Chương 30: Yêu yêu yêu

Vân Thâm Bất Tri Xứ sáng mùa xuân lành lạnh, nhật quang trong trẻo phủ lên từng lớp ngói lưu ly. Gió nhẹ thổi tầng tầng lá kêu xào xạc, chim nhỏ ríu rít hòa ca.

Trên con đường lát đá xanh dọc theo sườn núi, một bóng bạch y cao cao đang dạo bước. Thân hình ấy thon dài rắn rỏi, dáng người thẳng như tùng, bước chân ưu nhã, mạt ngạch trắng muốt mềm mại vờn nhẹ cùng ba ngàn sợi tóc đen.

"Tông chủ."

"Tông chủ, buổi sáng tốt lành."

Đến Lan thất, đúng lúc môn sinh vừa hoàn thành công khóa buổi sáng. Lam gia cấm ồn ào, nhưng cũng không tránh được tiếng nói chuyện râm ran của những thiếu niên.

"Các ngươi cũng vậy." Lam Hi Thần nhẹ cười, gật đầu.

Đợi khi môn sinh bắt đầu tản đi hết, y mới cất bước vào bên trong.

Lan thất rộng rãi, ánh sáng trong veo từ ngoài hắt vào khiến cả không gian sáng bừng. Trần gian thất rất cao, từng cột trụ gỗ cũng được trạm trổ tinh xảo, cầu kỳ mà không phô trương.

"Hi Thần đến sao?" Lam Khải Nhân nhìn thấy chất tử, trong đôi mắt ông hơi lóe lên chút bất ngờ.

"Dạ, thúc phụ." Lam Hi Thần hướng ông ôm quyền làm một cái lễ đơn giản, lại hướng sang Lam Vong Cơ đang đứng bên gật đầu một cái như chào hỏi.

"Hi Thần đến đây là có chuyện sao? Thân thể vẫn ổn chứ?"

"Tạ thúc phụ quan tâm. Thân thể Hi Thần không còn vấn đề, kỳ mẫn cảm đã lui xuống không ít..."

Lam Hi Thần nói đoạn rồi dừng lại, y hung lão nhân gia, ôm quyền cúi xuống thật sâu, giọng mang theo khẩn cầu:

"Thân thể của Hi Thần quả thật đã không còn vấn đề, mong thúc phụ cho phép Hi Thần trở lại Vân Mộng."

Ngày trước sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ thụ phạt, mấy ngày hôm sau thì đổ bệnh nặng. Lúc đầu y cũng nghĩ chỉ vài ngày là khỏi, không ngờ sốt càng ngày càng trầm trọng, cả người nóng phừng phừng, đầu óc đặc quánh không suy nghĩ được gì. Hắn nằm một chỗ, tin hương rối loạn, mang đầy ý khiêu chiến. 

Địch ý mạnh đến mức khiến một Thiên Càn cùng huyết thống như Lam Vong Cơ cũng khó thể giữ được bình tĩnh.

Lam y sư tỉ mỉ khám cho y, lại dùng thêm một ngày một đêm lật lại y thư mới có thể khẳng định: kỳ mẫn cảm của y tới rồi.

Địa Khôn có kỳ phát tình, tương tự, Thiên Càn cũng có kỳ mẫn cảm. Chỉ khác rằng Địa Khôn hoàn toàn là do thân thể tự điều tiết, phát tình theo chu kỳ; mà Thiên Càn thì lại là do tác nhân bên ngoài kích thích đến, chỉ xuất hiện khi Thiên Càn mãnh liệt cảm nhận sắp bị mất đi Địa Khôn của mình.

Thiên Càn có sức chiếm hữu rất mạnh, đó là bản năng trời sinh của Thiên Càn. 

Địa Khôn phụ thuộc, Thiên Càn chiếm hữu, đó là thiên kinh địa nghĩa. Dù Giang Trừng là một Địa Khôn mạnh mẽ, Lam Hi Thần là một Thiên Càn ôn hòa hiếm gặp, thì cũng khó có thể tránh được hai chữ 'thiên tính' này.

