Chương 22: Đại hôn (2)

Dọc về phía Nam đều là những vùng đồng bằng vó ngựa tung vạn dặm thổi bay cát bụi, chim sải thẳng cánh sinh ra Vân Mộng là vùng sông nước mang theo vẻ đẹp tươi sáng náo nhiệt. Nơi đây có những con sông mềm mại như thước lụa gió thổi bay vắt vẻo ngang dọc dịu dàng chảy qua ruộng lúa chín thơm trĩu cành, chảy qua cánh đồng xanh bạt ngàn trời mây, chảy qua bao tháng ngắn năm dài bồi tụ nên những bãi bồi phù sa đủ đầy màu mỡ, lắng đọng thành những trầm tích non nước rực rỡ của một vùng gấm hoa. Kênh rạch chằng chịt thi nhau vun xới đất đai, tích lũy tinh hoa rồi lại xuôi về với biển khơi chưa từng đòi hỏi đáp trả. Nhờ vào khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phì phiêu mà con người Vân Mộng cũng nhiệt thành tươi vui, phóng khoáng trong tính cách nhưng vẫn có nét phong nhã tri lễ đặc trưng của phía Nam. Trong quá khứ cũng từng trải qua tranh chấp gian khó, cũng có những ngày bị mặt trời thiêu đốt đến vạn dặm đều là tro vụ tàn lửa hoang tàn, nhưng người dân Vân Mộng vẫn được thiên lý nước non che chở đến tận ngày hôm nay, bởi thế nên ở vùng đất này sông nước được tôn thờ như cha mẹ, còn người giữ yên bờ cõi được dân chúng đồng lòng kính yêu.

Sau khi định ngày làm Đại lễ thành hôn và công cáo thiên hạ thì Liên Hoa Ổ lúc nào cũng tấp nập người đến chúc mừng, đáng nói là tiên môn thế gia đến bái phỏng tặng lễ chỉ chiếm một ít, tất cả còn lại đều là thường dân bá tánh. Bọn họ thật lòng vui vẻ chúc phúc, quà biếu cũng đều là chỉ là thóc lúa vàng ươm, ngũ cốc đầy thúng, rượu ngọt thịt thơm, rau củ tươi mới, rất giản dị đời thường nhưng tấm lòng thảo thơm thật thà như đầm sen vạn dặm khiến trên dưới Giang gia đều cảm động không tả xiết. Ngay cả Giang Trừng từ đầu tới cuối chưa từng bận tâm ra mặt nhận bái phỏng của bất kỳ tiên môn lại tự mình xuất diện, nghiêm túc cảm tạ từng người dân một, hắn còn dặn dò Giang Thoại cấp tốc chuẩn bị quà đáp lễ lại bá tánh.

Năm xưa sau sự kiện tráo đan, Ngụy Vộ Tiện mất tích biền biệt Giang Trừng chẳng thể nào tìm được, cộng thêm bị Ôn gia truy sát gắt gao Giang Trừng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể trốn chui nhủi, may mắn sao trên đường lại vô tình gặp được những thương buôn người Vân Mộng, chính họ đã che giấu và mang hắn quay về Liên Hoa Ổ. Cũng chính lúc này hắn mới biết được người dân Vân Mộng đã liều mạng thu thập hết thi thể của tất cả các môn sinh Giang gia xấu số bị Ôn gia vứt ở bãi tha ma và giúp họ an táng đàng hoàng ở một nơi khác mà hiện tại đã trở thành khu mộ phần gia tộc của Giang gia. Suốt thời gian hắn ẩn mình chờ thời cơ hội ngộ cùng tiên gia khác, lập liên minh khởi nghĩa Xạ nhật chi chinh, chính người dân Vân Mộng nằm gai nuốt mật nuôi hắn suốt những đêm dài đằng đẵng, che giấu hắn bằng chính tính mạng của mình. Dù bị Ôn gia tra tấn đến đầu rơi máu chảy, người dân Vân Mộng cũng chưa từng một lần nào khai ra Giang Trừng đang được che giấu ở nơi nào.

