Chương 23: Xuất thế

Bầu trời cao rộng, ánh trăng vằng vặc, gió bắt đầu thổi nhẹ, cả không gian mát mẻ vô cùng. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay của y dắt đến bàn đá ở góc sân.

Đến bên ghế đá, y cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống, đang định lên tiếng hỏi, một mùi thơm ngát của thức ăn đã được theo gió đưa tới.

Giang Trừng vỗ vỗ cánh tay y: "Sang bên kia ngồi xuống. Cái này còn để ta phải nhắc?"

Từ một góc, một tiểu hài tóc trắng, áo bào dài rộng tay ôm một cái khay đang đỡ một cái bát lớn. Cái bát nhìn thậm chí còn to hơn đầu của nhóc con lại được hắn nâng lên nhẹ như tựa lông hồng. Đứa nhỏ đi bước một, cẩn cẩn dực dực không để nước bị sánh ra ngoài, chậm rãi tiến đến bên mấy người lớn bên này.

Đến nơi, Giang Trừng giúp đỡ hắn nâng cái khay lên trên bàn, cũng không keo kiệt tặng hắn một câu khen ngợi: "Làm tốt lắm!"

Cục Cục Tác được khen, trên mặt vốn tròn xoe tuấn mỹ cười toe, rạng rỡ như một thái dương nhỏ, vô cùng tự hào mà nói:

"Cái này tất nhiên không thể làm khó được ta, Phượng Hoàng ta rất giỏi nha, mấy việc này cũng chỉ phủi tay chút là xong."

Khuôn mặt vui vẻ, tay nhỏ vung vẩy lên xuống hướng Lam Hi Thần khoe khoang: "Ta có thể bê bát đó. Giang Trừng hắn giao cho ta nhiệm vụ này, hoàn thành hoàn hảo!"

Bên kia, Ngụy Vô Tiện một người nửa đứng nửa tựa lên Lam Vong Cơ, không kém cạnh mà hướng bên này vẫy tay tranh công: "Lam đại ca! Ta là người đã xuống Thải Y Trấn mua nguyên liệu đó nha!"

Lam Hi Thần nhìn bát mỳ trường thọ thơm ngát, ở giữa ngoài rau cải và một quả trứng ra còn có một cái chân giò vô cùng lớn, rất không hợp cảnh, bên cạnh còn có thêm hai quả ớt được sắp xếp chỉnh tề.

May mắn, là ớt nguyên quả chứ không phải dầu ớt, chỉ cần gắp ra là được.

Hướng mắt nhìn sang đôi phu phu Vong Tiện, đôi mắt tựa lưu ly của đệ đệ cũng đang lấp lánh như muốn nói:

Huynh trưởng, là Vong Cơ nấu, người mau mau khen Vong Cơ đi.

Cảm thấy đệ đệ rất ngốc, Lam Hi Thần bất giác nở một nụ cười nhẹ: "Vong Cơ, Vô Tiện, cảm ơn hai đệ."

Y nắm chặt tay của ái nhân, giọng mang theo ngàn vạn nhu tình mềm mại: "Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi." Đôi mắt sẫm màu của y nhẹ nhàng rung động, trong đáy mắt chỉ phản chiếu duy nhất một người, lấp lánh như tinh tú trên trời cao.

Giọng y chậm rãi, đem theo chân thành của trời đất đều tụ lại ở thanh âm, lần lượt hướng mỗi người cảm tạ. Chỉ là có tiểu tử không đợi được, nhanh chân chạy đến kéo vạt áo y:

"Còn ta nữa, ta rất ngoan, cũng rất giỏi."

Hôm nay vì chuẩn bị thức ăn cùng pháo hoa, ba người họ đã phải vất vả rất lâu nha. Bữa tối vừa rồi hắn cũng quên luôn cùng Ngụy Vô Tiện tranh cãi chí chóe như mọi ngày, cả người đều tràn ngập háo hức mong được ghi nhận.

