Chương 12. Cùng đi Bạch Hoa trấn

   Sau sự việc Nhân xà kia, ba ngày tiếp theo diễn ra vô cùng bình yên. Lam Hi Thần mỗi ngày chạy việc vặt tại Liên Hoa Ổ, dần dà tay nghề cũng có chút tiến bộ, ít ra là không còn mỗi ngày làm gãy ba bốn cây chổi nữa.

   Chu Minh Châu ngay sau đó đã bị Chu Minh Triệt kéo về, trước đó nàng ta còn giãy giụa kịch liệt lắm. nhưng không biết Chu Minh Triệt đã nói gì mà sắc mặt Chu Minh Châu liền thay đổi ngay tắp lự, chân chó quay sang cật lực lấy lòng ca ca.

   " Ca ca, hứa đấy nhé, khi hắn tới, huynh nhất định phải để ta ra tiếp đãi đó nha ! "

   Đại khái là Chu Minh Triệt không nói gì nhiều, cứ đem người tình trong mộng của muội muội nhà mình ra dụ là sao cũng được hết.

    Sau đếm tối, một ngày mới lại bắt đầu.

   Hôm nay trờ quang mấy tạnh, không khí trong lành, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng rời cao nguyên Vân Mộng, xuống thành trấn cách đó không xa mua một chút đồ. Giang Trừng mặc một bộ quần áo có tay áo rộng, dây tết đỏ cột trên cổ hòa phối cùng với hoa văn trên áo mang đến cảm giác dễ chịu, chính chủ cũng trở nên phóng khoáng hơn ngày thường.

   Lam Hi Thần có chút ngây ngẩn.

   Bình thường, trên Thiên giới, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện ra thì chẳng mấy ai ăn mặc kiểu này đâu.

    " Sao còn đứng ngốc ở đấy làm gì ? Còn không mau đi thôi. "

   Lam Hi Thần giật mình, biết mình thất thố, vội luống cuống cầm giỏ, thu xếp đồ đạc bỏ vào.

   " Ách, được rồi. Giang công tử, chúng ta đi thôi. "

    Cao nguyên Vân Mộng được bao phủ bởi vô số ngọn núi cao điệp trùng gần như tách biệt có một con đường mòn hoa ban nở trắng ngần, vô cùng đẹp đẽ. Mà thành trấn gần đó lại gần như được hoa trắng tạo nên, thế nên gọi là Bạch Hoa trấn.

   Phố xá nhộn nhịp, người qua kẻ lại xuất hiện một vị bạch y nam tử dung mạo tuấn tú, mắt hạnh mày ngày, ngọc thụ lâm phong, ôn nhu như ngọc, tráng buộc dải mạt ngạch thêu vân uốn lượn tinh tế, đi bên cạnh y là vị tử y thiếu niên ngập tràn hơi thở thanh xuân, tuy không đẹp như vị bạch y nhân bên cạnh nhưng lại mang cho người ta cảm giác dễ dàng thân cận, hơn nữa khí chất trên người lại rất riêng, không thể lẫn vào đâu được. Hai con người ưu tú như vậy cùng sóng vai nhau bước đi đã thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường, đặc biệt là các thiếu nữ đang độ má đào.

    " Này, nhanh lên đi chứ ! "

   Tử y thiếu niên nhìn bộ dạng ung dung của bạch y nam tử mà có chút khó chịu.

   " Được rồi, ta đến đây. " Bạch y nhân đáp, sau đó khẩn trương đẩy nhanh tốc độ.

    .... Sao cứ có cảm giác như một cặp vợ chồng già.

    Trấn Bạch Hoa này tuy thức ăn không phong phú bằng thành Tiêu Vân hay Tào Lan phố, thế nhưng lại nổi bật với loại rượu được làm từ hoa quế tẩm mật và bánh ngọt bốn mùa. Giang Trừng dừng trước một sạp hàng bán đủ loại mật hoa, suy ngĩ một hồi rồi quay sang hỏi Lam Hi Thần: " Ngươi thích loại nào ? "

    Lam Hi Thần ngạc nhiên, hắn đang hỏi thăm y sao ?

   " Tràm hương và mật hoa lan tán với Phù dung trông có vẻ rất được. Hương vị thoạt không tệ. " Mang theo tâm trạng phơi phới, y nói.

    " Vậy sao ? " Giang Trừng gật đầu.

    " Ông chủ, bán cho hai chai mật quế hoa sương và mấy lọ Kim châu với. "

    Lam Hi Thần:..........  Thế hỏi ta làm gì chứ ! Ngươi làm ta tưởng bở đó có biết không ?

    Giang đền chủ thật phũ phàng.

    Nhận lấy mấy chai mật của mình, lại nhìn qua Lam Hi Thần chẳng còn tẹo sức sống nào đứng bên cạnh, hắn nhếch môi, miễn cưỡng nói: " Tràm hương va mật hoa lan tán với Phù dung không thích hợp để làm phong cao. Ngươi muốn bánh có vị như thuốc Đông y đấy hở ? "

   Lam Hi Thần nhanh chóng phục hồi tinh thần.

    Hóa ra là hắn làm bánh cho ta.

   Cảm động quá đi mà !

   " Ta không muốn Minh Châu và Minh Triệt bị nghẹn đâu. Còn Tử Tinh Viên nữa, hắn không ăn được thức ăn có vị đắng. Cửu Ly Bạch Nguyệt và Hàn Bắc Tĩnh chuộng ngọt, không thích hợp với món ngọt lai thuốc Đông y. "

   Chát ! Một tát vả thẳng vào tâm hồn mong manh dễ vỡ của Trạch Vu Quân.

    Giang trừng à, ngươi bộ không phũ là không được sao ? Có thấy con tim đang vỡ vụn của ta không ? Nó sắp thành cát luôn rồi đây này.

    Đáng tiếc là Giang Trừng không có nhãn thần của Thiên Lý Nhãn hay khả năng nghe xa trăm dặm của Thuận Phong Nhĩ, vậy nên tiếng con tim vỡ vụn của Trạh Vu Quân chỉ có thể để trong lòng.

    Ai bảo địa vị của y hiện tại không bằng người ta chứ !

********

     Tặng mọi người một chương ngắn ngắn ngọt ngào trước khi một biển dramma ào ào kéo tới:)) À mà từ chương này tui bắt đầu đặt tên nhé !

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top