Chương 16. Tú cầu đỏ và hoa Kim Ngân ( 1 )
" King... King.... "
Tiếng chuông ngân vang ngoài cửa sổ.
Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông ấy, ta lại phát điên lên. Không phải là thanh âm êm dịu dễ nghe thường, đó là thứ tạp âm chói tai tựa như tiếng rít gào lúc nửa đêm của những oan hôn không thể siêu linh, ta lại nổi da gà khắp người, cơ thể run lẩy bẩy với cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dạ dày khó chịu đau đớn như thể bị vóng vuốt cuộn trào. Cứ như thế này, ta nghĩ mình sẽ phát điên.
Ta thầm cầu nguyện trong đêm tối, mong mỏi chút hơi ấm của nhân gian, cầu cho đến khi thần hiển linh và cứu chuộc ta khỏi nơi hắc ám này.
Nhưng không, không một ai hết. Và cái cảm giác khó chịu như thể toàn thân bị lửa thiêu ấy vẫn đang nhấn chìm ta hằng ngày.
Tại sao ta lại ở đây ? Tại sao lại đau đến nhường này ?
Ta cố gắng mở miệng, nhưng phát ra chỉ toàn những thanh âm nghẹn ngào. Ta sực nhớ ra, ta làm gì biết nói.
Không thể nói, không thể nghe, xung quanh toàn là bóng tối mịt mùng. Tâm tình chẳng thể thốt nên thành câu, chỉ là chút tâm ý nhỏ nhoi từ con tim xuất phát mà thành, vậy thì thần linh có thể nghe thấy sao ?
Không, không ai đáp lại ta. Ta đã bị bỏ mặc rồi.
Nhưng thế cũng tốt....
Một kẻ cô đơn như ta, như vậy là tốt nhất.
Sinh mệnh dần mong manh như một con người bình thường, có cảm xúc tựa như một con người bình thường. Không cần quyền, không cần thần lực. Chỉ là môt kẻ tầm thường.
Ta không phải thần linh, ta là một kẻ trần tục.
******************
Thiên giới là nơi tôn nghiêm bậc nhất trong Tam giới, là nơi thánh thần cư ngụ. Một cái nhấc tay của thần cũng đủ để quyết định sự tồi vong của Nhân giới. Bởi vậy, Thần linh chính là thực thể quyền năng nhất, là đấng tối cao cai quản vạn sự trân thế gian này. Chính vì lý do đó, con người nên khiếp sợ thần linh, và nghe theo lời thần như thể đó chính là mệnh lệnh tối cao.
Cung điện nơi Thiên giới uy nghiêm và tráng lệ được bao phủ bởi một lớp sương dày mờ mờ ảo ảo, nhìn từ bên ngooà chỉ lờ mờ trông thấy bóng dáng của một tòa tháp cao chọc trời. Tầng tầng lớp lớp kẻ qua người lại, nom cũng ồn ào không kém Nhân gian là bao.
Xỏang !!!
Tại một biệt viên xa hoa mỹ lệ, hoa sen nở rộ, một cái bình thành công tiếp xúc với mặt nền láng bóng lạnh lẽo, thanh âm của sự đổ vỡ vang lên. Tiếp theo là vài ba món trân bảo nữa, đều là đồ quý cả, thế nhưng vị chủ nhân của nó chẳng hê cảm thấy tiếc nuối là bao, thứ gì trong tầm mắt đều bị nàng lấy ra đập phá, càng đập bao nhiêu, khuôn mặt nàng trông thỏa mãn bấy nhiên, cứ như thể những nỗi bực dọc ban nãy đều theo đó mà tan biến.
Người này chính là Huyết Tử Liên thần quân, mang Hàm Chính Tam Vị, hào danh Tử Tri Chu thần nữ. Là một vị thần có tiếng trong Thiên giới. Nàng nổi danh với tính cách ngoan cường và độc lâp của mình, là kẻ không sợ trời không sợ đất, và kể từ khi thừa kế chức danh Huyết Tử Liên thần quân, nàng đã mang cái mỹ danh nhuốm mày hiền dịu ấy lên một tầm cao mới. Mỗi khi nhắc đến tên nàng- Ngu Tử Diên, người ta đều bất giác rùng mình.
