" Úi chà chà ! Vào luôn phòng ngủ của người ta cơ đấy ! Nói thật đi, ngươi chắc chắn không phải là ma dâm cuồng loạn nào đó cải trang thành để mần thịt hắn chứ ?! "
Sao vị cô nương này, nhìn thì lễ độ như vậy mà trong đầu lại suy nghĩ đen tối như vậy chứ.
Cơ mà Lam Hi Thần cũng không phủ nhận chuyện đó, tuy y không phải ma tôn, nhưng lại là Thần linh cải trang, tiếp cận Giang Trừng cũng như tiếp cận Nhân gian. Hắn dùng y như một trợ thủ, y cũng dùng hắn như công cụ tìm kiếm, bởi linh khí trên người hắn rất mạnh, gần như ngang bằng với một vị thần
Vậy nên mới nói, giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng hiện tại chỉ tồn tại lợi dụng, đừng nói đến quan hệ thể xác, ngay cả một chút tình cảm nhỏ nảy ra cũng đều là cấm kị.
Thần linh và phàm nhân tuyệt đối chỉ có kính ngưỡng, không bao giờ có tình yêu.
Sáng sớm hôm sau, Giang trừng dậy rất sớm, trên người vẫn còn vận y phục của đền chủ từ tối hôm qua. Hắn vội rửa mặt, ăn qua loa mấy cái bánh màn thầu rồi đi đến thư phòng. Giang Trừng dành cả buổi sáng chỉ để lật sách, vùi đầu trong kinh thư. Lam Hi Tàần thấy vậy bèn đến nhà bếp mang cho hắn một tách trà uống cho tĩnh tâm nhưng lại bị Chu Minh Châu ngăn lại. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng ngụ ý bảo y đừng làm phiền, bản thân thì tiếp tục khoanh tay đứg trước cửa.
Y không có việc gì làm, quét tước và lau dọn đã sớm làm xong từ lâu, lặng nhìn thiếu nữ nọ, y nói: " Hắn tại sao phải hành xác như vậy chứ ! Nếu nóng lòng muốn biết danh tính của tà linh đã làm hại thôn dân thì đã đành, nhưng ít nhất cũng nên giữ sức khỏe chứ ! "
Chu Minh Châu lấy ra từ trong túi một cọng cỏ bạc hà ngậm vào trong miệng, ung dung trả lời: " Ai nói ? Tà linh đó không khó đoán. Chắc ngươi là người thường nên không biết, đên chủ bọn ta gặp loại tà linh đó như cơm bữa. Ta nói thật, mỗi lần nhân gian xuất hiện tai họa thì tám chín phần là liên quan đến nó đấy ! Vốn dĩ đêm qua bọn ta đến xem hiện trường đã đoán chắc một phần, định nói cho ngươi thì bị hắn cản lại. Hắn bảo phải để cho ngươi tự mày mò mới tốt. "
Hóa ra mình lại không đáng tin như vậy sao ? Lam Hi Thần thầm nghĩ.
Nàng nói, tà linh như vậy tuy nguy hiểm nhưng không hiếm. Lịch sử đã chứng minh, hầu hết các vị tiên nhân một khi đã tuốt kiếm truy tà thì y như rằng sẽ đụng trúng ít nhất vài ba thực thể làm hại đến tính mạng người dân, vậy nên đền chủ bọn họ từ nhỏ đã được học những dấu hiệu nhận biết các loại tà linh. Giang Trừng gặp nàng cũng nói, tà linh ăn nội tạng người, lột da người làm vỏ bọc, di chuyển như rắn có thể thuộc nhóm Nhân xà, còn nhóm ăn xương chắc thuộc dòng Bạch cốt. Những đặc điểm nhận dạng này không khó, chú ý chút là nhận ra.
" À mà này, ngươi nghe truyền thuyết về Nhân xà bao giơ chưa ? "
Lam Hi Thần gật đầu, y đương nhiên biết.
Trước đây y được Thúc phụ chỉ bảo mọi điều, từ phép tắc lễ nghi cho đến kinh thư sách lược, linh thần năm châu, tà thần sáu cõi, chuyện linh dị thần quái khắp tứ hải bát hoang, cơ hội đối mặt với nhưng ác linh nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng phàm nhân nhiều không kể xiết. Nhưng dù cho có chém gió về công trạng của bản thân bao nhiêu, Lam Hi Thần vẫn không biết tà linh tầm thường được cho là nguy hại vô cùng ở Nhân giới có mặt mũi tròn méo ra sao.
Vậy nên, ngươi làm Thần thì không có nghĩa cái gì ngươi cũng biết. Đôi khi kiến thức về nhân gian của ngươi còn thua cả cấp dưới của ngươi.
Trò chuyện với Chu Minh Châu một lúc, Lam Hi Thần biết được rất nhiều chuyện lúc nhỏ của Giang Trừng, rằng hồi nhỏ hắn đáng yêu ra sao, dễ thương như thế nào, rồi đến Thất Tịch thì ngắm trăng cùng ai. Trong khi nàng ta vẫn thao thao bất tuyệt, y đã nhanh chóng lẩn trốn từ lúc nào rồi. Giang Trừng đứng ngay phía sau, mặt đen như đáy nồi, tay cầm sẵn mấy cái cán chổi ném lia lịa về phía Chu Minh Châu. Đền chủ thờ Hắc Ám Thiên tuy ngoài mặt rên la oai oái nhưng mãi cũng thành quen. Lam Hi Thần đứng bên nhìn bất đắc dĩ thở dài.
Sau một hồi náo loạn, họ lại đến thôn trang đó lần nữa. Xác định được đại khái giống loài, lần này Giang trừng thủ sẵn vài món pháp khí. Đến nơi thì phát hiện gần đó có người, là một cô gái trẻ. Cả ba người lần theo dấu chân của nàng ta, nàng ta vào làng, sau đó lại vòng theo một hướng khác, trước đó có đi ngang cái giếng đầu thôn thả xuống thứ gì đó, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa rồi đi. Ngay lập tức, cả ba chạy đến chỗ cái giếng, phát hiện quỷ khí nồng đậm tỏa ra. Lam Hi Thần nhìn đám mây xám xám đỏ đỏ, hơi nhíu mày. Giang Trừng đối với việc này đã thành lệ, hắn lưu loát lấy ra một sợi dây xích từ trong túi Càn Khôn, đầu dây có gắn một cái lưỡi câu.
Sau đó, hắn lại lôi ra thêm một bịch cháo lòng, lấy tô đổ ra, thêm chút mắm gừng và hành ngò, cột vào dây rồi thả xuống giếng.
Lam Hi Thân: "....."
Tô cháo đáng thương bị đem làm vật hiến tế, khi vừa thả xuống đáy giếng, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng động lạ, nghe như tiếng nhai nuốt va tiếng gốm đất bị nghiền nát. Giang Trừng cau mày kéo sợi dây lên. Rồi lại móc thêm một cục xương giò tẩm mật ong vừa nấu, thả xuống.
Lam Hi Thần lại: "...." Rốt cuộc chẳng biết nó là Nhân xà hay là Cẩu xà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top