Một lần trong những cuộc trốn chạy, hắn phải chạy vào bên trong một ngôi nhà tranh đến vách lá èo ộp, mái nhà dột nát của một đôi mẹ con nọ. Trong cơn nguy cấp, người phụ dân ấy đã giúp giấu hắn vào dưới khoảng trống nhỏ hẹp chiếc giường đất. Giang Trừng cuộn người giữa bụi tro và than củi nằm ở nơi đó, tai nghe không sót bất kỳ tiếng khóc đau đớn khi bị Ôn gia đuổi đến, vì tìm không ra hắn mà không hề nương tay tra tấn phụ dân nọ cùng con trai của nàng, tiếng cầu xin tuyệt vọng của nàng phụ dân đó khẩn cầu cho tính mạng của đứa con trai chỉ mới 5 tuổi. Nhưng rồi đáp lại vẫn là tiếng gào xét họng đớn đau chẳng gì bì nổi của nàng khi đứa nhỏ bị Ôn gia bóp cổ đến chết. Lũ hung tàn thấy nàng chỉ lo gào khóc thương nỗi mất con còn chẳng buồn tiếp tục tìm kiếm Giang Trừng, chỉ đứng đấy cười cợt khổ đau thấu trời xanh của nàng rồi bỏ đi, chúng chẳng quan tâm thật ra Giang Trừng còn sống hay đã chết, tìm được thì tốt không tìm được cũng chả sao, bởi vốn dĩ lũ môn sinh Ôn gia này chỉ muốn phô trương quyền lực và sự tàn nhẫn của mình, lấy giết chóc và đàn áp làm thú vui mà thôi.

Giang Trừng trốn phía dưới chiếc giường đất ấy, răng nghiến nát môi dưới của mình đổ máu tươi sực mùi rỉ sét để ngăn tiếng nấc nghẹn dù mặt đã đầm đìa nước mắt, cay đắng đến uất hận. Nghĩ đến cha mẹ, toàn bộ Giang gia nằm lại ở Liên Hoa Ổ, nghĩ đến từng dân thường bá tánh vì hắn mà chịu uất nhục mất đi tính mạng, hắn hận chẳng thể hiến tế thân thể và linh hồn này cho Nhai Tí* để hóa hình thành Tu La ác sát, nhai nghiến thịt xương của những kẻ thủ ác, uống máu nuốt hồn của toàn bộ trên dưới Ôn gia để thỏa cơn hận thù căm tức. Hắn sẵn sàng bị đày xuống tầng địa ngục sâu nhất, vạn kiếp chẳng thể siêu sinh, hắn sẵn sàng hồn phi phách tán vĩnh viễn phiêu tán cùng đất trời cũng phải giải cho thỏa mối hận thù này. Hắn muốn toàn bộ Ôn gia phải dãi thây đồng hoang mông quạnh, cho sói ăn quạ rỉa, cho tất cả oan hồn họ Ôn phải bị các oan hồn đã bỏ mạng vì bọn chúng xâu xé thành từng mảnh vạn kiếp không thể làm người, có thế mới thỏa được cơn khát hận nơi thực quản đang thiêu cháy, cho đã cơn thèm nếm mùi máu thịt ở răng lưỡi như dã thú.

Trong một sát na đó, Giang Trừng gần như triệt để muốn vứt bỏ nhân tính của mình, đọa thành lệ quỷ đòi mạng tất cả.

(*Nhai Tí: sinh vật huyền thoại Trung Quốc, là con thứ bảy của Rồng. Linh vật có tính khí hung hăng, thường nổi cơn thịnh nộ và ham sát sinh nên thường được chạm khắc trên các vũ khí như đao, búa, đốc kiếm ngụ ý thị uy, làm tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm của các chiến binh nơi trận mạc.)

Nhưng chính người dân phụ ấy kéo hắn ra khỏi cái giường đất sặc tro tàn ấy, cũng kéo hắn ra khỏi vách vực sâu vạn trượng nơi linh hồn hắn đang chơi với chực ngã xuống. Một tay nàng ôm lấy xác đứa con trai lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm, một tay ôm lấy bả vai thiếu niên gầy gò còn chưa phát triển hết mà đã trĩu nặng thù hằn của hắn. Trong tiếng khóc bên tai, Giang Trừng vẫn nghe được lời nàng cầu xin, nhưng là cầu xin cho chính hắn.

Nàng cầu xin Giang Trừng đừng đánh mất chính mình, nàng dùng cả tính mạng của con trai mình khẩn cầu cho mỗi bước hắn dù dưới chân là đường lớn hay là cầu độc mộc thì đều là chánh đạo, cho mọi ánh sáng soi đường đều là chánh niệm. Người dân phụ Vân Mộng ấy tay yếu chân mềm, nhỏ nhắn như chim sẻ, gặp phải khổ đau như luyện ngục nhưng vẫn nghĩa bất từ nan, không ngừng đào bới trong đống đổ nát giúp hắn tìm lại nhân tính của mình, lau đi máu tươi thịt vụn để linh hồn của hắn lần nữa có thể đối diện với thần minh mà không mang chút vấy bẩn tội nghiệt nào. Người phụ nữ ấy, dù trong khổ đau cùng cực cũng chưa từng từ bỏ Giang Trừng, nàng mong hắn dù trong cơn bĩ cực cũng đừng tự vứt bỏ thiện lương của chính mình.