Sự đau lòng của hắn, sự cự tuyệt của hắn, cả ánh mắt thất vọng của hắn, tất cả như một lưỡi dao cùn không ngừng đâm vào tim Lam Hi Thần, kích thích ra bản năng nguyên thủy nhất của Thiên Càn.

Y thư viết: kỳ mẫn cảm đến, Thiên Càn gần như mất hoàn toàn lý trí, cực kỳ hung dữ, tấn công bất kỳ một Thiên Càn hoặc Cùng Nghi nào chắn đường, chỉ một mực muốn cướp lại Địa Khôn của mình.

Mà sau khi cướp lại được, thường gặp nhất là Thiên Càn ấy sẽ điên cuồng cắn lấy tuyến thể, làm tình bật kết tựa như muốn lặp đi lặp lại hành động đánh dấu. Rất nhiều Địa Khôn yếu ớt không chết trong tay kẻ thù, vậy mà lại không thể sống qua nổi kỳ mẫn cảm của Thiên Càn của mình.

Mà Lam Hi Thần... y yêu Giang Trừng đến vậy. Tình này cao bao nhiêu, thiên địa sáng tỏ. Hơn nữa, Giang Trừng còn đang mang thai, nếu chẳng may xảy ra bất trắc, chắn chắn Lam Hi Thần sẽ không tha thứ cho bản thân mình. 

Bởi vậy, để ngăn chặn từ trong trứng nước, ngay sau khi y sư chẩn bệnh xong, nhân lúc Lam Hi Thần đang bị hôn mê, toàn bộ lại pháp khí trên người y đều bị tịch thu, từ Sóc Nguyệt, Liệt Băng, cả bùa chú cũng bị thu lại.

Linh lực của y bị ba vị trưởng lão hợp lực tạm thời phong ấn,cửa Hàn Thất để ba lớp kết giới, ngoài cửa có môn sinh thay phiên nhau canh gác, kiên quyết không để y trong lúc mất đi lý trí có thể gây nên chuyện. 

Linh lực bị phong bế, những vết thương do thụ phạt trên người y lành lại rất chậm, kỳ mẫn cảm của y cũng cứ lúc lên lúc xuống, thật lâu không lui đi.

Lúc đó đầu óc y mụ mị, thân thể y vô cùng đau nhức, y cũng không nhớ rõ bản thân muốn làm gì, chỉ biết bản thân nhớ hắn, nhớ hắn đến điên cuồng. Chỉ muốn ôm chặt hắn vào lòng, hôn xuống, nói với hắn rằng y xin lỗi, rằng y yêu hắn rất nhiều.

Nói với hắn... đừng rời xa y.

Càng suy nghĩ, tim của y lại như đau thắt lại, tin hương sau kỳ mẫn cảm còn chưa hoàn toàn ổn định lại bắt đầu lộn xộn.

Lam Khải Nhân nhìn chất tử một thân áo bào trắng cao lớn, đôi mắt sẫm màu của y cũng tràn đây lo lắng sâu muộn, trong lòng ông lại hơi quặn lên.

"Hi Thần." Giọng ông hơi nghiêm khắc răn dạy: 

"Bản thân con cũng tinh thông y lý, hoàn toàn rõ rằng bây giờ không phải thời điểm tốt để trở về. Tâm ma của Giang Trừng tuy đã ổn định lại nhưng chưa hoàn toàn biến mất." Gặp được con, có thể tâm ma của hắn sẽ lại bùng trở lại.

Câu cuối cùng này ông không nói, nhưng Lam Hi Thần hiểu.

Lam Hi Thần cúi đầu im lặng, môi y hơi mím nhẹ, nói: "Thúc phụ... Hi Thần không đến trực tiếp gặp Vãn Ngâm, cũng không vào bên trong Liên Hoa Ổ, chỉ muốn ở bên ngoài dùng Cách Không truyền tin hương vào cho hắn."

