Chương 13. Cửu Ly lên sàn

     Trên đường dạo quanh trấn Bạch Hoa, Lam Hi Thần bỗng dưng thấy một hiện tượng lạ.

     Nguồn sức mạnh thuần khiết và mạnh mẽ không biết từ nơi nào xứ liên tục hấp dẫn sự chú ý của Lam Hi Thần, thân thuộc đến lạ. Nhưng nó cũng rất mờ nhạt, nếu không cảm nhận kĩ, chỉ e là nhận không ra.   

     Y thầm nghĩ, chẳng lẽ là pháp khí của mình ?

     Kể từ lúc Lam Hi Thần bị cuốn vào vòng xoáy thời không, lúc đến đây thì linh lực đã biến mất một cách kỳ lạ. Tuy không biết nguyên nhân tại sao bản thân lại bị cuốn vào vòng xoáy thời không, nhưng dựa vào chút linh khí ít ỏi đó, Lam Hi Thần có thể khẳng định rằng, pháp khí của y chắc hẳn đang ở đang ở đâu đó quanh đây. Đồng thời cũng dám chắc một điều, thần lực đã bị phân tán ắt đã ngụ lại trong pháp khí, vậy nên chỉ cầm tìm được Sóc Nguyệt và Liệt Băng, thần lực sẽ được khôi phục, y sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

     Lam Hi Thần nói với Giang Trừng rằng y có việc bận cần phải xử lý, chốc nữa lại về.

     Tuy Giang Trừng không biết vì sao Lam Hi Thần lại vội vã đến thế, nhưng chuyện riêng của y, gắn không có nghĩa vụ phải quản, vậy nên mặc y làm gì thì làm.

    Mua thêm một chút nguyên liệu và phụ hương, Giang Trừng quay trở về cao nguyên Vân Mộng.

     Hôm nay trời đẹp, làn gió mát rượi, hoa cỏ nói đùa cùng ong bướm. Tán Mệnh Tâm rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang dễ dành cướp đi sinh mệnh hay Kim Ngân thược dược e ấp dưới bóng râm cũng giống như đang phô diễn vẻ đẹp của riêng nó. 

    Giang Trừng ở sau bếp bắt đầu nhào bột làm bánh.

     Hắn mất cha mất mẹ từ nhỏ, những việc lặt vặt như cơm nước, quần áo đều là hắn tự lo, cộng thêm đám bạn suốt ngày ăn bám đã luyện cho Giang Trừng trù nghệ tuyệt đỉnh.

     Bỏ hương liệu vào, lăn lăn sấy sấy.

     Nặn hình thỏ ngọc, xinh xinh xắn xắn.

     Sau đó lại nướng cho vàng giòn.

     Thành phẩm cuối cùng, một đĩa bánh Mật ong hạt sen tẩm quế hương và Phong cao ngòn ngọt đã lên bàn.

     Giang Trừng lau tay, rồi lại lấy một miếng bánh mật ong hạt sen bỏ vào miệng, hương vị bùi bùi béo béo của hạt sen và mật ong bùng nổ, hoà cùng với quế hương thơm ngát tạo nên hương vị thật khó cưỡng, ngọt nhưng không ngấy, quả thật rất ngon. Giang Trừng tự thưởng cho mình mười điểm.

     " Úi, mùi gì thơm thế ? Bánh hả ? Cho ta miếng ! "

     Cánh tay vốn định lấy thêm một cái phong cao định cho vào miệng trong thoáng chốc dừng lại giữa không Trừng, Giang Trừng nhận thấy có điều không lành sắp xảy đến.

     Chu Minh Châu vô cùng tự nhiên mà trèo vào từ cửa sổ, thuận tay lấy một cái bánh rồi há miệng thật to.

     Chu Minh Triệt thì lịch sự hơn, thay vì đi bằng cửa sổ, y từ tốn đi vào bằng cửa chính, nhưng trong lòng lại đội nồi thay muội muội.

     Trời đất ơi, con gái như này thì ai thèm rước đây.

      Chu Minh Châu không biết suy nghĩ của ca ca, càng không bận tâm đến nó, miệng vẫn chóp chép nhai nhai đến nỗi hai má phồng cả lên.

      Giang Trừng thật bất đắc dĩ nói : " Rốt cuộc hai người các ngươi đến đây làm gì ? Đừng nói với ta là Minh Châu lại gây rối nữa đấy nhé. "

      Thiếu nữ vốn đang tập Trừng tiêu diệt bánh ngọt nghe vạy liền phản bác: " Ê nè nè nè, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta xấu đến vậy luôn hả ? Đằng nào ta cũng là con gái nhà lành đó ! "

    " Khụ, đừng trách muội ấy. " Chu Minh Triệt đưa tay che miệng: " Lần này.... vốn dĩ người gây chuyện là ta. "

     Giang Trừng sửng sốt. Hắn không ngờ rằng một người tao nhã như y lại có thể gây sự với người ta được.