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Giang Trừng vẫn quyết tâm liều mạng gầy dựng lại Giang gia, thúc đẩy kinh thương của Vân Mộng, trợ giúp người dân không phải chỉ bởi vì tham vọng của bản thân mình mà còn là để báo ân. Để báo đạp lại nghĩa tình từ mảnh đất sông nước đã nuôi hắn lớn, báo đáp ân tình của người dân nơi này đã cưu mang hắn lúc hoạn nạn. Giang gia trong tay hắn bao năm nay bảo hộ cho Vân Mộng khắng khít chặt chẽ, tựa như vòng tay người dân phụ năm đó dù nhỏ gầy vẫn ôm hắn kín kẽ không một kẽ hở, ôm lấy cả linh hồn của hắn.

Vừa đúng giờ Thìn, đoàn người Lam gia hơn năm mươi người dần xuất hiện dưới màn tuyết dày, dẫn đầu là Lam Hi Thần vận hỉ phục nổi bậc giữa trời tuyết trắng tựa như đóa hồng mai thắm đỏ nở ra từ thinh không, kinh hồng tuyệt diễm phiêu diêu giữa gió tuyết đã đáp xuống đầu cầu tàu Vân Mộng, bọn họ sẽ đi bộ từ đây đến đại môn Liên Hoa Ổ theo truyền thống của Giang gia để tỏ bày lòng kính thành và tôn trọng.

Chân đạp trên tuyết, đầu đội sương giá nhưng Lam Hi Thần chẳng màng bận tâm, cõi lòng y hoan hỉ rạng rỡ như sắc màu trên hỉ phục của chính mình. Hỉ phục của Lam Hi Thần có ba lớp trực lĩnh vạt chéo may bằng tơ gấm thượng hạng Giang Nam, loại gấm này phải mất ba năm mới dệt được vỏn vẹn mười cuộn, vạt đắp cổ lớp trong cùng thít sát vào cổ, các lớp ngoài dần thấp xuống hiện rõ nhiều tầng áo. Tầng trực lĩnh thứ tư là áo đại khâm bắt đầu được may bằng tơ Tàm Ti tạo cảm giác biến chuyển về chất liệu rõ rệt khi nhìn vào tựa như mây trên trời tầng này chồng tầng nọ. Hộ lĩnh bản to được may đè vào cổ áo bằng gấm thêu hoa văn hồng đậu bắt mắt. Hai lớp áo choàng gấm dập vân mây cuộn không đắp vạt, lớp ngoài rộng hơn lớp trong, ống tay áo dài rộng được viền bằng chỉ vàng chỉ bạc mang đến cảm giác phú quý cao sang. Nếu hỉ phục của Giang Trừng phóng khoáng nhẹ nhàng, từng lớp áo như tầng lông vũ dệt nên đôi cánh có thể vút bay cao thì hỉ phục của Lam Hi Thần lại dày nặng toát nên sự bề thế vững chãi, khí thế điềm đạm như núi, thanh ngát phong vân của Lam gia được lột tả vô cùng rõ ràng.

Hôm nay đoàn môn sinh Lam gia đều không mặc thuần trắng như tông phục thường ngày của họ, y phục của mỗi đệ tử đều là trắng đỏ đan xen, hoa văn vân mây trắng uốn lượn xung quanh hồng liên chín cánh thể hiện sự khắng khít, ngay cả mạt ngạch cũng được đổi thành mạt ngạch đỏ vân mây thêu chỉ vàng để hòa mình với không khí hoan hỉ của ngày vui hôm nay. Đây chắc cũng có lẽ là lần đầu tiên các thế gia khác nhìn thấy Lam gia mặc màu sắc y phục khác mà không phải là sắc trắng xanh thường ngày của họ.

Để có được quang cảnh đoàn người Thân Nghênh của Lam gia mang theo không khí náo nhiệt và độc đáo như này đều nhờ vào sự quyết không nhượng bộ của trên dưới Giang gia hay đúng hơn phải là nhờ vào tài ăn nói của chủ tớ Giang gia.