Y dừng lại một chút, nói tiếp: "Hi Thần dù tệ thế nào, cũng là một đạo lữ, một phụ thân... không thể bỏ bê trách nghiệm của mình như thế."

Không khí trong phòng trầm lại một chút. Cuối cùng, Lam Khải Nhân thở mạnh một hơi, nói:

"Thôi, ngươi cũng lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, còn nghe lời lão nhân gia này làm gì nữa." Ông nhìn khóe miệng của đứa chất tử ngốc của ông bắt đầu kéo cao lên, quát: 

"Một tuần nữa, không hơn! Không mặc cả, không xin xỏ, ta kiên quyết không nhượng bộ."

Cách Không là phương pháp dùng linh lực của bản thân bao lại toàn bộ không khí xung quanh mình, lại tiếp tục dùng linh lực để đưa khối không khí đó dịch chuyển ra xa. Thuật này không khó, nhưng cần linh lực vô cùng cường đại, sức khỏe cũng phải hoàn hảo vô khuyết mới có thể duy trì tiêu hao nhiều linh lực trong thời gian dài, không thì rất dễ bị kiệt sức mà phản phệ.

Lam Hi Thần tuy là có tu vi cường đại trong thế hệ, nhưng vừa rồi bị thương ngũ tạng sau thụ phạt, kỳ mẫn cảm cũng chưa hoàn toàn ổn định, một thân linh lực cũng đã bị phong ấn được gần một tháng, khôi phục lại cũng cần có thời gian. 

Lam Khải Nhân nói một tuần nữa, đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

Nói xong, lão nhân hừ mạnh một tiếng, phất ống tay áo đi ra ngoài.

Dù sao Sóc Nguyệt, Liệt Băng, cả lệnh bài để ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đều là ông cầm, Lam Khải Nhân không tin rằng Lam Hi Thần có thể mọc cánh mà bay được khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần nhìn theo bóng thúc phụ, trong lòng thở dài một hơi.

Y... đã hơn một tháng nay chưa được trở về Vân Mộng rồi.

Tính ra, thực sự đây là lần đầu tiên y và Vãn Ngâm cách xa nhau lâu đến như vậy từ khi kết làm đạo lữ. 

Y thực sự rất nhớ hắn, cũng rất lo cho ái nhân. Không biết hắn ở Vân Mộng nơi kia sức khỏe có tốt không, còn nhớ ăn ngủ đúng giờ không, đứa bé trong bụng không có tin hương của người phụ thân tắc trách là y có quấy hắn nhiều không...

Lam Hi Thần hơi cúi đầu, tay ôm chặt chiếc giỏ trúc, khóe mắt lại nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh, bộ dáng như muốn nói lại thôi, cười cười:

"Thế đã là rất tốt rồi, phải không Vong Cơ?" Y cười, nhưng ý cười không đến được đáy mắt.

Y lấy trong giỏ trúc một con chó bông nhỏ, đưa ra phía trước ngắm nhìn: 

"Chó bông nhỏ này xinh chứ? Vãn Ngâm sẽ thích đúng không?" 

"Sẽ thích." Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng, lại nhìn trong giỏ trúc trên tay y đầy những con thú bông tự làm: có chó ngốc ngốc, có con mèo tức giận đang giơ móng vuốt, có gà to béo ú nu, còn có mấy hình con sâu tròn trùng trục không biết sao huynh trưởng lại nghĩ đến. 

"Huynh trưởng tặng gì hắn cũng sẽ vui." 

Trong thư Ngụy Anh nói thế, Lam Vong Cơ trong lòng lặng lẽ bổ sung.

Bên ngoài mặt trời dần lên cao, ánh nắng cũng rực rỡ hẳn lên, xuyên qua ô cửa sổ lớn làm cả căng phòng sáng bừng. Gió thôi lướt nhẹ, lá khẽ chạm nhau nghe lao xao. Hai huynh đệ đứng trong gian thất, mỗi người mang một tâm tình riêng.

"Không cần đợi một tuần."