Không phụ lòng mong đợi của nhóc con, Lam Hi Thần nâng tay xoa lấy một đầu tóc trắng muốt của hắn, tiện thể chỉnh lại cổ áo đang có chút lộn xộn, giọng nói vui vẻ khen ngợi:

"Cục Cục Tác, cảm ơn ngươi." Véo véo cái má phính của hắn, bồi thêm: "Trong thiên địa này, ngươi là Phượng Hoàng giỏi nhất, không ai có thể so với ngươi!"

Đứa bé nghe được khen nhanh chóng cười toe, không khống chế được vui vẻ mà lộ ra mấy cái lông tựa vương miện trên đỉnh đầu, lấp lánh đong đưa, hoàn toàn không phát hiện ra sự thật rằng bản thân chính là Phượng Hoàng duy nhất của tam giới, đương nhiên hắn sẽ là điểu tốt nhất.

Nhận định vừa rồi của Lam Hi Thần chính là dệt hoa trên gấm, mang tính chất dỗ trẻ cực kỳ cao siêu.

Giang Trừng đẩy bát mỳ trường thọ ra trước y, cũng săn sóc sắp đũa cùng thìa để gọn gàng bên cạnh: "Ăn đi, ngươi rất lâu không ăn một bữa tử tế rồi."

Lam Hi Thần đến bữa luôn bồi hắn, đến lượt y cũng chỉ ăn nhanh chóng đơn giản, dù hắn bữa nào cũng giục y ăn thêm nhưng y lại chỉ ăn thêm một vài miếng dưa muối nhỏ làm vì. Giang Trừng nhìn vậy cũng không tiếp tục ép.

Trong lòng lo lắng khẩn trương, cố ép ăn vào đối với cơ thể cũng không phải là điều tốt.

Lam Hi Thần nhìn ái nhân, lại nhìn một bát mỳ cùng cái chân giò siêu lớn trước mặt, y cũng bất giác cảm thấy đói bụng.

Cầm lấy đôi đũa cẩn thận gắp hai quả ớt sang cái đĩa nhỏ bên cạnh, đang chuẩn bị làm tương tự với miếng chân giờ bóng mỡ, giọng nói nghiêm nghị của Giang Trừng đã vang lên, không cho phép y cự tuyệt:

"Ăn hết, không được kén ăn! Chân giò cũng phải ăn."

Nụ cười của Lam Hi Thần có chút cứng lại, đôi đũa trên tay hơi run rẩy rồi thở dài nhàn nhạt bắt đầu tấn công cái chân giò.

Trời cao đất rộng, đạo lữ là lớn nhất. Vãn Ngâm có bảo y ăn hết cả rổ ớt y cũng có thể, nói chi đến một cái chân giò?

Miệt mài xử lý xong kẻ thù to đầu nhất, Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm trở lại với món mỳ.

Mỳ trường thọ chỉ có một sợi đến hết, ăn cũng không được phép cắn đứt, đấy mới là chúc phúc. Y cẩn thận dùng đũa tìm thấy một đầu, y vô cùng có kiên nhẫn mà thưởng thức trù nghệ của đệ đệ cùng tâm ý của cả bốn người ở đây.

Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, trong tim cũng là một mảnh mềm mại, lại nghĩ đến hài tử sắp ra đời của họ, y dường như thấy cả tương lai trước mắt đều lấp lánh dương quang.

Giang Trừng không biết có phải tâm ý liên thông hay không, hài tử dường như bị không khí này ảnh hưởng, nhộn nhịp đến lạ thường, bụng dưới đột nhiên co thắt một cái làm hắn không tự chủ mà hít một ngụm khí lạnh.

Lam Hi Thần bên kia vẫn đang một mực chú ý bên này, trái tim liền treo lên cao. Cũng không muốn để ý gì mà ăn một ngụm hết một sợi mì, y vừa muốn cắn đứt, bên kia Giang Trừng lại gằn giọng mắng:

"Ăn hết mới được qua bên này!" Cắn đứt mì trường thọ là điềm xấu, Lam Hi Thần không thể nào không biết.