Nói khó nghe như Giang Trừng thì là cả một đoàn người đều mặc một màu trắng, trên trán còn đeo mạt ngạch trắng thì đó là đến đưa tang hắn chứ không phải đến Thân Nghênh* rước người. Sợ hắn về Lam gia sống thọ quá hay gì?

Nói mỉa mai như Ngu Nguyệt Y thì hôm Đại Hôn trùng với tiết Đại Tuyết, không cần phải nói cũng biết ngày hôm ấy tuyết rơi dày đến mức nào, cả đoàn người mặc đồ trắng phếu đều bị lẫn vào trong tuyết thì nhiều khi họ đến trước cửa rồi mà người Giang gia còn đang bận đưa mắt ngóng trông phương xa.

Giang Thoại: "..." Bộ mấy người không còn lời nào hay hơn để nói nữa hết hả?

Kiếp trước chắc hắn phải ăn nói phạm húy dữ lắm kiếp này mới phải hầu một vị chủ nhân cứ mở miệng là chọc điên người khác, còn lấy phải một vị thê tử hay ăn nói hàm hồ.

Cuối cùng vẫn phải nhờ đến lời châm chước khách sáo của Giang Thoại và sự thuyết phục của Lam Hi Thần, dưới sự câm nín bất lực của Lam Khải Nhân cuối cùng vị trưởng lão chăm lo về lễ nghi của Lam gia cũng đồng ý sẽ suy nghĩ và thiết kế lại lễ phục của tông gia cho Đại hôn của bọn họ.

Có được kết quả này tất cả đều vui mừng, vui nhất có lẽ là Giang Trừng vì không phải cảm thấy mình là người bị đưa tang nữa.

Lam Hi Thần sau khi đáp đất thì tra Sóc Nguyệt vào vỏ nhưng cũng không treo lại bên hông cùng Liệt Băng như thường ngày mà chuyền tay đưa cho Lam Vong Cơ đang đứng ngay phía sau mình rồi bung tán ô che đi tuyết rơi trên đỉnh đầu, đã vận hỉ phục thì không mang vũ khí, đây là điều cấm kỵ, hỉ phục có thể ướt mưa cũng có thể vương tuyết nhưng tuyệt đối không được mảy may dính chút sát khí nào nếu không hôn lễ sẽ bị xem là điềm gở.

Thu kiếm vào vỏ, Lam Vong Cơ có hơi trầm ngâm nhìn xuống dưới chân mình, hôm nay đã vào tiết Đại Tuyết, tuyết rơi dày đến lấp cả một phương ấy thế mà từ đầu cầu Vân Mộng trả dài đến cửa lớn Liên Hoa Ổ có một con đường đã được dọn tuyết cực kỳ sạch sẽ. Còn chưa kịp nghi vấn thì bất ngờ có một đứa bé chỉ tầm cỡ năm đến sáu tuổi, mặc bộ đồ màu sắc sáng sủa nôm vô cùng đáng yêu chẳng biết ở đâu chạy đến ôm lấy chân của Lam Hi Thần khiến đoàn người Lam gia ai nhìn thấy cũng hơi ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

Lam Cảnh Nghi đứng đầu đội ngũ bưng lễ sau lưng Lam Vong Cơ bỗng ló đầu mình ra như con mèo hiếu kỳ nhìn đứa bé với biểu cảm hóng chuyện khiến cho đoàn người đang thẳng tấp như dùng thước đo bị mất hình mất dạng tuy nhiên rất nhanh sau đó liền bị Lam Tư Truy đứng bên cạnh kéo về, lần nữa chỉnh đốn lại hàng ngũ.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng vén vạt áo ngồi xuống để tầm nhìn của mình ngang bằng với đứa bé, một tay y nghiêng ô che cho đứa trẻ, dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ nhắn của em, khẽ cười hỏi:

"Bạn nhỏ này, con có gì muốn nói với ta à?"

Đứa trẻ lúc này như mới nhìn thấy được toàn diện dung mạo của Lam Hi Thần, chỉ tròn xoe mắt miệng một hồi, ánh mắt em long lanh ánh lên niềm vui trẻ nhỏ đơn thuần.

"Oaaaaa, người là đạo lữ của Giang tông chủ ạ, người đẹp thật đó, cực kỳ xứng với tông chủ nhà con luôn!"