" Mẫu thân, xin người hãy bình tĩnh lại ! " Nhìn thấy nàng như vậy, con gái của Ngu Tử Diên- Giang Yếm Ly có chút không đành lòng. Vội vàng tiến đến đỡ nàng dậy, Giang Yếm Ly cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ân cần nói: " Chuyện cũng đã đến mức này rồi, xin người đừng hao tâm nữa, kẻ lại gây hại đến sức khỏe. "
" Bình Tĩnh ?! " Ngu Tử Diên quay ngoắt lại nhìn Giang Yếm Ly. " Con nghĩ ta có thể bình tĩnh được sao ? "
" Mẫu thân, người nên bình tâm lại đã. Thiết nghĩ là phụ thân cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. Để A Tiện kế thừa Giang gia thần tộc thì có gì là không tốt ? Thằng bé có tài, lại có Lam nhị công tử che chở, có Lam gia thần tộc chống lưng, chắc chắn sẽ ổn thôi mà. "
Ngu Tử Diên cười lạnh: " Ổn ? Cái gì là ổn Cái gì là không ổn ? Giang Yếm Ly, ngươi đừng quá nhu nhược như vậy. Nếu đem Giang gia thần tộc giao vào tay tên nghịch tử đó thì " nó " phải biết làm sao ? Tuy Ngụy Vô Tiện là nghĩa tử của Giang Phong Miên, chúng ta cũng coi nó như người nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có quyền kế thừa thần tộc. XXX còn chưa tìm được, lão lại vội vàng đem một kẻ ngoại lai lên làm trưởng tử thừa tự, Giang Phong Miên có còn đem con trai ruột của mình để vào mắt hay không ? Nếu thế thì khi thằng bé trở về thì biết phải làm sao ? Yếm Ly, ngươi thử nghĩ đi ! "
Ngu Tử Diên thần sắc bất ổn, hôm nay Giang Phong Miên vừa thông cáo với toàn thể chư thần răng Giang gia thần tộc nếu không có biến cố gì thì quyền kế vị sẽ giao cho Ngụy Vô Tiện. Tin này vừa lan liền gây ra không ít sóng gió. Một bộ phận thích ăn dưa nào đó không ngại gian khổ chỉ hận không thể xé to sự việc này ra một chút liền đem nhi tử của nàng ra luận chuyện. Lại thêm thái độ không nóng không lạnh của Giang Phong Miên làm nàng điên lên mất thôi.
" Sóng gió qua đi, Ngụy Anh lập công, lại thêm Thượng thần phù trợ.... Còn ai nhớ đến nhi tử của ta nữa... "
" Nó... không biết nói... không thể cười.... Nếu như ai cũng quên mất nó, thì nó sẽ như thế nào đây ? "
" Tại sao thằng bé... lại không chịu lớn chứ ? "
Ngu Tử Diên khẽ chạm tay lên má Giang Yếm Ly, tự lẩm bẩm một mình. " Nếu nó trưởng thành, ắt hẳn sẽ rất giống phụ thân nó, cũng sẽ giống như con... sẽ rất xinh đẹp. "
" Mẫu thân yên tâm, Trạch Vu Quân sẽ sớm tìm được thằng bé thôi mà. " Mặc dù lơi an ủi là vậy, nhưng chỉ sợ là hồn phách từ đây đến đó đã sớm tiêu tán rồi.
Nghe vây, Ngu Tử Diên có vẻ an tâm hơn một chút, gật đầu nhìn Giang Yếm Ly.
Đôi mắt mông lung, trong cặp mắt đang ngước nhìn cô chứa đầy lo âu và đau đớn. Ngực Giang Yếm Ly thắt lại, suốt một thời gian dài, từ khi đệ đệ mất tích, mẫu thân cứ như vậy, tự nói một mình. Sau biến cố năm ấy, Giang Yếm Ly cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô có thê tiến về phía trước mà không khiến bất kỳ ai bị tổn thương, Giang Yếm Ly cứ ngỡ mình đã thật sự trưởng thành. Nhưng chút niềm tin nho nhỏ ấy lại sụp đổ ngay lập tức, tất cả bọn họ lại quay về điểm xuất phát. Tiếp tục lạc lối trong bóng đêm.
Không thể đến được nơi mình muốn đến. Không thể cứu lấy người thân của mình. Vậy thì còn có tư cách trở thành thần quân ?
Mọi người đều giống nhau, từ Thiên đế đến những tín đồ dưới kia, đều không có tư cách nói ra điều gì.
Thảm cảnh hỗn loạn, thần trí rối bời.
Cho dù chỉ là một chút, Giang Yếm Ly vẫn muốn cổ vũ mẫu thân mình, vậy nên cô đành cố gắng đè nén cơn đau ở trong lòng và gắng gượng nở một nụ cười.
************
Ở một nơi nào đó trên Nhân giới, tại Cao nguyên Vân Mộng sừng sững một ngôi đền, bên bờ hồ sen nở, Giang Trừng ngẩn người nhìn trời xanh.
" Giang công tử đang nghĩ gì vậy ? "
Một bóng người từ từ tiến lại gần, giọng nói ấy tựa như mây kéo Giang Trừng quay về thực tại. Hắn quay lại nhìn, là Lam Hi Thần- cái tên tu chân giả ngu ngốc chỉ có chút pháp lực trong người mới được khai phá hôm qua. Đến hiện tại hắn vẫn có chút ngạc nhiên khi biết Lam Hi Thần này không vô dụng như mình nghĩ. Nhưng thay vào đó, cảm giác thương xót cho tông môn nào để y làm đệ tử. Ắt ngoài việc trang trí làm đẹp cho tông môn ra thì còn lại chẳng được cái tích sự gì cả.
Cơ mà như vậy cũng tốt, có nơi để đòi tiền rồi ! Tạm thời khóm hoa quỳnh ki không tính, nhưng phí ăn phí ngủ có phải cho không đâu.
Nhưng tạm thời hắn sẽ không để cho y biết, vậy nên Giang trừng lắc đầu.
" Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nói. "
***********
Cứ tình hình này thì không biết bao giờ mới đi học được đât T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top