Vừa rồi bụng chỉ là quặn một chút rồi dừng lại, hắn cũng không tiếp tục để ý. Dù sao trong mấy ngày gần đây, các cơn co giả xuất hiện không thiếu, cũng không ít lần dọa phu phu họ lạnh cả sống lưng.

Lam Hi Thần nghe hắn nói vậy vẫn không yên tâm được, nhanh chóng xử lý trong bát mì trường thọ.

Thật lâu sau này, Giang Trừng vẫn còn trêu y, đấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trạch Vu Quân lễ nghĩa vẹn toàn có động tác ăn nhanh như vậy, quả là ở Vân Mộng lâu dần cũng nhiễm phong thái Vân Mộng.

Y nghe hắn trêu cũng chỉ biết cười trừ. Có trời biết đất biết, đó là lần duy nhất y ăn uống vội vã đến vậy, thậm chí cũng không còn rõ mùi vị là gì, chỉ máy móc nuốt xuống.

Đạo lữ cùng hài tử còn ở đó, y còn có tâm trạng để ăn sao?

Y lúc đó lo tới nỗi tim đập thình thịch, máu lưu chuyển trong huyết quản cũng rõ ràng vô cùng, đâu còn tâm trạng mà thưởng thức đồ ăn.

Giang Trừng ngồi một bên nhìn Lam Hi Thần, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đang lộn xộn. Vừa rồi lại có tiếp một cơn co, chỉ là lúc này hắn đã có dự liệu trước, cố gắng điều chỉnh nhịp thở không để Lam Hi Thần nghe được, bình tĩnh đưa khăn tay sang cho y để y lau miệng.

Xong đâu vào đó, Lam Hi Thần không để ý bên kia vẫn còn đệ đệ, đệ tức và tiểu phượng hoàng, quỳ xuống bên cạnh nhanh chóng xem xét bụng cho hắn.

Vừa chạm vào, y liền hoảng rồi.

Bụng dưới là một mảnh cứng rắn, hài từ bên trong cũng lăn lộn không thôi, thỉnh thoảng còn có đợt co rút rõ ràng y từ bên ngoài cũng có thể nhận thấy.

"Vãn Ngâm, thế nào... Bụng như vậy là từ bao giờ?" Bụng dưới bàn tay nóng bỏng vô cùng, thỉnh thoảng còn động đậy mạnh mẽ.

Trong đầu y như xuất hiện hồi chuông đang lanh lảnh cảnh báo đến inh tai, cả người không tự chủ được mà căng thẳng, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn cẩn thận chẩn mạch.

Giang Trừng thấy chịu đựng một cơn đau qua đi, trong lòng cũng đã dự đoán được vài phần.

"Chắc là khoảng chiều, lúc còn chơi với Ngụy Vô Tiện và Cục Cục Tác." Giọng hắn nhỏ lại một chút, bồi thêm: "Hóa ra không phải do cười nhiều nên đau bụng."

Khi ấy mỗi cơn co đều cách nhau rất xa, hơn nữa thực sự không đau mấy, hắn cũng không để ý.

Không biết là khả năng của hắn chịu đau tốt hay sao, toàn bộ bữa cơm thỉnh thoảng có cung lui, hắn cũng không thở nặng lấy một tiếng, Lam Hi Thần dù có để ý đến vậy nhìn cũng không ra.

Dù vậy, tựa như có dự cảm gì đó, hắn theo bản năng cũng ăn nhiều thêm một chút.

Lam Hi Thần nghe xong liền luống cuống, thần kinh y căng ra cực hạn: Không phải là đau bụng giả, đây là cung khang co rút báo sinh.

Bên kia Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện luôn chú ý bên này, chỉ đợi Lam Hi Thần khẳng định một tiếng liền phóng đi tìm y sư. Động tác nhanh chóng chỉ để lại một đợt gió.

Lam Hi Thần muốn ôm hắn lên lại bị Giang Trừng ngăn cản, giọng nói mang mấy phần thở dốc nhưng tỉnh táo:

"Không cần, vẫn chưa đau lắm. Hoán, đỡ ta dậy, đi bộ một chút cũng sẽ dễ sinh hơn."