Bỗng, không gian đang yên tĩnh bị một giọng nói đàm đạm đánh vỡ.

"Huynh trưởng, không cần đợi một tuần."

Đôi mắt trong suốt như lưu ly đối diện với đôi mắt nâu sậm đang dần sáng rõ: 

"Vong Cơ có cách."

.

"Tay nâng cao lên! Chân rộng bằng vai!"

"Mỗi động tác đều phải phát lực, không được hời hợt!" Giọng nói mạnh mẽ mười phần ở giữa sân tập vang lên: 

"Nhớ kỹ quyền pháp của Giang gia, nhanh, mạnh, chuẩn! Phải nhắm kỹ điểm yếu của đối thủ mà tấn công, không được sai sót, không có động tác dư thừa."

"Thu cái chân lại, nói bao nhiêu lần rồi! Đừng để ta đánh gãy chân ngươi."

Giang Trừng đi giữa từng hàng môn sinh, chỉnh từng động tác cho từng người. Giọng hắn vừa đanh vừa khỏe, nhấn mạnh vào điểm yếu của từng môn sinh rồi đưa ra biện pháp phù hợp. 

Tập trên dưới một canh giờ, Giang Trừng để môn sinh tạm thời nghỉ ngơi, lại dặn dò đại đệ tử nghỉ ngơi xong hướng dẫn các sư đệ tự tập rồi mới rời đi.

Môn sinh nhìn thấy bóng tử y cao lớn đi xa xa mới ghé đầu vào nhau hỏi chuyện:

"Này, thập tứ, ngươi bảo bao giờ chủ mẫu trở về nhỉ?"

"Không biết nữa, chắc còn lâu lâu đấy. Mấy ngày hôm nay nghe Giang y sư nói tâm ma của tông chủ tuy đã gần biến mất, nhưng có một điểm chốt mà mãi không thể trị dứt được. Chỉ còn một ngày chưa trị cỏ tận gốc, chủ mẫu vẫn chưa được về gặp tông chủ."

"Haizz. Nói cũng khổ, tông chủ cũng nhớ chủ mẫu lắm rồi."

"Đúng vậy, hai lần mang thai trước của tông chủ cũng không vất vả như lần này. Lần này có thể là do ăn không hợp miệng, lâu lắm không được ăn một bữa no."

"Thập sư huynh nói đúng. Lần trước đệ cùng với bốn sư huynh đệ khác bắt gà rừng về nướng cho tông chủ, vậy mà người chỉ ăn được vài miếng là buông đũa."

"A! Các đệ nói mới nhớ. Ta nhớ ở đầu phố có quán chè mới mở, đông khách lắm. Giờ đang nhân lúc nghỉ giải lao chạy luôn đi mua, nếu nhanh chắc vẫn đủ thời gian."

"Đúng nha! Quán đó lần trước đệ cũng ăn rồi, cũng ngon lắm. Để đệ đi cùng huynh. Biết đâu món nay tông chủ ăn được."

"Ui nha! Đệ đi với đi với đi với!"

"Đệ cũng muốn đi!"

Đám môn sinh một thân tử y ngồi xúm xít lại với nhau bàn tán xôn xao, rồi như đạt được một quyết định gì đấy, cả một đám thanh niên quay lại nhìn đại sư huynh, mắt to tròn long lanh như chim nhỏ đợi mẹ về bón.

Giang gia đại đệ tử nhìn đám sư đệ mắt sáng như sao mà bất lực, gỡ túi tiền bên hông xuống ném cho tụi nhóc, phẩy phẩy tay:

"Đấy! Đi nhanh rồi về. Mỗi đứa ăn một bát, ăn xong thì có loại nào mua hết về cho tông chủ."

Hắn đá nhẹ mông một sư đệ đang lúi húi đi giày vào chuẩn bị chạy: "Về muộn bao nhiêu phút chạy phạt từng đấy vòng!"

Giọng quát của thanh niên bị lẫn trong tiếng hò reo của đám sư đệ: 

"Đại môn ở kia! Lượn!"

