Chương 4

    Chu Minh Châu đương lúc có tâm sự khó nói nên mới đến đây giải khuây. Ai dè bằng hữu lâu ngày không gặp lại phi ngay cây chổi vào mặt mình. Nàng ôm mặt rên rỉ, người không biết đã rớt xuống cây từ lúc nào, nằm dưới đất quằn quại một cách khổ sở.
    " Giang Trừng! Ngươi là tên khốn kiếp ! Bạn thân lâu ngày không gặp mà ngươi nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy~~~!! Ta nhớ là lúc trộm được cái gì ngon ta đều chia cho ngươi phân nửa, gặp hoạn nạn cũng chia đôi cho ngươi... Đồ vô tâm ! Ta cầu cho ngươi độc thân trọn kiếp ! "
    Binh ! Chu Minh Châu lần nữa hứng trọn ba cái cán chổi vào người.
    Lam Hi Thần : Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Đây là ai ? Giờ là mấy giờ ? Hôm nay đã đến tận thế chưa ?
    Sau ba cú phi chổi chuẩn xác không trượt bất kì phát nào, Giang Trừng từ từ bước ra. Hắn nhìn xung quanh một lượt, thấy Lam Hi Thần mặt vẫn ngây ngây không hiểu gì mới gật gật đầu, đi đến chỗ thiếu nữ nằm la liệt với biểu cảm hết sức.... độc đáo.
     " Ngươi đừng trợn mắt nữa, ngậm miệng lại đi, ngươi sùi bọt mép nhìn kinh tởm chết đi được. Còn nữa, đã nằm rồi mà còn cố vung tay bày tư thế nữa được không ? Ngươi đây cũng đâu phải chết thật. "
    Chu Minh Châu vẫn kiên quyết không chịu ngồi dậy. Giang Trừng mang găng tay vào, lấy một dải khăn che nửa mặt. Hắn tóm lấy cổ chân đối phương, kéo đi lê lết, vừa đi vừa phàn nàn.
    " Bạn với chả bè, suốt ngày hành khổ người khác nhìn chán thế không biết nữa ! "
     Nàng bất lực nằm trên mặt đất, mặc cho người kéo đi, miệng không ngừng chửi rủa. Hỗn đản ! Sau này ta sẽ cho ngươi biết tay ! Hãy đợi đấy, ngộ sẽ báo thù !!!
    Mãi cho đến khi nhìn thấy Giang Trừng kéo Chu Minh Châu vào đền, Lam Hi Thần vẫn đứng yên tại chỗ, ý thức mới bắt đầu quay về với chủ, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy hết.
    ****
    Trong khách phòng của đền thờ Liên Hoa Ổ, xung quanh chiếc bàn gỗ là ba con người ta ngồi quay quần bên nhau ăn bánh uống trà. Chu Minh Châu khóe miệng co giật, lông mày nhíu lại.
    " Này, Giang Trừng! "
    Giang Trừng rót một chút trà vào tách. Mùi hương thoang thoảng của hoa sen lan tỏa trong không khí. Hắn đưa tách lên uống một hớp. Ừm, trà ngon.
    " Chuyện gì ? "
    Chu Minh Châu trả lời đầy bất mãn : " Ta nhớ ta không phải thú vật. "
    " Thế ngươi đi bằng mấy chân ? "
    " Hai chân. "
    Nghe vậy, Giang Trừng gật gật đầu : " Thì đấy, khác khỉ là bao đâu. "
    Vừa đúng lúc Lam Hi Thần mang bánh từ nhà bếp lên, là gói bánh được cho hồi sáng. Y vừa bước ra, vô tình nghe được đoạn đối thoại, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nhàn hạ uống nước, lại nhìn Chu Minh Châu bị giam trong một cái lồng gắn tùm lum kết giới, so sánh với đoạn đối thoại ban nãy khiến y không khỏi phì cười.
    Còn về phần hai người, có vẻ như họ vẫn chưa biết đến sự hiện diện của một người nào đó đang nghe lỏm cuộc trò chuyện, tiếp tục tranh luận.
    " Nếu nói như vậy thì ngươi cũng là khỉ mà. Cả nhân loại này đều là khỉ. "
    " Ta không phải khỉ, làm gì có con khỉ nào không biết trèo cây. "
     " Thế thì ta không phải khỉ, ta không biết trèo cây. "
    Giang Trừng nâng tách trà uống một ngụm, hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ ngồi trong lồng sắt than thở như oán phụ, không ngừng nói " Thả ta ra ! "
     " Ngươi nói ngươi không biết leo cây ? "
    " Ừm. " Chu Minh Châu sụt sùi, nhìn Giang Trừng với đôi mắt lấp lánh : " Vậy nên ngươi thả ta ra nha ! "
     " Thế ta hỏi ngươi một câu nữa, ban nãy, lúc gặp y, ngươi ngồi ở đâu ? "
     " Còn phải hỏi nữa, đương nhiên là ở trên cây rồi ! " Chu Minh Châu trả lời ngay tức khắc, nhuengv sau đó ngẫm lại, bỗng thấy có gì đó sai sai.
     Hắn nói khỉ biết leo cây, mình ban nãy lại ngồi trên cây...
    Như ngộ ra được chân lý, Chu Minh Châu nghiến răng, đầu tức đến bay khói. Nàng nhìn Giang Trừng với cái biểu cảm " cuối cùng cũng hiểu rồi đấy à ", trong lòng bất lực.
