Chương 2
Giang Trừng thể theo thói quen thường ngày của mình, ăn sáng xong, dọn nhà xong, tiếp theo sẽ là mở cửa đền cho người dân đến cúng bái.
Hôm nay có hơi ngoại lệ một chút.
Hắn chăm chăm nhìn Lam Hi Thần đang ngồi ngây người ra nhìn chăm chăm lại hắn, khiến y có chút bối rối.
" Khụ ! Giang công tử có việc gì cần nói sao ? "
Đây chính xác là những gì Giang Trừng đang nghĩ. Ở lại đền nhà hắn, ăn cơm nhà hắn, ngủ ở nhà hắn, sinh hoạt cá nhân gì cũng đều ở nhà của hắn, Lam Hi Thần không làm gì hết, thử nghĩ xem có kì hay không.
Vậy nên, Giang Trừng đang trăm phương nghìn kế nghĩ cách giao việc cho vị công tử đi bụi này.
" Ngươi đến đây sống một thời gian, thiết nghĩ cũng nên làm việc đi chứ nhỉ ? "
Lam Hi Thần cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu.
" Ngươi nói đúng, ta tạm sống ở đây, nếu như chỉ ăn không rồi ngồi thì cũng không được hay cho lắm. Vậy Giang công tử muốn ta làm gì ? "
Giang Trừng nhất thời không nghĩ ra, bèn đáp.
" Hôm nay ngươi đi với ta tham quan đền thờ, tiện thể giúp ta một vài việc. Cuối ngày, căn cứ theo chất lượng mà giao việc cho ngươi. "
Nghe vậy, Lam Hi Thần cũng chỉ gật đầu.
Vậy là cả ngày hôm nay, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng bắt tay vào hành trình thử việc vô cùng gian nan, cốt chỉ để ở lại ngôi đền Liên Hoa Ổ này. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên, y chạm tay đến những công việc thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng vô cùng nặng nhọc. Công việc đầu tiên đó chính là lau dọn bàn thờ.
" Đây là cây chổi thứ năm rồi đó ! Ngươi đang làm cái quái gì thế ? "
Giang Trừng tức giận nhìn khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc của Lam Hi Thần hiện tèm lem bụi bẩn như con mèo mướp, càng nhìn càng không nén được giận dữ.
Trong vòng năm phút, năm cây chổi quét bụi đã bị gãy tan y, hắn rất kinh ngạc trước lực tay mạnh đến kinh người của Lam Hi Thần.
Hắn thầm nghĩ, không biết tên này ăn gì mà mạnh thế !
Nhưng chuyện đó còn chưa là gì đâu, khi hắn mở cửa đền ra, hàng loạt các cô nương đến đây cúng vái cầu duyên, sau khi nhìn thấy dung mạo tuấn nhã của Lam Hi Thần, cô nào cô nấy đều mỉm cười e thẹn, mặt đỏ như quả cà chua.
Mẹ nó chứ, tên này chắc chắn là hạng công tử phong lưu đa tình chuyên dụ dỗ con gái nhà lành đây đúng không !
Giang Trừng ngay từ đầu đã tức giận, nay hảo cảm dành cho Lam Hi Thần ngày càng giảm đến chóng mặt, hiện đến mức âm luôn rồi.
" Xin. hỏi. các. vị. đến. đây. làm. gì ? "
Hắn gằn từng chữ, những vị cô nương kia mới phát hiện ra là mình vừa thất thố, bèn ngượng ngùng khăn gói bước vào đền, thắp nhang cúng bái. Đa phần lời cầu nguyện hôm nay đó chính là...
" Cầu xin trời Phật, xin hãy cho con cùng vị công tử ấy được nên duyên vợ chồng. "
" Nguyệt lão, xin cho con được cùng chàng kết đôi. "...Vân vân và vân vân.
Giang Trừng hiện tại khó chịu đến mức có thể nhổ một góc cây cổ thụ ra khỏi đất một cách ngon ơ, nhưng lí trí bắt hắn phải nhịn.
Nhịn nào nhịn nào, quân tử không chấp lưu manh.
Hắn cứ niệm ba lần quân tử mới cảm thấy bản thân yên tĩnh hơn được một chút.
Lam Hi Thần thì không hề để ý đến những chi tiết khá là vụn vặt như sự xấu hổ của các thiếu nữ, chỉ cảm thấy khuôn mặt của vị nam tử trước mặt đây hết sức khó coi.
Từ lúc đến đây, thời gian cũng chưa quá ba canh giờ, từ đầu đến chí cuối, y đều thấy hắn cau mày, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao.
Chẳng lẽ là do hắn ghét mình ?
Lam Hi Thần nghĩ vậy, trong lòng thoáng buồn. Mới ngày đầu tiên đã khiến cho người ta chán ghét như vậy, không biết sau này sẽ như thế nào.
Bỗng nhiên, có một tiếng gọi làm cho Lam Hi Thần ngắt quãng dòng suy nghĩ .
" A Trừng, buổi sáng tốt lành. "
Lam Hi Thần quay lại nhìn xem, thì ra đó là một bà lão. Bà lão kia tuổi cũng độ sáu mươi, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, bà ấy mỉm cười chào Giang Trừng.
" Bà bà, buổi sáng tốt lành. "
Hắn cũng vui vẻ đáp lại, bà bà nhìn Giang Trừng một lúc, rồi nắm lấy tay hắn.
" Thằng bé này, lại không ăn uống đàng hoàng, lỡ bị bệnh thì sao ? Con đó, lớn đầu rồi mà cũng không biết cách chăm sóc bản thân. "
" Con cũng đã hai mươi ba tuổi rồi mà, có phải là con nít nữa đâu ? "
Giang Trừng một mực phủ nhận, bà bà thấy vậy cũng chỉ cười cười, nhưng vẫn tiếp tục gọi, Giang Trừng khẽ thở dài.
" Bà bà hôm nay đến đây có việc gì không ? "
Bà lão như sực nhớ ra chuyện gì, móc ra từ trong giỏ một gói bánh màu vàng ươm, hiền từ nói.
" À... Ta có cái này cho con, cảm ơn vì số thuốc lần trước. "
Giang Trừng giơ tay ra nhận lấy gói bánh.
" Không có gì đâu, đây cũng là công việc của con mà. "
Lam Hi Thần nhìn nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Giang Trừng, tim có chút gì đó không kìm được mà đập mạnh.
Dù chỉ trong thoát chốc ... nhưng nụ cười ấy thực sự rất đẹp.
Lam Hi Thần đứng ngây người một lúc lâu, y như nhớ ra chuyện gì đó, dè dặt hỏi.
" Ngươi... vẫn chưa ăn sáng sao ? "
Giang Trừng cáu kỉnh đáp không chút nể nang.
" Vậy ngươi nghĩ ai ăn bữa sáng của ta ? Đến bây giờ vẫn còn đói đây này ! "
"..."
... Hoá ra, từ nãy đến giờ, hắn tức giận vì chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top