Chương 10
Trời vừa ửng sắc hoàng hôn, khói trắng bay lượn lờ, mùi cơm canh nóng hổi vừa mới nấu xong, khung cảnh ấy thật bình yên và tĩnh lặng. Cạnh thôn trang nọ là một cánh rừng già, gò dốc bấp bênh, hơn nữa chất đất lại không tốt, không thể trồng trọt gì nhiều nên chẳng mấy ai ở cả. Giang Trừng, Lam Hi Thần và Chu Minh Châu tìm đến căn nhà gỗ có cái giếng trước sân ở gần đó, Giang Trừng gõ cửa, lát sau có người thiếu phụ chạy ra mở. Nhìn khuôn mặt đôn hậu của nàng, hắn lên tiếng nói: " Bọn ta là lữ khách lỡ đường, xung quanh đây không tìm được khách điếm nào, đại nương có thể cho chúng ở nhờ được không ? "
Thiếu phụ nghe vậy có chút ngẩn người, nàng suy nghĩ một chút, lại nhìn dung mạo anh tuấn tiêu sái cú Giang Trừng, sau đó lại thấy Chu Minh Châu khí chất thanh lưu đứng sau hắn, ngĩ ngợi gì đó gạt sang một bên, đồng ý ngay tắp lự.
Lam Hi Thần nghĩ, sao không ai để ý đến mình hết vậy ?
Khi cả ba bước vào trong, đập ngay vào mắt họ là hang hàng dãy dãy chai lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt, có lọ đựng xương, có lọ đựng tim, lọ lại đựng nhãn cầu trắng toát. Giang Trừng cảm thấy có chút rờn người, thiếu phu kia không biết xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Nàng ta mỉm cười dịu dàng: " Công tử đi đường dài như vậy chắc là mệt lắm, ta đã chuẩn bị xong cơm nước, ngươi còn không mau đi ăn đi ! Rồi nghỉ ngơi cho lại sức. "
Nàng ta cười rất đôn hậu, nhưng không hiểu sao vẫn thấy rờn rợn.
Chu Minh Châu và Lam Hi Thần vì đói bụng mà đã ngồi vào bàn ăn từ lâu, thấy Giang trừng vẫn còn sững người ngya chỗ cũ liền vẫy vẫy tay.
" Nè nè, đứng ngốc ở đó làm gì thế ! Mau lên, xuống ăn cơm đi nào. "
Thiếu phụ cũng gật đầu phụ họa: " Đúng rồi, ăn cơm, xuống ăn cơm. Không lại nguội hết bây giờ. "
Hiện tại không thể làm gì khác, Giang trừng miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, nhưng trong suốt bữa ăn hôm đó, hắn không nuốt lấy dù chỉ một hạt gạo.
Điều đáng buồn là Lam Hi Thần và Chu Minh Châu vẫn cứ hồn nhiên ăn như thường, một người đến cầm đũa cũng thanh tao, kẻ thì ăn như hổ đói.
Giải quyết bữa tối ăn vội trong bầu không khí có hơi mất tự nhiên, Giang Trừng lấy cớ ra ngoài đi dạo để tuần tra xung quanh. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy ngôi nhà này có chút khả nghi, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Nơi này thoạt nhìn rất bình thường, thế mà linh tính mách bảo hắn rằng, đừng tin vào vẻ bề ngoài của nó. Chắc là do đống chai lọ thuy tinh mà chủ nhà bảo là rượu đang ngâm ủ.
Có loại rượu nào mà ngâm luôn cả nhãn cầu của người ta thế kia ?
Tuy là một số khu vực phía Đông có món rượu ngâm tim, gan, thận, nhưng đống nội tạng đó là nội tạng của rắn và bọ cạp, mà hai cái loài đó có con nào tim to như tim lợn rừng như vậy không ?
Không, đương nhiên là không.
" A, sao công tử lại ra đây ? Trời đã tối rồi, sao không vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm ! "
Giang Trừng giật bắn mình, hắn quay đầu lại, là thiếu phụ nọ đã cho cả ba người nghỉ tạm. Nàng ta chắp hai tay sau lưng, nụ cười đôn hậu không chút mưu toan. Ấy vậy mà Giang Trừng chỉ cảm thấy nàng thật khả nghi.