    Lam Hi Thần mang bánh đến đặt trên bàn, hỏi : " Tại sao cô nương đó lại bị nhốt vậy? "
    Giang Trừng lấy một cái bánh từ trong đĩa đưa cho Chu Minh Châu, nàng bây giờ mới tạm hạ hỏa. Nàng ta nằm nghiêng người, một tay chống đầu, một tay bỏ bánh vào miệng, nhìn qua vô cùng hào sảng tự nhiên.
     Hắn cũng lấy một miếng bánh, nghĩ lại thì cả hai người này vẫn chưa có cơ hội làm quen, trước tiên hắn giới thiệu họ với nhau, sau đó mới bắt đầu đi vào câu hỏi.
    " Lam Hi Thần, ngươi có biết là mỗi một vị thần đều sẽ có một tín ngưỡng riêng cho mình không ? "
    Y gật đầu, bản thân y cũng là thần mà, không biết sao được.
    Giang Trừng tiếp tục : " Đối với những vị thần khác nhau, người ta sẽ lập những đền thờ khác nhau. Thần linh không được phép trực tiếp thi triển linh lực khi không cần thiết, vậy nên họ chỉ có thể truyền năng lượng và linh lực vào cơ thể tín đồ, để tín đổ thay mình phát huy sức mạnh dưới nhân gian. Đối với mỗi tín đồ, lòng tin càng mạnh, sức mạnh nhận được cũng nhiều hơn. Đối với đền chủ bọn ta, ngoài linh lực thì bọn ta còn thừa hưởng đôi chút tính cách và đặc điểm riêng của vị thần đó. "
     Tuy y biết thừa những chuyện này nhưng vẫn ra vẻ chăm chú lắng nbghe, Giang Trừng đangv cao hứng, Lam Hi Thần không muốn lạm hắn mất hứng. Nhưng dù có biết trước những chuyện này, y vẫn không sao hiểu nỗi lý do vì sao Chu Minh Châu lại bị đối xử như dịch bệnh, né như né tà.
    Lúc này, Giang Trừng nâng tách trà uống thêm một chút, bình thản nói.
    " Nàng ta là một trong hai đền chủ của Bì Lâm đền, đền thờ hai vị Các Tường Thiên và Hắc Ám Thiên. Anh trai thờ Các Tường Thiên, nàng ta thờ Hắc Ám Thiên. "
    Lam Hi Thần có biết. Trước khi bị đá xuống đây, ở trên thiên giới có một cặp tỷ muội sinh đôi, tỷ tỷ là Các Tường Thiên, muội muội là Hắc Ám Thiên. Một người là nữ thần may mắn, một người là nữ thần tai họa. Tuy tính cách đối ngược nhau nhưng lại dính nhau như hình với bóng, bởi vậy nên câu " Trong họa có phúc " ra đời từ đấy.
      Nếu Chu Minh Châu là đền chủ đại diện cho Hắc Ám Thiên, chắc chắn nàng sẽ thừa hưởng đặc điểm đi đến đâu, tai ương đi theo đến đó nhỉ !?
   Hèn chi....
    Ngồi trong lồng ăn bánh uống trà, Chu Minh Châu nghe hắn kể chuyện về mình cũng không có cảm thấy xấu hổ hay bị xúc phạm, trái lại nàng còn than : " Bởi vậy ta mới nói, nhờ hai người họ mà muôn đời tổ tiên ta đều sinh ra một cặp sinh đôi, sau đó chức năng sinh sản liền tịt ngỏm, coi có thấy buồn cười không chứ ! Đã vậy, các cặp sinh đôi cũng phải theo quy luật đứa trước thì hên đứa sau thì xui, báo hại ta lúc nào cũng gặp xui xẻo. "
    Lam Hi Thần nghe xong, miễn cưỡng nở một nụ cười. Chắc Các Tường Thiên và Hắc Ám Thiên không nghĩ tín đồ lại đi nói xấu mình đâu ha.
    Sau một hồi hàn thuyên mấy chuyện không đâu, Giang Trừng cuối cùng cũng buông ly trà và đặt nó xuống bàn. Hắn hỏi : " Vậy rốt cuộc ngươi đến đây làm gì ? "
   Chu Minh Châu khép hờ mắt, nàng suy nghĩ mông lung một hồi rồi bắt đầu kể.
    Cách đây hai hôm, anh trai song sinh của nàng, Chu Minh Triệt đi xuống trấn mua đồ, Chu Minh Châu ở đền chán quá không biết làm gì nên muốn giúp ca ca trông coi nhà cửa. Vốn do bản mệnh, nàng làm gì cũng gặp xui xẻo, thí dụ như quét sàn thì gãy chổi, tưới cây thì tưới nhầm cây độc...
   Lam Hi Thần : " .... Haha "
    Thấy mình không được cái tích sự gì nhưng chí ít cũng biết nấu ăn. Nghĩ vậy, Chu Minh Châu bắt tay ngay vào việc. Quá trình nấu ăn diễn ra thuận lợi một cách khó tin, đến nàng cũng không tin nổi. Chờ đến trưa, khi Chu Minh Triệt trở về, một bàn ăn gồm một đĩa cá hấp ngon lành cộng thêm vài món ăn kèm chờ sẵn, Chu Minh Châu háo hức chờ mong. Kết cụ chỉ thấy Chu Minh Triệt nhăn mặt.
    Giang Trừng : " Vậy hai ngươi giận nhau chỉ vì một đĩa cá ? "
    Chu Minh Châu : " À... Ừ... "
    Nàng tiếp tục thở dài : " Con cá ta hấp là con cá Minh Triệt mang về để phóng sinh. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top