Từ nhỏ đến lớn Lam Hi Thần từng nhận được vô số lời khen tặng, thật lòng hay dối trá y cũng chưa từng để tâm, luôn bình tĩnh khiêm tốn đón nhận. Nhưng đối mặt với lời khen vừa trực tiếp vừa thật thà của đứa nhỏ này, nhất là câu xứng đôi của em khiến lòng Lam Hi Thần mềm nhũn, lại sinh ra cảm xúc tự hào chưa từng có.

"Cảm ơn con, có lời khen này của con ta thật sự rất vui. Con dẫn đường cho chúng ta đến đón Giang Tông chủ được không?"

Đứa nhỏ cười khanh khách gật đầu thật mạnh, vui vẻ tràn từ đáy mắt sáng ngời đến giọng nói non nớt:

"Đương nhiên rồi ạ, con cùng cha mẹ và thôn dân đã đến đây dọn tuyết từ sáng sớm để đón mọi người đó."

Nói rồi cậu bé chỉ về phía trước cách đó không xa, từ trong nhà dân bên đường bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người, chẳng mấy chốc mà đã đứng chật kín hai bên ven đường, ai ai cũng mang theo vẻ mặt vui vẻ cười nói, già trẻ lớn bé đều có đủ, người tung hoa người đốt pháo, không khí náo nhiệt vang trời, cùng nhau hô hào bảo đoàn người Lam gia mau mau đến Liên Hoa Ổ đi.

Lúc này Lam Vong Cơ mới vỡ lẽ vì sao con đường dài bọn họ phải đi đến đại môn Giang gia lại chẳng đọng bao nhiêu tuyết, hóa ra là do người dân Vân Mộng đồng lòng luân phiên nhau dọn liên tục một đêm chỉ để bọn họ có thể cử hành hôn lễ thuận tiện nhất có thể. Người dân nhiệt tình giúp đỡ cho hôn sự của vị Tông chủ mà mình kính mến, cũng thể hiện được tình cảm đoàn kết của dân thường và tiên gia, nói lên bọn họ thật sự yêu thương kính trọng người Giang gia, thành tâm chúc phúc cho Giang Trừng.

Huynh đệ Lam Gia nhìn nhau có hơi ngỡ ngàng, tuy nhiên rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cả hai cùng chắp tay khẽ cúi đầu cảm tạ với bá tánh, môn sinh Lam gia cũng theo hai người mà chắp tay bái sâu hơn.

Lam Hi Thần bước giữa con đường được trải bằng tin yêu của người dân trong tiếng pháo nổ hòa cùng thanh âm cười nói hô vang thẳng tiến đến Liên Hoa Ổ. Mặc cho sương lạnh vấn vương trên đầu ngón tay, cho tuyết băng phủ trên mái đầu, giờ phút này trong đầu, trong tim, trong đáy mắt của Lam Hi Thần chỉ có bóng dáng của người mà dù trong cõi u minh hay chốn vĩnh hằng cũng đều là nơi y muốn hướng về.

...

Từ xa Ngu Nguyệt Y đứng trên thành lầu đã nhìn thấy đoàn người Thân Nghênh của Lam gia dưới sự hỗ trợ của bá tánh trong vùng tiến về phía Liên Hoa Ổ ngày càng, mang theo nào rương nào kiệu nhuộm đỏ cả một vùng cực kỳ náo nhiệt rực rỡ, nàng quay đầu bảo môn sinh vào trong thông tri cho Giang Thoại chuẩn bị nghi thức, giờ lành sắp điểm rồi.

Đợi đến khi đoàn người đến cổng lớn đóng chặt của Liên Hoa Ổ, gió tuyết thổi vù vù bên tai bị xem như lời chúc phúc của đất trời, gió rét căm căm cũng chẳng dập tắt được màu đỏ lửa trên hỉ phục của Lam Hi Thần, y đứng đó giữa tiết trời rét căm căm nhưng vẫn như đứng giữa mùa xuân tháng ba, đẹp đẽ và đầy vui mừng. Y ngẩng đầu nhìn Ngu Nguyệt Y đang đứng trên thành lầu, cất cao giọng nói:

"Tại hạ Lam Hi Thần, tông chủ Lam Gia - Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghênh thân đạo lữ của mình Giang Trừng, tông chủ Giang gia - Liên Hoa Ổ. Xin được mở cửa tiếp nhận!"