.

Ôn tuyền đằng sau gian thất tông chủ ở Liên Hoa Ổ sương khói lượn lờ, một bóng người đang đằm mình dưới làn nước.

Giang Trừng bế khí, lặn xuống dưới nước, để ôn thủy nhẹ nhàng vây quanh mình. Ấm áp, mềm mại, ôn nhu,... giống như vòng tay của Hoán.

Nhớ.

Cả tâm lý và sinh lý của hắn đều đang gào thét sự quan tâm của y.

Vừa rồi trong lúc huấn luyện môn sinh, dù chỉ có một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn cảm thấy khó chịu.

Trong những môn sinh đó có Thiên Càn. Tuy họ đã cực kỳ để ý mà đè nén tin hương xuống cực hạn, những thanh niên ấy vừa mới phân hóa không lâu, lại trải qua tập luyện quyền cước mạnh mẽ nên không tránh khỏi tin hương thoát ra.

Trước kia khi hắn mang thai A Mộ A Triều hay Nhạc Ý Hân, những tin hương nho nhỏ này hoàn toàn không làm cho hắn bận tâm. Nhưng giờ đây, chút ít như vậy đã làm hắn choáng váng, chỉ muốn trở về gột rửa toàn thân.

Thực ra... Giang Trừng đã từ lâu không còn trách Lam Hi Thần nữa rồi.

Mà nói đúng hơn... ngay từ đầu hắn đã không giận y. Một bàn tay vỗ không ra tiếng, nếu bảo y có lỗi, vậy thì hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Hắn không hiểu sao nổi lên một suy nghĩ...

Mấy đứa nhỏ đến bên hắn và y như định mệnh đã sắp đặt trước vậy, dù có muốn hay không, dù hai phu phu hắn có cẩn thận nhường nào, mấy bé vẫn sẽ đến.

Vậy nên... hắn còn điều gì phải lăn tăn nữa chứ?

Giang Trừng than khẽ trong lòng, "rào" một tiếng trồi lên khỏi mặt nước. Ôn tuyền sương khói lượn lờ, làn da của hắn ửng đỏ mê người, giọt nước đọng lông mi rồi nhẹ trượt xuống, lách tách rơi hòa vào làn nước.

Hắn lắc lắc đầu, rồi lại đưa tay đập nhẹ vào trán.

Tâm ma chết tiệt.

Tâm ma này khiến hắn thực sự khó chịu, lúc nào trong đầu cũng như có hai tiếng nói đang tranh cãi nhau, thôi thúc hắn mất bình tĩnh, khiến hắn tức giận, làm hắn không tự chủ được suy nghĩ.

May mắn, điều trị có hiệu quả. Giờ chỉ còn đúng một điểm mấu chốt cuối cùng: hắn cứ suy nghĩ đến Lam Hi Thần là sẽ đau đầu.

Mẹ nó chứ! Lão tử nghĩ đến đạo lữ mà cũng can thiệp!

Nghe nói y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thụ phạt, phạt rất nặng, bị thương đến ngũ tạng. Sau còn phát sốt, rồi lại rơi vào kỳ mẫn cảm.

Lúc đầu hắn không biết kỳ mẫn cảm là gì, sau nghe y sư giải thích, hắn lại càng đau lòng y hơn.

Phải lo sợ đến mức nào, hoảng loạn tới mức nào mới khiến một người dung nham núi lở cũng không nhấc mày như Lam Hi Thần bị kích thích đến mất lý trí...

Nhớ quá...

Càng phác họa dung mạo của Lam Hi Thần trong đầu, đại não lại càng như bị búa tạ đập vào, đau đến mức hô hấp dồn dập.

Cả người lảo đảo, Giang Trừng tựa vào vách đá ổn định tâm tình một lát, cố gắng bắt bản thân mình phải nghĩ sang thứ khác, nhanh chóng mặc quần áo rồi trở về tư thất.

Lúc mặt áo, mắt hắn hơi liếc qua bụng dưới.