Y nghe hắn nói vậy, tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn cẩn thận đỡ hắn dậy, một tay vòng qua lưng hắn đỡ lấy một phần trọng lượng, thuận theo mà đem linh lực cuồn cuộn truyền sang chỉ mong hắn thoải mái được hơn vài phần.

Giang Trừng một đường được Lam Hi Thần hộ tống trở lại.

Lúc đầu quả thật chỉ khi đến cơn co mới khiến hắn dừng lại đau đớn đến thở dốc, còn lại cũng không ảnh hưởng nhiều, hắn vẫn có thể đi lại mà không cố sức mấy.

Nhưng sau khoảng một khắc, đi được khoảng nửa đường, cung lui càng lúc càng dày, đau đớn cũng tăng lên không ít, mỗi bước cũng đều trở nên khó nhọc.

Lam Hi Thần thấy vậy nhanh chóng ôm ngang hắn lên, để đầu hắn tựa vào vài y, tay áo dài rộng bảo hộ hắn cùng hài tử chưa xuất thế kín kẽ trong lòng, không chút để ý gia huấn mà triệu Sóc Nguyệt bay vụt đi như một đợt sao băng phóng về Hàn thất.

Quãng đường thực ra cũng không dài, hơn nữa Lam Hi thần còn dồn toàn sức mà phóng, từ khi Sóc Nguyệt bay lên đến khi đáp xuống nhanh tới nỗi chưa kịp nói hết năm câu.

Trở về Hàn thất, lúc này trong phòng ngoài phòng đều đã thắp đèn sáng rực. Môn sinh đã nhanh chóng chuẩn bị khăn ấm cũng nước nóng, trên giường cũng đã lót thêm vài lớp vải trắng thật dày.

Cẩn thận đặt hắn xuống giường, cũng thoát luôn ngoại bào của đã ướt đẫm mồ hôi ra cho đạo lữ. Lúc này Giang Trừng đã đau đến thần trí không tỉnh táo, chỉ có thể siết chặt lấy tay Lam Hi Thần mà phát tiết, móng tay không tự chủ bấm rất sâu, thậm chí tơ máu cũng hiện lên, y lại không kêu lên một tiếng.

Giang Trừng trong cổ không kìm được mà ngâm lên mấy tiếng rên rỉ, đầu vùi vào trong gáy y muốn tìm kiếm tin hương. Mồ hôi trên trán cùng lưng đã túa ra như suối, ướt đẫm cả trung y trắng muốt vừa được đổi lại trên người.

Giang y sư, Lam y sư cùng Lam Diêu lão tiền bối thấy hai người trở lại liền nhanh chóng cho môn sinh ra ngoài, trong phòng chỉ để có hai phu phu Hi Trừng cùng ba vị y sư.

Phất tay lên dán hai lớp phù chú lên cửa, Lam Diêu lão tiền bối quay trở lại, ngồi xuống một bên giúp Giang Trừng bắt mạch.

Lam Hi Thần thấy cuối cùng không còn Thiên Càn nào khác ở trong phòng, tuyến thể bật mở, tin hương phóng ra ngào ngạt nhằm an ủi ái nhân cùng hài tử trong lòng.

Tin hương của Thiên Càn đối với Địa Khôn của mình luôn có tác dụng an thần cực kỳ mạnh mẽ, so với các linh đan diệu dược khác tùy lúc còn có phần hiệu quả hơn, cũng giúp quá trình sinh sản thuận lợi rất nhiều.

Dù thế, đa số mọi người, đặc biệt là các Thiên Càn đều coi phòng sinh là nơi dơ bẩn, không quản Địa Khôn đau đớn đến mức nào cũng không nguyện ý tiến vào giúp sức.

Lam Hi Thần trước sau đều không để quan niệm ích kỷ đó vào mắt, một lòng chỉ muốn bảo hộ phụ tử mấy người bình an. Y không cần con cháu thành đàn, cũng không cần hài tử tư chất hơn người làm nên điều lớn, làm gia môn mở mày mở mặt; y chỉ đơn giản là yêu người trong lòng vô cùng, trân trọng gia đình nhỏ được hai người dụng tâm xây dựng lên.