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đợi Lam Hi Thần vừa dứt lời liền từ phía sau bước đến, trên tay nâng một chiếc lồng bằng gỗ Hoa Lê chạm trổ tinh xảo hệt như một tòa chiếc đình đài lầu các thu nhỏ với mái đình đầu cong, lầu các thiếp son, hoa lê đua nở. Bên trong lồng là một cặp chim Nhạn* nhỏ nhắn bằng một nắm tay người lớn có bộ lông nâu ngả xanh biếc cùng chiếc mỏ đỏ đang nhảy nhót chuyền trên những cành cây điêu khắc bên trong chiếc lồng, trên chân bọn chúng được thắt những sợi dây mang màu sắc của ngày hỉ. Lam Hi Thần vừa đưa tay mở lồng đôi chim Nhạn liền vỗ cánh vụt bay ra khỏi lồng, đôi chim Nhạn hướng về phía thành lầu của Liên Hoa Ổ bay đến, càng bay càng cao.

(*Chim Nhạn: thời cổ coi chim nhạn là tượng trưng cho lòng trung trinh son sắt, cũng là tín vật quan trọng trong hôn lễ. Nhạn khi trời lạnh thì bay về phương nam, khi ấm lại trở về phương bắc, được coi là thuận ứng với đạo âm dương giữa trời đất. Hơn nữa chim nhạn kết đôi trung trinh không đổi thay, một con chết thì con còn lại sẽ cô độc đến già. Thường chim Nhạn sẽ được nhà trai tặng nhà gái trong lễ Nạp Thái, tặng chim nhạn chính là biểu đạt tâm nguyện tốt đẹp thuận ứng với âm dương tự nhiên, trung trinh đối với hôn nhân.)

Bên này, hai môn sinh Giang gia phía sau Ngu Nguyệt cũng mang đến một chiếc lồng y hệt như chiếc lồng của bên Lam gia được mở sẵn cửa. Ngu Nguyệt Y mắt dõi theo đôi chim Nhạn đang chao liệng nhẹ nhàng huýt sáo, đôi chim Nhạn theo tiếng huýt sáo của nàng lại chao liệng vài vòng rồi cuối cùng ngoan ngoãn bay vào chiếc lồng của phía bên nàng, môn sinh Giang gia nhanh chóng đóng lại cửa lồng, lúc này trên môi Ngu Nguyệt Y mới nở ra nụ cười tươi tắn.

"Kính mời Trạch Vu Quân tiến vào đại sảnh, chúc đôi tân lang bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm."

Theo lời chúc của Ngu Nguyệt Y, hai cánh cửa lớn bằng đá dày nặng của Liên Hoa Ổ được môn sinh Giang gia từ từ đẩy mở để lộ khung cảnh diễm lệ bên trong Liên Hoa Ổ. So với quang cảnh trang trí từ lễ Thỉnh kỳ lần này còn phô trương hơn gấp bội, lồng đèn đỏ treo cao chi chít từ tận cổng ngoài vào đến đại sảnh, chữ Hỉ vuông vức được dán đối xứng trên từng cánh cửa mang đến không khí tươi vui, lụa đỏ quấn quanh các góc cột cùng mái đầu đao che đi sự cứng nhắc của kiến trúc ngược lại tăng thêm vài phần mềm mại thướt tha. Cây cối vào Đông đã rụng trụi lá trơ cành vậy nên nhưng chiếc đồng tâm kết đỏ được treo lên nghiễm nhiên trở thành thứ lắp đầy thay cho cành lá. Sen trong hồ đương nhiên vào Đông cũng trở nên héo tàn nên đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó người Lam gia được nhìn thấy chi chít trên mặt hồ sen được thả đầy hoa đăng. Số lượng hoa đăng thả trên hồ phải lên đến hàng ngàn, nếu chú ý sẽ thấy hoa đăng không hề trôi tản mác vô tri như bình thường mà từng cụm hoa đăng kết vào nhau thành một hình thù quen thuộc, nhìn từ bên trên xuống sẽ nhận ra từng cụm hoa đăng liên kết với nhau tạo nên một đóa liên hoa chín cánh thật lớn trôi nổi trên mặt hồ, ánh nến trong hoa đăng sáng rực rỡ phản chiếu với nền trời đổ tuyết trắng tạo nên hiệu ứng lấp lánh như tàn pháo hoa rơi trên trên mặt hồ, mãi chẳng tắt đi.