Hơi nhỏ.

Quả thật là hơi nhỏ. Thai nhi bốn tháng mà bụng chỉ hơi phồng phồng, thậm chí đường cong cũng không quá rõ ràng, chỉ mặc một lớp trung y mỏng là đã có thể hoàn toàn che hết.

Giang Trừng vuốt ve bụng nhỏ, khẽ thở dài.

Ngồi vào trước án thư, Giang Trừng chắp bút phê duyệt công sự, lại chậm rãi ăn bát chè mà môn sinh vừa đưa tới.

Không hiểu sao khẩu vị hôm nay không tệ lắm, vậy mà hắn ăn được đến hai bát nhỏ.

Vừa làm vừa ăn, năng suất cũng khá ổn.

Lượng công sự hơi lớn, nhưng so với khi Ngụy Vô Tiện không ở đây thì đã bớt đi quá nửa. Sáng sớm Ngụy Vô Tiện dẫn một nhóm môn sinh Giang gia đi giúp trừ thủy túy, không biết hôm nay có về kịp không...

Đầu suy nghĩ linh tinh, tốc độ bút lông lướt trên mặt giấy cũng không giảm bớt, chẳng mấy chốc công vụ đã xong được một phần ba.

Lại tập trung xử lý thêm một chồng công sự nữa, trời lúc này đã gần chuyển sang trưa.

Nãy vừa ăn vặt xong nên giờ không quá đói, cơn buồn ngủ lại đúng lúc úp xuống, Giang Trừng dặn dò môn sinh không cần dọn cơm trưa lên rồi chậm rãi bước qua bình phòng, tiến về giường ngủ.

Khung cảnh bên trong... quả thật khiến người ta giật mình.

Trên giường là tầng tầng lớp lớp quần áo, từ trung y, áo khoác, áo bào, thậm chí cả mấy con gấu bông, nhiều tới nỗi chất cao lên thành ngọn núi nhỏ.

Nếu để ý kỹ hơn sẽ nhận ra... những món đồ này, đều là của Lam Hi Thần.

Giang Trừng từ trước tới nay là người ngăn nắp sạch sẽ. Không phải kiểu khiết phích hay ám ảnh cưỡng chế tới mức biến thái, hắn chỉ là thích thơm tho gọn gàng mà thôi.

Tựa như khi bé hắn thích chơi cùng Mạt Lỵ, Tiểu Ái, Phi Phi lăn lộn bùn đất. Nhưng đến khi chơi xong, cả chủ cả tớ đều sẽ chạy đi tắm.

Lại ví dụ như Kim Lăng hồi nhỏ nghịch ngợm, người đầy mồ hôi, mỗi ngày sẽ được cữu cữu đặc cách tắm ba lần. 

Lại như Ngụy Vô Tiện hay vứt đồ lung tung, Giang Trừng cũng sẽ đi theo đằng sau xếp lại cho gọn gàng, lúc đó trong lòng mới thấy thoải mái.

Thế nên... giờ nếu Ngụy Vô Tiện biết được hắn bày biện giường lớn thành cái dạng này, hẳn sẽ kinh ngạc tới độ không khép được miệng.

Giang Trừng nghĩ về tên sư huynh ngốc một tuần nay không được hắn cho vào phòng đang buồn bực bổ não, càng nghĩ càng thấy vui.

Mang theo tâm tình vui vẻ, hắn cận thận tạo một lỗ hổng giữa một chồng vải vóc quý giá ấy, lách thân mình vào bên trong. 

Hít một hơi thật sâu hương vị còn sót lại trên quần áo, cả người như được thỏa mãn, mỏi mệt cũng gần như tiêu tan, chỉ còn lại mềm mại ấm áp.

Y sư nói, đây là hiện tượng làm tổ ở Địa Khôn mang thai. 

Bình thường, gần như Địa Khôn mang thai nào cũng sẽ trải qua quá trình này. Những lần trước hắn không có, phần lớn là vì Lam Hi Thần luôn kè kè cạnh hắn, tin hương sung túc, chưa từng gặp phải thiếu thốn khó khăn nên không biểu lộ ra.