Là một người đạo lữ, một người phụ thân, y không quản được lắm lời ra tiếng vào cùng hủ tục tàn ác như vậy.

Một cơn co dài qua đi, cả người căng cứng của Giang Trừng được thả lỏng một chút, đầu óc cũng khôi phục lại được thần trí. Trên trán hắn là một tầng mồ hôi mỏng, thân nhiệt nóng bỏng, mắt hạnh hơi nhíu lại vì khó chịu nhưng vẫn trong trẻo xinh đẹp vô cùng.

Lam Diêu lão tiền bối sau khi kiểm tra hạ thân cho hắn xong, cũng thấy cơn co của hắn vừa lui xuống, không như thường ngày trêu đùa mà nghiêm túc nói:

"Tử cung mở rất tốt, đã khoảng bốn ngón, rất nhanh có thể sinh."

Nhìn vẻ mặt của hai phu phu đang mờ mờ mịt mịt nhìn ông như thắc mắc đủ điều, lão nhân gia trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tốt, yêu đương cũng thật ngọt ngào.

"Ta nói rất nhanh không có nghĩa là sinh luôn, xem mấy đứa vội kìa! Nước ối còn chưa vỡ, còn phải vài canh giờ nữa, nếu được thì ăn thêm chút gì đó, không thì nằm nghỉ ngơi chút cũng được."

"Hi Thần, cứ tiếp tục thả tin hương cùng điều tức linh lực cho Tiểu Trừng, đừng ngừng lại."

Nói xong, ông chỉ bỏ lại một câu: "Ta đi đun thuốc." rồi mỗi tay kéo một người y sư khác ra ngoài, để lại hai vị phụ thân tương lai ngơ ngác.

Lam Hi Thần hơi sững người lại một chút nhưng đầu óc cũng nhanh chóng hoạt động trở lại, đỡ hắn ngồi thẳng dậy, vô cùng có kinh nghiệm giúp hắn lau người rồi thay trung y mới. Giang Trừng sau cung lui qua đi, cả người ướt như vừa vớt từ dưới hồ lên, đầu óc cũng thanh tỉnh, thuận theo y để thay áo khác.

Xong đâu vào đó, y để hắn ngồi dựa lên đầu giường, giọng nói cố gắng đè nén lại lo lắng chỉ để lại ân cần: "Vãn Ngâm, trên bàn có cháo, có muốn ăn một chút không?"

Giang Trừng cố điều chỉnh lại nhịp thở nhẹ lắc đầu: "Bữa tối ăn quá nhiều, còn chưa tiêu đâu." Hắn chỉ là sắp sinh, không phải là heo con, cũng không cần ăn nhiều đến thế.

Hắn suy nghĩ một lúc, cũng từ từ đem linh lực của bản thân điều tức, cộng thêm linh lực từ Lam Hi Thần cũng cuồn cuộn chảy sang, dần dần đem những đau mỏi kia dần dần đè nén xuống, cả thân thể cũng thanh tỉnh hơn, tạm thời không cần phải nghỉ ngơi.

Lam Hi Thần thấy hắn không có ý định ăn thêm, cũng không có ý định đi ngủ cũng thuận theo ý hắn. Sắp tới cung lui sẽ càng lúc càng dày, đau đớn cũng sẽ tăng, lúc này mà đi ngủ hẳn là  không quá yên ổn.

Y nhấc người lên giường ôm lấy hắn vào lòng để đầu hắn ngả lên vai y, phát quan cùng búi tóc cũng giúp hắn tháo ra cho thoải mái, tin hương phát ra ngào ngạt hơn trước, hương Ngọc Lan thanh ngọt bao trùm lấy hắn.

