Chương 1
Lam Hi Thần mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, ngoài kia trời cũng vừa hửng sáng, hẳn cũng mới chỉ tầm giờ Mão, trong không khí thoang thoảng mùi liên hương nhàn nhạt.
Y đang ở đâu đây ?
Lam Hi Thần thầm nghĩ, y cảm nhận được một cơn đau nhức từ hai huyệt thái dương, y đưa tay lên, xoa nhẹ.
Thầm nghĩ trước khi đến đây đã xảy ra chuyện gì, Lam Hi Thần rốt cuộc cũng đã tổng kết ra một điều.
Trong lúc từ Thiên cung ngự kiếm xuống Hạ giới, y đã vô tình lạc vào vòng xoáy thời không, bị nó cuốn đến đây rồi được người khác mang về trị thương.
Tạm thời cứ tin tưởng vào giả thuyết ấy đã, mọi chuyện còn lại cứ từ từ tính sau.
Lam Hi Thần lúc này mới nhìn lại bản thân, bạch y trên người đã bị thay bằng bộ tử y thoáng mát, gọn gàng.
Nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó thì phải.
Lam Hi Thần nhìn xung quanh, rồi đặt tay lên trán mình.
Mạt gạch Lam gia đâu rồi ?
Lam Hi Thần hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, không hề để ý đến hình tượng thanh cao hằng ngày, bởi lẽ ở đây không một ai biết y là ai cả. Lam Hi Thần hì hục mất một lúc mới chạy ra đến tận sân sau thì phát hiện một tử y nhân đang ngồi giặt quần áo.
"..."
Lam Hi Thần nhìn bộ đồ trắng cùng mạt gạch dang bị vần vò trong tay người kia, trong lòng nỗi lên một cảm giác khó chịu.
" Ngươi đang làm cái gì thế ? "
Y khá tức giận, hỏi. Hắn không biết mạt gạch có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với Lam Hi Thần y, mạt gạch tuyệt đối chỉ được trao cho cho người mà mình tâm duyệt trọn đời.
Và y... đã định trao nó cho một người.
Tử y nhân kia nghe Lam Hi Thần hỏi như vậy thì cáu kỉnh ra mặt, đáp lại câu hỏi của y một cách cộc lốc.
" Bộ ngươi chưa bao giờ nhìn thấy người ta giặt đồ à ? "
... Chính xác thì đúng là chưa bao giờ nhìn thấy.
Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, ôn nhu nho nhã, là Thái tử Thiên cung cao sang quyền quý, đương nhiên là chưa bao giờ phải động tay vào những chuyện lặt vặt như vậy rồi.
Tử y nhân thấy Lam Hi Thần yên lặng, càng tỏ ra khinh bỉ y hơn nữa. Hắn đứng dậy, cầm thu đồ đã được vắt nước giặt giũ cẩn thận, treo lên sào tre.
" Đợi một chút, tầm chiều là khô. "
Nghe hắn nói vậy, Lam Hi Thần mới chú ý kĩ hơn đến ngoại hình của hắn.
Người này trông cũng chỉ tầm hai mươi ba hoặc hai mươi lăm tuổi, dung mạo tuấn tú, đôi đồng tử phớt tím và hai hàng lông mày cứ chau lại vào nhau.
... Nhưng mà, phơi quần áo thì liên quan gì đến dung mạo của đối phương chứ.
Lam Hi Thần thấy hắn định đi, liền nói.
" Ngươi là ai ? "
Tử y nhân ngoảnh đầu lại đáp.
" Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. Tu chân giả cai quản đền thờ Liên Hoa Ổ. "
Lam Hi Thần vẫn đứng yên tại đó, hắn thấy vậy thì vô cùng bực mình.
" Nói người khác giới thiệu cho đã vào, bản thân lại không xưng danh xưng tính gì hết. Không biết ngươi có được dạy dỗ đàng hoàng hay không nữa. "
Ấn tượng của Giang Trừng về Lam Hi Thần ngay từ đầu đã rất tệ, nay lại còn tệ hơn. Có lẽ, trong mắt hắn, Thái tử Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng cũng chẳng khác mấy tên công tử ăn chơi trác táng nhưng lại ra vẻ đạo mạo là bao.
" Lam Hoán. "
" Hở... "
" Lam Hoán, tự Hi Thần chính là tên của ta. "
Giang Trừng nghe vậy cũng không nói gì nhiều, xoay người rời đi.
Lam Hi Thần vẫn cứ tiếp tục đứng ngây người ra tại chỗ.
----------------------------------------------
Hiện tại, Lam Hi Thần phát hiện ra một vấn đề vô cùng nan giải, đó chính là bản thân không thể vận dụng linh lực được.
Chắc là trong lúc bị cuốn vào vòng xoáy thời không, kim đan trong cơ thể đã gặp phải trúc trắc nào đó nên không thể phát động được linh lực.
Nói tóm lại là Lam Hi Thần y hiện giờ chẳng khác gì người bình thường.
Cùng lắm là người thường có thêm một viên kim đan mà thôi.
Giang Trừng bưng lại bàn một bát canh củ sen nóng, một bát cơm trắng và một dĩa cá rán.
" Ăn đi, ngươi cũng vừa mới tỉnh dậy, chắc là đói lắm. "
Lam Hi Thần nhìn chòng chọc vào dĩa cá rán vàng ươm trên bàn, không biết nói sao.
" Thật xin lỗi, nhưng mà ta không ăn được thịt. "
Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Giang Trừng như muốn tức điên lên. Cái tên này, được người ta cho ở nhờ một đêm rồi thì thôi cũng đành, đằng này ngay cả việc giặt đồ cũng không biết, ăn uống kén chọn đến mức này thì không biết sau này ra xã hội sẽ như thế nào.
Thôi, cố gắng nhịn y một lần vậy.
" Rồi, coi như ta không biết. "
Vừa nói, Giang Trừng vừa dọn dĩa cá qua một bên. Trong suốt quá trình nhìn Lam Hi Thần từng chút một gắp hết thịt trong bát canh ra, Giang Trừng hận không thể đập bàn, chỉ thẳng tay vào mặt y mà nói rằng : " Mẹ kiếp, lão tử thức khuya dậy sớm nấu đồ ăn cho ngươi, giặt quần áo cho ngươi mà ngươi còn có thái độ như thế à ! Tên công tử bột vô ơn bội nghĩa giả nhân giả tử. Ta thiến !!! "
Đáng tiếc, hắn chỉ có thể xả giận trong lòng.
Đợi Lam Hi Thần ăn xong cũng mất một lúc, Giang Trừng bây giờ mới hỏi.
" Nhà ngươi ở đâu, tại sao lại ở đây ? "
Lam Hi Thần lắc đầu, rồi như nhớ ra được điều gì đó, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
" Vậy rốt cuộc là có hay không ? "
" Thật ra thì... ta cũng không biết nữa. Chỉ là hiện tại, ta không có nơi nào để về. Có thể cho ta ở tạm đây được không ? "
Giang Trừng dù có hơi bực bội vì chuyện lúc nãy, nhưng vẫn đồng ý. Hắn suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
" Ta mà có đứa con như ngươi, chắc chắn là nó đã bị ta thiến từ lâu rồi. "
"..."
" Thì nhà ngươi đang có đám tang mà dám chạy đi uống rượu, ngươi sợ phụ mẫu phát hiện nên mới trốn nhờ ở đây đúng không ? Yên tâm, ngươi có thể ở đây vài ngày chờ mọi chuyện lắng xuống. "
... Chẳng lẽ y phục của mình giống đồ tang lắm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top