Giang Trừng nằm trong đống chăn gối quần áo lộn xộn nhưng mềm mại, lại vùi mặt thật sâu vào mấy con thú bông mà Hoán đưa tới, cảm thấy bình yên vô cùng.

Dạo gần đây thai nhi bắt đầu lớn hơn, nhu cầu được tin hương của phụ thân an ủi cũng cao lên, Lam Hi Thần liền làm mấy con thú bông này gửi tới.

Ban đầu nó còn méo mó xấu xí, vậy mà chẳng bao lâu sau, từng đường kim mũi chỉ đã ngay ngắn xinh đẹp, từng phần chân tay đều được ráp vô cùng khéo léo, chỗ mắt còn được đính hai viên hắc thạch lóng lánh dễ thương.

Trong thư gửi tới Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ bảo rằng Lam Hi Thần đi đâu cũng sẽ ôm mấy con gấu bông này theo, đến khi lên giường cũng đem lên, chỉ mong nó lưu giữ được tin hương của y càng nhiều càng tốt.

Ngắm bốn con thỏ bông cùng hai con vịt, một con heo xếp thành một đường thẳng hàng bên gối, Giang Trừng chọt chọt nó một lúc, rồi thỏa mãn ôm con chó bông to nhất đi ngủ.

.

Giang Trừng là bị đói mà tỉnh.

Cũng chỉ ngủ khoảng hơn một canh giờ, nhưng trưa nay chỉ có hai bát chè nhỏ bỏ bụng, đứa bé kháng nghị rồi.

Duỗi người trong đống vải vóc mềm mại, trong cổ họng hắn ngâm khẽ một tiếng đầy thỏa mãn. 

Vậy mà trong lúc hắn đang định làm tổ trên giường một lát nữa, có người bên ngoài đã thay hắn quyết định phải rời giường.

"Tông chủ."

Tiếng gõ cửa vang lên không mạnh không nhẹ, cực kỳ lễ phép.

"Tông chủ. Hàm Quang Quân có đến ạ."

 Giang Trừng trong đầu chưa tỉnh táo lắm, hơi khàn giọng hỏi: "Gia phó về chưa?" Nếu tẩy túy thuận lợi, hẳn giờ Ngụy Vô Tiện cũng về rồi.

"Ngụy gia phó đã trở lại ạ, cũng đã gặp qua Hàm Quang Quân."

Giang Trừng hơi nhíu mày, vẻ mặt kỳ thị lẩm bẩm: "Tên Lam nhị đó không đi tìm Ngụy Vô Tiện, tìm ta làm cái gì?"

Hắn nhẹ tiếng nói "Đã biết" rồi cho môn sinh lui xuống. Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, hắn nhanh chóng thay y phục gọn gàng, tóc buộc cao rồi cất bước ra ngoài.

Môn sinh an bài Lam Vong Cơ ở ngay bàn đá dưới gốc Hàn Mai ngay trước tư thất hắn, chỉ cần mở cửa phòng đánh mắt là thấy.

Nhìn thấy bóng dáng cao lớn một thật bạch bào đang ngồi trong đình thưởng trà, Giang Trừng mất một giây thất thần tưởng Lam Hi Thần đã trở lại.

Quan sát không thấy có Ngụy Vô Tiện dính dính nhão nhão bên cạnh Lam Vong Cơ, Giang Trừng hơi nhíu mày, hỏi:

"Ngụy Vô Tiện đâu? Ngươi không phải đến đây tìm hắn à?"

Lam Vong Cơ buông chén trà xuống nhìn người mới tới, cúi đầu một cái như chào hỏi, đáp:

"Đã gặp qua rồi." Giọng y đàm đạm: "Có việc muốn bàn giao cùng huynh tẩu."