Lam Hi Thần vuốt ve cái bụng tròn tròn cứng rắn, một bên vỗ vỗ lưng hắn, giọng y đè nhẹ xuống trầm thấp vô cùng:

"Không ngủ cũng được. Vãn Ngâm, nhắm mắt lại dưỡng thần một chút."

Giang Trừng nghe cũng thấy lời y có lý. Dù sao y cũng có y thuật dẫn đầu trong thế hệ, hơn nữa cũng là đạo lữ của hắn, mỗi lời nói đều đã được cân nhắc kỹ càng, hắn không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nghe theo là được.

Hướng y gật đầu nhẹ một cái, hắn tìm một chỗ thoải mái trên ngực y, nhắm mắt dưỡng thần.

Mục quang bị che lại, các giác quan còn của hắn lại được khuếch đại lên rất nhiều. Hắn cảm nhận được lăn lộn của hài tử ở bụng dưới, cũng rõ ràng từng đợt cung khang co rút, âm thầm tính toán thời gian giữa các cung lui. Quanh quẩn bên chóp mũi của hắn là tin hương Thiên Càn của Lam Hi Thần, sau lưng cũng cảm nhận được bàn tay ấm nóng của y đang nhẹ nhàng vỗ về.

Không rõ hắn đã nắm được quy luật của các cung lui hay do y an ủi tốt, hắn bỗng cảm thấy sinh sản có lẽ cũng không đáng sợ như thế.

Vừa qua một đợt cung lui dài, cơ thế hắn co cứng một hồi, đau đớn tới mức hắn phải siết chặt lấy khăn trải giường bên dưới

Hít thở một hơi thật sâu, hắn đếm được cung lui lúc này cách nhau càng lúc càng ngắn, hẳn là cách lúc sinh cũng không còn xa.

Hạnh mâu vừa mở ra ngay lập tức đã va phải mắt phượng cùng tròng mắt sẫm màu nhu tình như nước của Lam Hi Thần, hai má bất giác đỏ ửng. Hóa ra nãy giờ y dùng ánh mắt này để nhìn hắn, càng nghĩ, tâm hắn lại càng như có con ngựa phi.

Bình ổn tâm trạng một chút, tay cũng theo thói quen gạt đi mồ hôi trên trán, cả người hắn mềm nhũn tựa mất hết sức lực, lưng vẫn như cũ áp vào vòng ngực to rộng. Bỗng nhiên hắn muốn nói chuyện một chút để phân tán sự chú ý của bản thân.

Trong không gian tĩnh lặng xen lẫn tiếng thở nặng nề, giọng mang ba phần suy nhược cất lên:

"Hoán, ngươi nói xem... có khi nào mấy đứa nhóc nhìn phụ thân sinh thần rất vui vẻ, năm sau kiên quyết muốn cùng phụ thân làm sinh thần cùng ngày không?"

Lam Hi Thần hướng hắn cười nhẹ, tay cũng không quên xoa lấy eo hắn: "Hẳn là ngày mai sẽ sinh, không phải hôm nay."

Vừa rồi trong lúc Giang Trừng nhắm mắt dưỡng thần, y cũng lặng lẽ đếm thời gian cung lui của hắn, trong lòng thầm tính toán giờ sinh. Lúc này đã là đầu giờ Hợi, chỉ còn hơn một canh giờ là sẽ qua ngày mới, hài tử sinh cũng không thể nhanh đến vậy.

Hai người nói qua nói lại một lúc lâu, nội dung cũng chả có gì đặc biệt, kể cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng đem ra nói hết một lượt. Lam Hi Thần giờ đầu óc loạn xạ cũng không nghĩ được chủ đề gì tốt, chỉ có thể cố gắng bồi hắn phân tán lực chú ý.

Tuy vậy, cơn co càng lúc càng mạnh, cung lui càng lúc càng dài, Giang Trừng dù chịu đau tốt, mi tâm cũng đã bị đau đớn làm cho nhíu chặt không thôi, cổ họng không tự chủ được mà bật ra mấy tiếng rên rỉ, bàn tay siết chặt vải trải giường trắng muốt cùng y phục của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần ôm chặt ái nhân trong lòng, linh lực vẫn như cũ cuồn cuộn chảy sang, đầu vùi vào cổ hắn tựa như muốn giúp hắn giảm bớt phần nào.

