Chương 15. Hiểu lầm nhỏ

     Đến chợp tối, Lam Hi Thần mới về đến Liên Hoa Ổ. Lúc này, bốn người Cửu Ly cũng đã quay về nơi trấn thủ của mình. Trấn đã lên đèn, khói trắng từ những mái nhà tỏa ra nghi ngút, hòa vào mùi thơm của món ăn mới dọn, khung cảnh ấm áp, yên bình ấy lần đầu tiên Trạch Vu Quân được tận mắt chứng kiến. Thiên giới vốn thanh tịnh phồn hoa, ở đấy đã mấy trăm năm, lần hạ phàm cuôi cùng là khi nào cũng không nhớ. Có lẽ, y cũng đã dần quên mất, dưới nhân gian còn có khung cảnh như vậy.

      Gió mát nhẹ qua.

      Thiết nghĩ, đệ đệ của y cùng đạo lữ, ắt hẳn cũng đang đứng dưới một vòm trời, tận hưởng làn gió này cùng y chăng. Làn gió lùa qua mái tóc, thắp lên ánh đèn hoa đăng ?

      Ngôi đền ấy tọa lạc trên một cao nguyên rộng lớn đứng ngược ánh hoàng hôn, che khuất áng mây dịu dàng lượn lờ sau đó. Vẻ cổ kính ấy như thể đã ở đấy từ lâu lắm rồi, mà có lẽ chính là như vậy, dù cho năm tháng có trôi nhanh như thế nào, chỉ cần vẫn còn có người ở đó, ánh đèn vẫn sẽ được thắp lên, và người dân nơi đây sẽ sống mãi trong sự bảo bọc của thần.

      Nghĩ vậy, Lam Hi Thần cất bước.

     " Ta về rồi đây. "

       Tiếng động ấy nhanh chóng đánh thức Giang Trừng đang gà gật nơi khách phòng. Hắn ngáp dài một cái rồi day day mi tâm hòng cố chống lại cơn buồn ngủ chực chờ kéo tới. Khốn thật, hôm nay uống nhiều trà an thần quá, làm hắn chẳng muốn làm gì nữa.

     Lam Hi Thần thấy Giang Trừng không được khỏe bèn tiến lại gần. Y đặt tay lên trán hắn sờ thử, hơi ấm truyền đến nơi bàn tay. Hai người lúc này, vai gần chạm vai, mặt hầu như kề sát, khoảng cách ngắn hơn bao giờ hết.

      " Lạ nhỉ, đâu có sốt. "

     Giang trừng mơ mơ màng màng gật đầu, nghĩ bụng, đó là chuyện đương nhiên.

     Nhưng đó không phải là điều làm hắn bận tâm, nhanh chóng nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần rồi đảo người lại. Trước sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà chống tay vào tường tạo thành gọng kìm. Hắn tóm lấy cổ áo của y, kéo lại ngửi ngửi một chút.

     Lam Hi Thần đỏ mặt, đây là loại tư thế gì đây ? Chẳng lẽ là... Giang Trừng... định cưỡng hôn y hả ?

    Không không, nhanh thanh tịnh lại nào. Lam Hi Thần, thân là thần quân, ngươi không được nghĩ đến những thứ trần tục đó. Y vỗ vỗ mặt mình, mau mau tỉnh táo lại đi.

     Cơ mà, sẽ hôn thật à ?

      " Này ! "

      " Có... chuyện gì ? " Lam Hi Thần ngại ngừng, giống như thiếu nữ lần đầu trải qua loại chuyện đáng xấu hổ của các cặp yêu nhau.

      " Ngươi... " Giang Trừng ghé sát tai y nói nhỏ, chàng trai hai mươi ba tuổi so với vị thân quân hàng trăm, hàng ngàn tuổi có hơi tách biệt chiều cao nhưng cũng đủ khiến người ngoài nhìn vào mặt đỏ tai hồng.

     " Ta đây. " Y nhẹ giọng đáp lại, cảm nhận hơi thở quyện vào.

     " Lam Hi Thần... "

      " Ừm.... "
 
     " Mới đi làm lô đỉnh ở đâu về hả ? "

     " Ừ.... Hả ? Gì cơ ? "

     Chát ! Chát ! Chát ! Một thế lực thần bí đã giáng xuống cú tát định mệnh, lôi vị thần quân đang lơ lửng trên mây vê lại hiện thực. Xin hỏi, bị vả có đau không ?

     Hai ngươi nhanh chóng tách ra, trước biểu cảm há hốc mồm của Lam Hi Thần, Giang Trừng vẫn bình thản hỏi: " Trên người ngươi có linh lực mà trước đó ta không cảm nhận được. Ta vừa kiểm tra thử, áo của ngươi có mùi của kẻ khác. Mà nghe nói, cách nhanh nhất để tăng giai là... hấp thụ dương khí. Khụ, khai thật đi, bộ ngươi mới đi thanh lâu về hử ? "

      Ta sẽ không chế nhạo ngươi đâu, vậy nên là, người bằng hữu, mau mau khai ra đi.

      Nghe vây, Lam Hi Thân cảm thấy nhân sinh không ai khổ bằng mình. Vốn chỉ đi tìm pháp khí có một lúc, ai dè lai gặp ngay tên khốn Tiết Dương. Ta nhìn gã cùng Hiểu đạo trưởng vốn chẳng biết từ đâu chui ra ôm ấp còn không nói, chịu bao sỉ nhục chen chân mua hàng còn không nói, Liệt Băng bị nhàm thành hàng rởm còn không nói, cớ sao ngươi lại đánh đồng ta với đám lô dỉnh đó hả ?!

      Y tức tốc phản bác: " Không phải !!!! Giang công tử, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu ! Hãy nghe ta giải thích. "
   
     Giang trừng vờ như không nghe thấy gì, lảnh đi, trên mặt vẫn là bộ dáng " Ta hiểu, ta hiểu mà. "

      Thần quân cảm thấy cực kì oan ức: " Không phải như vậy thật mà ! Ta vốn định xuống trấn mua chút đồ, không ngờ lại tình cờ nhặt được pháp khí tưởng đã mất, nhờ đó mà lấy lại một phần năm linh lực. Tuyệt đối không có chuyện hút dương khí làm lô đỉnh gì gì đó đâu ! "

     " Thế ý ngươi là, trước khi đến đây, ngươi vốn là tu chân giả ấy hả ? " Tuy hắn hỏi vậy, nhưng Giang công tử à, tại hạ có thể thấy rõ dòng chữ " Có quỷ mới tin " trên măt ngươi đó.

     " Sao cũng được, dẫu sao thì một tên tu chân giả như ngươi tu vi cũng tà tà, cố lắm thì giao cho ngươi quét đền cũng được, mặc dù lực tay của ngươi đúng dở tệ. "

     " Đã bảo là không phải rồi mà ! " Lam Hi Thần cảm thấy thật bất lực, bỗng muốn giơ tay Nhĩ Khang ghê.

       ******************
      Chuyện là, tui sống ở Đà Nẵng, mà gần đây thành phố quê tui đang trở thành tâm dịch Covid 19 của cả nước, nơi ở của tui cũng gần khu vực bị cách ly nên dạo này tui cũng oải lắm. Dự định sẽ viết chương này dài hơn nhưng tâm trạng không có, vậy nên mọi người đành đọc mẫu chuyện nhỏ nhỏ này, bởi viết nó không dễ dâu, mặc dù có mấy chữ.

     Gửi đến mọi người ngàn lời chúc yêu thương và hàng triệu may mắn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top