" Xin lỗi, ta sẽ vào ngay. Chỉ là trong nhà cảm thấy có chút ngột ngạt nên ra ngoài một lát. "
" Vậy sao. " Thiếu phụ chép miệng.
" Ban nãy ngươi không có ăn cơm, bộ không hợp khẩu vị của ngươi sao ? Ngươi đói không ? Ta đi hâm lại đồ ăn cho ngươi. "
" Không cần đâu. Ta vốn không đói. "
Thiếu phụ ngạc nhiên: " Sao có thể không đói được ? ''
Bộ có ai quy định tối nhất định phải ăn cơm sao ?
Giang Trừng nhìn thái độ kỳ lạ của người thiếu phụ nọ, xua xua tay lấy lệ mấy cái, miễn cưỡng gật đầu: " Thôi đành vậy. Dạ dày ta vốn không tốt, không biết nhà còn chút cháo hoa không ? "
Thiếu phụ nghe vậy nhoẻn miệng cười: " Còn, còn chứ ! Để ta đi hâm nóng lại. "
Giang trừng đứng nhìn bóng lưng người nọ lục đục trong bếp hầm cháo, hắn len lén nhìn đôi bàn tay giấu sau gấu áo, từ trong túi Càn Khôn móc ra một chiếc gương cầm tay. Nếu nhìn lướt qua sẽ chỉ cảm thấy đó là đôi bàn tay gầy gò chịu thương chịu khó, nhưng khi ánh sáng mờ nhạt của chiếc gương chiếu thẳng vào người nọ liền hiện lên một bộ xương khô trắng toát.
Đây chính là bảo bối của các đền chủ khi đi làm nhiêm vụ, gương câm tay đa năng có công dụng phản chiếu bản chất thât của vạn vật trong một phạm vi nhất định, xin trân trọng giới thiệu Chiếu yêu kính.
Tầm mười lăm phút sau, thiếu phụ bưng tô cháo đậu xanh hầm lên. Mùi cháo thơm lừng hòa quyện cùng với đậu xanh, rắc thêm chút rau thơm và tiêu vô cùng ngon miệng. Cơ mà có hơi đáng tiếc, cháo đậu ngon thì ngon thật, nhưng không phải tô cháo lòng siêu cay siêu nóng mà hắn thích ăn.
Hắn nhận lấy tô cháo vốn chấp chứa đầy nguy hiểm, nói: " Cảm tạ. ''
Thiếu phụ đi về phòng, Giang Trừng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Lam Hi Thần. Từ nãy đến giờ chẳng thấy hai người kia có chút động tĩnh gì nên hắn có chút sinh nghi. Nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, hắn vội vàng buông to cháo xuống, tìm ráo riết một hồi, lo lắng không sao kể xiết, cuối cùng lại nhìn thấy hai kẻ ăn hại lăn đùng ra ngủ.
Giang Trừng: "...." Đùa nhau à ?
Hắn giật giật khóe môi, cảm thấy mình dắt hai người này theo chẳng đươc cái ích lợi gì cả, còn vướng tay vướng chân.
Tạm thời mặc kệ bọn họ, Giang Trừng bất mãn quay về chỗ cũ. Chờ đến khi trời đã khuya, hắn nhẹ nhàng đốt một lá bùa thành tro rồi bỏ vào tô cháo nọ, dùng sợi dây nọ cột tô cháo thả xuống. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhai nhai nuốt nuốt của dã thú, Giang Trừng càng thêm chắc chắc về khẳng định của mình.
Tốt lắm ! Con Nhân xà này dù có đi kiếm mồi xa nhưng cũng biết quay về nhà vợ !
****
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Giang Trừng cảm thấy rất bất mãn: " Ngươi coi đi, ngay cả con Nhân xà này còn biết nghe lời vợ đi sớm về sớm. Còn ngươi thi chả được cái tích sự gì cả ? Nuôi tốn cả cơm. "
P/s: Cho tác giả xin cái vote và comment đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top