Chương 8

Kế theo lời Chu Minh Châu nói, từ đầu thôn đến căn nhà số mười ba, xác người bị ngũ mã phanh thây, thi thể rời rụng, nội tạng bị moi ra, vứt vương vãi giữa nhà. Từ ngôi nhà số mười ba đến cuối thôn thì ngược lại, tuy không tổn hại gì đến thi thể, nhưng trái tim cùng một số bộ phận khác lại biến mất không thấy tăm hơi. Cách chết cũng có phần quỷ dị.
Sắc trời ảm đạm dần, gió trời thổi muộn lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi máu tanh nồng còn vương lại. Giang Trừng dùng Hỏa phù châm lên một ngọn lửa, họa may mới khiến cho bầu không khí ấm lên một chút.
'' Giờ làm sao đây ? " Chu Minh Châu trầm giọng hỏi.
Giang Trưng suy nghĩ một hồi, " Trước mắt cứ xem xét tình hình cái đã, nếu nhận thấy có gì không ổn thì gửi thư báo về cho Cửu Trùng Thiên Nguyệt cầu viện trợ. "
Nghe vậy, Chu Minh Châu gật đầu, tiếp tục đi vòng quanh thôn trang kiểm tra lại một lần nữa cho chắc.
Chờ nàng ta đi được một đoạn, Lam Hi Thần chần chừ một lúc, ngập ngừng hỏi.
" Vậy ngươi nghĩ sao về việc này ? " Hiện tại y đã mất hết linh lực, chỉ đành trông vào vị đền chủ trước mặt. Đền chủ vẫn không nói gì khiến cho Lam Hi Thần có hơi bất an. Y thầm nghĩ, nếu hắn mà gặp nguy hiểm gì, mình gọi Thiên Binh đến giúp được không.
" Một tô cháo lòng. "
" .... Hả ? "
" Và một nồi canh xương hầm. "
" ... Gì vậy ? "
Lam Hi Thần ngớ người, chút bất an ban nãy bị câu nói này đánh bay. Gã đền chủ kia vẫn không hay biết người bên cạnh đã lo lắng không đâu, lay lay chiếc chuông bạc đeo bên hông, nhàn nhã đi ra khỏi căn nhà cũ nát.
Trong đêm tối, nét mặt Giang Trừng mơ hồ không trông thấy rõ. Dưới ánh trăng, Lam Hi Thần thấy người nọ chẳng buồn để ý đến mình, hai tay đút vào trong tay áo. trường kiếm giắt bên hông, mi hạnh rũ xuống đăm chiêu. Tử y bào thêu hoa văn cánh sen bằng chỉ trắng, tóc dài cột lên gọn gàng bằng phát quan bằng ngọc, toàn thân tràn đầy vẻ tiên phong đạo cốt.
Y nhìn hắn tiêu sai bước đi thật lâu. Nếu người này sinh ra trên Thiên giới, thụ pháp như thần, ắt hẳn bây giờ thanh danh vang vọng tứ phía rồi.
Lam Hi Thần liền tự bổ não ra cái cảnh Giang Trừng một thân dươg quan sáng rọi cùng mình song kiếm hợp bích trảm trừ tà ma. Giang Trừng đứng bên cạnh y, nhìn y hớn hở như vâậ, nhất thời cảm thất khó hiểu. Hắn vỗ vai y thật mạnh, Lam Hi Thần giật mình thoát khỏi ảo tưởng.
Trong tưởng tượng, Giang Trừng là một vị thần quân cùng y chém tà diệt quái, mang lại bình yên cho nhân gian. Hắn cùng y không chút phòng bị mà thân cận nhau như huynh đệ cùng sinh ra tử.
Thực tế, Giang Trừng cũng là một vị đền chủ cùng Lam Hi Thần truy ma tìm quỷ, thanh tấy oán linh, cũng cùng nhau mang lại bình yên, hạnh phúc. Chỉ khác là hắn nhìn y như nhìn một phàm nhân, đối với Trạch Vu Quân tràn đầy phòng bị, cùng lắm là trên mặt lâu lâu hiện lên dòng chữ " Ngươi bị ngu à ?"
Đành vậy, hiện thực có bao giờ giống như trong mơ đâu.
****
Kì thật, điều mà Giang Trừng suy nghĩ lại vô cùng đơn giản.
Ví hung thủ như đầu bếp đang tìm nguyên liệu, thôn trang là một khu chợ đầy thức ăn. Hung thủ chọn mua " thịt " và "xương" về để nấu "canh thuốc ", còn nội tạng dùng để chế biến " cháo lòng". Nhưng vì thôn trang nghèo túng, "thức ăn" cũng không được tươi ngon, " đầu bếp " tức giận, điên cuồng xẻ thịt để tìm nguyên liệu ưng ý, bằng chứng là có những vết rạch rất cẩu thả, nhưng một số người chết lại tương đối gọn gàng, gân và xương tuy bị rút sạch, nhưng nội tạng bên trong vẫn còn nguyên. Cái này nghe có hơi kì quặc, bởi hung thủ không đâm vào bụng, ngực hay bất kì nơi nào khác trên cơ thể, thế nhưng người dân vẫn chết bất đắc kỳ tử. Không nói những người bị moi ruột, đám bị rút xương lóc thịt đó có thể chia thành vài loại như sau.
Thứ nhất, hung thủ lựa chọn vị trí tấn công tương đối kín đáo, khiến cho người khác khó lòng tìm được. Vi dụ như tấn công vào đầu não, tấn công vào hạ bộ chẳng hạn. Đối với phụ nữ cách này còn khả thi, nhưng đối với đàn ông thì chưa chắc, nếu không thì sinh vật mang tên Thái giám không tồn tại làm gì.
Cơ mà chắc không có ai biến thái đến mức chọt kiếm vào mông người ta đâu ha. Cũng càng không biến thái đến mức đâm dao vào não người ta chứ.
Thứ hai, hung thủ là người trong làng. Theo như lời Chu Minh Châu ban nãy đi tìm hiểu, cả thôn trang này chỉ có duy nhất một cái giếng, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu lấy ở đó, nhưng nhiều năm như vậy, nguyên một cái làng dùng chung cái giếng bé tẹo tèo teo, sao nó còn chưa cạn được mới hay chứ.
Còn thêm một khả năng nữa, mà cái này nghe có hơi kì quái một chút, đó chính là hung thủ đi từng ngõ gõ từng nhà rồi... dọa chết người ta. Không biết tại sao Giang Trừng lại liệt cái khả năng ngu ngốc này vào nữa, chắc là tại thi thể lúc chết tròng trắng trợn ngược, nom như bị dọa sợ.
Ài, đúng thật là đau đầu mà.
***
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
Một ngày nọ, Giang Trừng nấu một nồi canh xương hầm củ sen.
Đền chủ: " Lam Hi Thần ngươi ăn không ? "
Thần quân lắc đầu: " Xin lỗi, ta ăn chay. "
Tối hôm đó, khi Lam Hi Thần trở về, thấy trong nhà mở tiệc ăn uống no say mà không mời mình, phụng phịu.
Thần quân: " Sao không mời ta ? "
Đền chủ: " Xin lỗi, ngươi ăn chay. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top