Nghe thấy hai chữ "huynh tẩu", lông toàn thân Giang Trừng như muốn dựng hết lên. Nhưng nghe giọng hắn nói chuyện có vẻ là việc quan trọng, Giang Trừng lên tiếng hỏi:

"Có việc gì?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ là lôi ra một cái tay nải lớn, lục tìm một lát, lôi dần mấy thứ bên trong ra, bày lên bàn đá:

"Đây là huynh trưởng làm." Ồ, một con chó bông lớn, hai mắt to đen láy, lông vàng nhạt, rất giống Phi Phi của hắn hồi trước. Dễ thương!

"Đây là huynh trưởng làm." Ồ, một con mèo màu nâu đang đưa móng lên như muốn cào, miệng còn đang hé ra lộ răng nhanh như muốn cắn người.

"Đây là huynh trưởng làm." Ồ, con sâu béo màu vàng.

"Đây là huynh trưởng làm." Ồ, con sâu béo màu đỏ.

"Đây là huynh trưởng làm." Ồ, con sâu béo màu xanh.

Đợi Lam Vong Cơ xếp hết mấy con gấu bông lên trên bàn, hắn dừng lại một lát rồi xoay người đứng lên.

Giang Trừng dùng ánh mắt mang mười phần nghi ngờ nhìn Lam Vong Cơ.

Nếu chỉ là gấu bông... bình thường chỉ cần nhờ môn sinh đem đến, không cần đến Lam Vong Cơ phải trịnh trọng thế này.

Mà hắn cũng không rõ là mình nhìn đúng hay không. Nhưng mà Lam Vong Cơ hôm nay có vẻ... luống cuống? 

Đúng! Khuôn mặt vẫn than như trước, nhưng thân thể lại có chút cứng đờ, động tác biên độ có hơi lớn hơn so với mọi khi.

Cái này có vẻ... giống khi nhi tử của hắn làm chuyện xấu.

Ngay lúc hắn đang mất tập trung, Lam Vong Cơ đặt một vật gì đó to lớn trước mặt hắn, rồi như có mỡ bôi trơn vào chân, vèo một tiếng chạy mất. Đến lời "Cáo từ" quy phạm còn quên không nói.

Giang Trừng bị một chuỗi hành động của siêu nhanh của Lam Vong Cơ làm cho giật mình suýt nữa rút Tam Độc ra phòng thủ. Đến khi định hình lại, người kia đã đi thật xa chỉ còn cái đốm trắng.

Nhìn xuống vật mà Lam Vong Cơ vừa mới đặt trước mặt hắn, Giang Trừng nghiêng đầu, hoang mang vạn phần.

Một chú chó to lớn trắng muốt, lông bông xù, từ đầu đến chân đều không thể chê vào đâu được. Đôi mắt nó tròn xoe mang màu nâu sẫm cực kỳ linh động. Kỳ quái hơn nữa, bốn chân nó còn được mang giày cẩn thận, trên cổ nó còn đeo một cái nơ to, nhìn kỹ còn có một tấm thiệp nhỏ.

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn nó, nó cũng nghiêng đầu nhìn Giang Trừng, làm hắn bất giác thấy ánh mắt này thật quen thuộc.

 Hắn kỳ kỳ quái quái mở thiệp, thấy có một dòng chữ mà hắn không thể lẫn được.

"Xa Vãn Ngâm một tháng. Nhớ Vãn Ngâm, nhớ Vãn Ngâm, nhớ Vãn Ngâm."

Giang Trừng trợn tròn mắt, lại nhìn chú chó màu trắng to cao đến tận quá thắt lưng mình này, càng nhìn càng thấy quen thuộc, trong đầu hắn như chợt nhớ đến vừa rồi Lam Vong Cơ có giới thiệu với hắn:

"Đây là huynh trưởng."

Không phải huynh trưởng làm, mà là huynh trưởng.

Con mẹ nó chứ không có chữ "làm".

Giang Trừng giật mình, bật dậy nhìn về hướng Lam Vong Cơ vừa biến mất mắng lớn:

"MẸ NÓ CHỨ LAM VONG CƠ!!!!"

.

24/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top