Khoảng một nén hương sau, Lam Diêu lão tiền bối cùng hai vị y sư trở lại. Sau khi cho Giang Trừng uống hết một bát thuốc thật lớn, lại kiểm tra hạ thân cho hắn, Lam Diêu đầu mày hơi nhíu:

"Cung khẩu đã mở tốt nhưng nước ối chưa vỡ, thai nhi cũng chưa nhập bồn. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải điều tốt."

Ông cùng hai vị y sư còn lại bàn bạc một lúc, cuối cùng đều thống nhất là không cần dùng đến thuốc giục sinh. Thân thể của Giang Trừng rất tốt, hơn nữa được điều dưỡng suốt quá trình mang thai đều hoàn hảo vô khuyết, ngôi thai cũng là thai thuận, chỉ là xuống muộn, điều chỉnh tư thế sinh một chút là tốt rồi.

"Hi Thần, đỡ Tiểu Trừng thay đổi tư thế một chút, để hắn cùng ngươi quỳ đối diện, thai nhi sẽ xuống nhanh hơn."

Lam Hi Thần nghe vậy hơi bối rối. Giờ Vãn Ngâm đã rất đau rồi, nếu còn quỳ đứng như vậy, bụng lớn đè ép xuống không còn biết phải chịu áp lực đến bao nhiêu.

Thấy y rối rắm, Giang Trừng vỗ vỗ tay y, mắt hạnh nhìn thẳng lấy y, tràn ngập kiên định: "Đừng lo, tin ta."

Lam Hi Thần cũng biết cứ tiếp tục chần trừ không phải là điều tốt, cẩn cẩn dực dực đỡ thân hình đã mềm oặt sũng nước của hắn vào ngực, để hắn quỳ đứng đối diện bản thân, hai chân để mở rộng một khoảng.

Vừa điều chỉnh tư thế xong, Giang Trừng liền bị bụng lớn ép cho muốn hét lớn, cơ bắp toàn thân căng ra đến cực đại chỉ có thể cắn chặt hàm răng lại nén lại tiếng kêu trong cổ họng.

Lam Hi Thần ngồi đối diện, hai khuôn mặt cách nhau chỉ có vài tấc, y có thể quan sát rõ ràng từng biểu cảm của ái nhân trong lòng. Đau xót nhấc tay áo lên lau những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đang không ngừng túa ra trên trán hắn, giọng nói run rẩy vô cùng:

"Vãn Ngâm, đừng cắn răng như vậy. Nếu đau quá thì cắn tay ta."

Giang Trừng chịu đựng từng cơn co rút dồn dập không ngừng đè nén xuống hạ thân của hắn, lại nghe Lam Hi Thần nói vậy, mắt hạnh hơi lườm một cái rồi không chút thủ hạ lưu tình hạ răng xuống vai y, trong cổ họng thỉnh thoảng bật ra những tiếng thông khổ khó nhịn.

Mỗi giây mỗi khắc qua đi, hắn đều cảm thấy như bị lăng trì, đau đến mức toàn thân run rẩy. Đứa nhỏ càng xuống thấp, cứng rắn chen chúc giữa khung xương chậu làm hắn đau như ngàn mũi đao cùng đâm tới, áp lực lớn tới mức làm cả người hắn bị rút hết sức lực, chỉ có thể máy móc dựa vào lực tay cùng vai của Lam Hi Thần chống đỡ.

Không biết phải chịu đựng qua bao lâu, bụng lớn đang căng thẳng bỗng nhiên hẫng một cái nhẹ đi, đùi trong của hắn cũng cảm nhận rõ được dịch thể ấm nóng đang men theo da thịt chảy xuống chăn đệm bên dưới.