Lam Cảnh Nghi đi đường mà cứ ngó nghiêng xuýt xoa đầu óc của Ngu Nguyệt Y và Giang Thoại thật sự tuyệt quá, mùa Đông giá rét tiêu điều mà vẫn có thể biến nó trở nên tràn đầy sinh khí như này, nhìn vào xa hoa lộng lẫy nhưng không hề dung tục tầm thường. Lam Tư Truy cứ phải luôn miệng nhắc nhở Lam Cảnh Nghi giữ hàng giữ lối nhưng trong lòng cũng cảm thán không thôi, quả nhiên Giang gia phú khả địch quốc, thảo nào 500 tấm võng tiên phược trị giá liên thành cũng chỉ xứng đáng làm đồ chơi cho Kim Lăng đi bẫy tà ma.

Khung cảnh diễm lệ là vậy nhưng giờ phút Lam Hi Thần chẳng có tâm tình gì mà nhìn ngắm, trong lòng y chỉ khát khao được nhìn thấy một bóng hình duy nhất, được chạm đến được nắm lấy, được khảm vào lòng ngực mãi về sau thiên trường địa cửu. Những năm tháng cũ từng đau đáu vì bị hủy hoại bởi tiếng đàn ẩn chứa muôn vàn oán hận giờ phút cũng chỉ như một sợi dây đàn đứt đoạn, chẳng mặc chẳng màng, chẳng thể lần nữa cắt ngang tương lai. Y đạp trên gió tuyết mà đến, từng bước vững vàng băng qua chiếc cầu bắc ngang đại môn đến sảnh chính, vừa lúc ấy mây tan mặt trời mọc, hai bên hồ hoa đăng ráng màu rực rỡ, bụi trần tung bay.

Lẽ ra đoàn Nghênh Thân của Lam Gia phải dừng ngoài cửa đại sảnh, chờ Giang Thoại dẫn vị tân lang còn lại ra để tiến hành trao đạo lữ lên kiệu hồng nhưng các môn sinh Lam gia ở phía sau nhìn thấy Lam Vong Cơ đã dừng bước vậy mà Lam Hi Thần vẫn đâm đâm đi từng bước về phía trước, tuy không lộ ra vẻ gấp gáp nhưng bước chân của y cũng chẳng hề thong thả. Lam Vong Cơ cũng hơi bất ngờ, chỉ mở tròn mắt nhìn huynh trưởng bỗng dưng vượt mặt mình đi thẳng về phía đại sảnh mà chẳng thèm chờ đợi gì, muốn mở miệng gọi y lại chợt bắt gặp ánh mắt ẩn giấu những tia nắng mặt trời rực rỡ như tơ vàng, mang theo phong tình vạn chủng cùng vui sướng khó giấu. Đó là những tâm tình trước giờ Lam Vong Cơ chưa từng được thấy ở Lam Hi Thần, đó là những hân hoan mà y chưa từng thấy lại được từ ngày mẫu thân từ trần.

Nghĩ đến đây Lam Vong Cơ nhẹ nhàng phất tay áo ra hiệu cho môn sinh Lam gia dừng lại, tiện tay chặn luôn cả Ngu Nguyệt Y đang muốn chạy theo cản lại.

"Ngu tiểu thư, xin lượng thứ dừng bước. Huynh trưởng sẽ tự mình đón Tân Lang ra kiệu."

Nhìn thấy Lam Vong Cơ đưa tay ra cản mình, Ngu Nguyệt Y ghét bỏ né sang một bên, mạnh bạo phủi ống tay áo liếc nhìn y, vừa tính hằn học lên tiếng thì tay áo của nàng lại bị kéo nhẹ, quay đầu nhìn thì thấy Lam Cảnh Nghi đang cười hì hì với nàng.

"Nguyệt Y tỷ thông cảm nha, Tông chủ của chúng ta chắc chờ không nổi nên vậy á. Thành thân mà...ui..."

Dưới ống tay áo Lam Tư Truy nhéo vào eo Lam Cảnh Nghi một cái cho y ngưng cái miệng ba hoa của mình lại đúng lúc, đỡ phải về bị Hàm Quang Quân bắt chép phạt, y không muốn phải giúp tên báo đời này lần nào nữa. Lam Tư Truy có hơi suy tư liếc nhanh nhìn biểu cảm của Ngu Nguyệt Y thì thấy nàng chỉ hừ một tiếng rồi chẳng nói gì nữa, sau đó bỏ đi sang phía bên môn sinh Giang gia, có lẽ là để điều chỉnh lại lịch trình của hôn lễ.