     " Thế nhà ngươi còn chỗ trống không ? Cho ta trú tạm một chút. "

      Chưa kịp để Giang Trừng tiêu hoá hết chuỗi sự việc vừa xảy ra, Chu Minh Triệt vội kéo Chu Minh Châu lách qua một bên, mở tủ chui vào.

      Giang Trừng : "........" Tôn nghiêm vứt cho chó gặm rồi À ?

      Một lần nữa, hắn cũng không quản sở thích kì lạ của hai anh em nhà này, tiếp tục trang trí chỗ bánh ngọt của mình.

     Hắn dồn hết sức lực chạm trổ hoa văn, những đường nét tuyệt đẹp dần thành hình dưới ngòi nét của hắn. Giang Trừng đắc ý lắm, nhưng ông trời chẳng để hắn mừng lâu, tiếp đó lại có thêm hai vị khách nữa xuất hiện, mang theo Hàn khí ngập trời.

      Nam tử có mái tóc dài đến hông, dung mạo thanh tựa, mắt phượng này ngài, Ngọc thu lam phong, trên người tỏa ra khí chất trầm tĩnh, ổn định và tư thái lãnh đạo trời sinh khiến người người nể phục, quanh eo có quấn một chuỗi tràng hạt lấp lánh. Sắc mặt y lúc này với cùng không tốt, gằn từng chữ nói.

     " Giang Trừng, ngươi có thấy Chu Minh Triệt đâu không ? "

     " ..... Không thấy. " Giang Trừng suy nghĩ một chút rồi đáp: " Ngươi tìm y có chuyện gì, Cửu Ly Bạch Nguyệt ? "

     " À, cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, chẳng qua là chút vấn đề các  giải quyết sòng phẳng... "

      Tử Tinh Viên đi sau y cảm thấy sắc mặt y không được tốt, không nhịn được lo lắng mầm kéo kéo ống tay áo, hỏi: " Ca, có chuyện gì thế ? Nhìn mặt ngươi trong có vẻ buồn..... "

     Nghe Tử Tinh Viên nói, Cửu Ly Bạch Nguyệt lập tức hoà hoãn lại, y nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, trong mắt tràn ngập ôn nhu.

     " Tinh Viên, ca không sao, Tinh Viên không cần lo lắng cho ta đâu. "

      Giang Trừng cảm thấy sởn cả gai ốc.

     Cửu Ly Bạch Nguyệt thân là đền chủ của đền Tịch Vương Chi Dụ tôn thờ Nhất Sinh Thụ Thần, vị thần kiến tạo trái ngược hoàn toàn với Ao Sát Công, đáng lẽ căn cứ theo lệ cũ thì nên coi Tử Tinh Viên nhẹ kẻ thực một mất một còn. Ấy vậy mà tên tiểu tử này không biết ăn phải thứ gì mà từ lúc gặp Tử Tinh Viên liền hạ  quyết tâm bắt hắn gọi mình là ca ca.

     Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn vần lời của Tử Tinh Viên và bản mặt ngập tràn " tình cha ấm áp như vầng thái dương" của Cửa Ly Bạch Nguyệt, cộng thêm hành vi trốn chui trốn nhủi của Chu Minh Triệt, Giang Trừng đại khái đã hiểu được vấn đề.

     Đêm hôm qua, Tử Tinh Viên đi cùng với Chu Minh Triệt....

     Cái này cũng thật là mất mặt quá !

     Cái tên này, Giang Trừng từ chối độ.

 ................

    TIỂU KỊCH TRƯỜNG: Luận về việc cha già có con trai đi chơi qua đêm, phải chăng sắp gả ?

     Giang Trừng: Con trai, tự giác mang roi vào đây.

     Lam Hi Thần: Con trai, mau vào cho mẫu thân đánh.

     Chu Minh Triệt: Đừng lo, ta không làm gì đâu. ( Câu nói sặc mùi nguy hiểm )

     Cửu Ly Bạch Nguyệt: Tinh Viên, ai cho phép đệ đi chơi qua đêm hử ? Mau lột quần rồi đưa mông ra đây cho ca.

     Tử Tinh Viên: ...... Sao tui chả hiểu gì cả.

     Chu Minh Châu: Ta vừa được " cà rớt " cười này ! Ca ca, huynh nghĩ con trai của hai tụi em nên đặt tên là gì ?

    Bonus thêm tấm ảnh Tử Tinh Viên do tui vẽ ( công nhận là xấu tệ hại )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top