Lam Hi Thần thấy thần sắc hắn bỗng kỳ quái, không chút ngại ngùng mà đưa tay chạm vào vải lót trắng tuyết. Cảm nhận được một mảnh ẩm ướt, y nhanh chóng đỡ hắn nằm xuống, một bên lên tiếng gọi Lam Diêu lão tiền bối cùng hai vị y sư.

"Tốt lắm. Nước ối đã vỡ, thai nhi cũng đã nhập bồn, có thể bắt đầu sinh."

Lam Diêu vừa kiểm tra hạ thân cho hắn, tay đặt lên cái bụng bầu cao cao cẩn thận tính toán từng cơn co:

"Tiểu Trừng, cảm nhận cung lui."

"Đúng rồi, theo lời của ta, dùng lực!"

"Tốt lắm, làm lại."

"Mạnh lên, thêm lần nữa!"

"Tốt, mau dùng lực!"

"Lại lần nữa!"

"Tiếp tục."

.

Trời dần tảng sáng, bên ngoài trời tối đen như mực đã dần dần hửng lên, môn sinh bạch y cùng tử y vẫn đứng ở bên ngoài Hàn Thất, ai ai cũng trong tâm trạng thấp thỏm.

Im lặng không nhốn nháo, quy củ vô cùng.

Bên trong Hàn thất có dán phù chú, dù họ ở ngay ngoài này cũng không rõ được bên trong thế nào, chỉ thấy ánh đèn trong đó lập lòe, các vị y sư thỉnh thoảng lại thay nhau chạy qua chạy lại chỉ huy bọn họ thay nước cùng lấy thêm khăn.

Môn sinh Giang gia đứng một bên như chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt vào cửa Hàn thất, một chút cũng không dám rời đi.

Trong đó là Tông chủ của họ đó!

Tông chủ của họ đang ở trong ấy, đau đớn vô cùng, bảo họ an tâm đi ngủ làm sao có thể?

Ở đây đứng canh, ít ra còn có thể chạy việc vặt, lúc cần thiết cũng có thể nhanh chóng truyền tin đi gọi người. Bởi vậy, cả đêm nay, gần như khắp cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều sáng đèn, cũng một đêm thức trắng.

Ngụy Vô Tiện cũng thức cả đêm, nhìn đã cuối giờ Dần, sắp tới giờ Mão, vậy mà hài tử vẫn chưa ra. Lăn lộn suốt cả đêm như thế không biết có phải Giang Trừng có vấn đề gì không?

Lòng như lửa đốt, cái miệng liếng thoắng cũng không nói chuyện như mọi ngày mà chỉ đứng đờ ra nhìn về Hàn thất, mắt cũng tràn ngập lo lắng hiếm khi chớp lấy một cái. Nếu không phải Lam Vong Cơ ở đây nắm chặt tay hắn không buông, sợ là Ngụy Vô Tiện đã chạy đến đập cửa hỏi tình hình.

Giờ Dần qua đi, giờ Mão cũng tới, khi những tia sáng đầu tiên của sớm mai chiếu xuống, phù chú của Hàn thất rốt cuộc cũng bị hủy, một tiếng khóc nỉ non đầy sức sống vang lên, tựa như thiên lại chi âm, thập phần lảnh lót, đem cả Vân Thâm Bất Tri Xứ như sáng bừng.

Lại đợi tới khi ánh mắt trời đã lan khắp tứ phương, tiếng khóc tiếp theo cũng cất lên, lanh lảnh tựa chuông bạc, hữu lực vô cùng.

Hai tiếng khóc đầu đời của hài tử hòa vào với nhau, quấn quýt khăng khít, đem tứ phương tám hướng đều chìm trong hoan hỉ.

Không biết bao giờ, Phượng Hoàng to lớn đã sải cánh lên trời cao hướng thái dương rực rỡ ngân một tiếng dài, bách điểu sặc sỡ xung quanh không ngừng bay múa.

Theo mỗi tiếng phượng ngân lên, ánh dương mỗi lúc một rực rỡ hơn, phủ lên cả không gian một lớp hoàng kim lấp lánh.

Phượng Hoàng chúc phúc, vĩnh kiếp bình an.

.

13/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top