Hai chiếc cửa đá của đại sảnh được đẩy ra, khe cửa ngày càng mở rộng để lộ bóng hình một người đang đứng trước bức tường đồ liên hoa sen chín cánh, người ấy hỉ phục đỏ tươi thân hình mảnh khảnh dẻo dai như chim yến. Giờ phút này, Lam Hi Thần bổng hiểu được những người chất chứa nỗi si mê, lưu luyến cuồng vọng, khao khát được hiến dâng lên phần cốt tủy của chính mình, y muốn nắm lấy dáng hình kia cho dù đôi mắt tù mù và trái tim chia năm xẻ bảy, cho dù linh hồn không hoàn chỉnh và thân xác này tàn tật. Bằng mọi cách chỉ để được đổi lấy một cái liếc nhìn của thần minh, được ban ân dù chỉ một giọt hồng trần.

Lúc Ngụy Vô Tiện hỏi y rằng cảm xúc y dành cho Giang Trừng là gì, y đã nghĩ rằng tại sao y phải giãi bày cảm xúc và suy nghĩ của mình với người khác khi mà người trân quý nhất còn chưa từng hỏi rằng y có thể cho hắn những gì? Giang Trừng đã đến bên y bằng ánh mai đầy tiên của ban hôm, là một thoáng kinh hồng lặng lẽ trong giấc mơ mà cả đời này mà kẻ mất ngủ là y chỉ từng nằm mơ một lần. Lam Hi Thần từng cảm thấy cõi lòng mình ngổn ngang nhưng nếu bắt y phải lựa chọn, vậy thì y tình nguyện chỉ trao cho Giang Trừng, chỉ vì Giang Trừng, chỉ lựa chọn một mình hắn. Đây là một cảm xúc phức tạp mà y không cách nào giải thích được, nhưng nếu phải trao đi tình cảm mãnh liệt đến mức phải trả giá hết tất thảy, yêu mù quáng đến độ chẳng thế nói lý y sẽ chỉ trao cho mỗi Giang Trừng. Tình yêu của Lam Hi Thần, chỉ một mình Giang Trừng xứng đáng nhận lấy.

Lam Hi Thần sải một bước thật dài bỏ cả vài bậc thang mà tiến thẳng vào bên trong sảnh chính, thẳng đến chỗ Giang Trừng đang đứng chờ, cách một tầng khăn hỉ che trên đầu của hắn mà gọi một tiếng.

"Vãn Ngâm, ta đến đón ngươi này, Vãn Ngâm về Vân Thâm với ta nhé?"

Giang Trừng từ giây phút chứng kiến một màn Lam Hi Thần chẳng tuân theo lễ nghi, thân vận hỉ phục đội gió đạp tuyết, tóc đen đổ dài như thác đung đưa vội vã theo từng nhịp bước xông vào chính điện vàng son lộng lẫy của Liên Hoa Ổ đến trước mặt hắn thì đã khắc sâu vào trong đầu, trong lòng, khắc vào cốt tủy để năm tháng không thể phá vỡ, thời không chẳng thế hủy đi. Để chính minh đời này kiếp này không thể quên được.

Trong lòng Giang Trừng chỉ nghĩ được rằng, trăm ngàn non nước đượm tình chỉ cần người trước mặt muốn thì cả cõi hư vô này, y chính là thiên ý của hắn, y muốn đưa hắn đến đâu hắn đều cam tâm tình nguyện.

Bất chấp lễ quy, Giang Trừng vén lên một góc khăn hỉ đội đầu, khóe mắt hơi đỏ ngẩng lên nhìn Lam Hi Thần, cong khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp như táng tiên khiến Lam Hi Thần phút chốc ngẩn ngơ, hắn nhỏ giọng bảo:

"Đi thôi Lam Hi Thần, đưa ta đi cùng ngươi đi."

Đời người như đêm trường mờ mọt, từng chẳng biết mình là khách qua đường hay kẻ tha hương, không nơi để đi chẳng chốn để về. Đã từng mê man đánh mất bản tâm, chẳng thiết tha được hít thở, kiệt quệ đến chẳng muốn lần nữa chớp mi mắt. Nhưng giữa tăm tối xòe tay chẳng thấy rõ cả năm ngón ấy, những kẻ có tình lại tìm thấy một ngón đèn sáng rực rỡ vì mình mà chong, lại nhìn thấy phía trước con đường mênh mông đằng đẵng ấy có người đợi chờ mình đến nắm lấy tay, cùng sinh cùng tử, cùng yêu cùng hận, cùng khổ đau, cùng bạc đầu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Author's note: Toy cũng chưa hiểu lắm, rõ ràng là cưới hỏi đàng hoàng mà Lam Tông chủ với Giang Tông chủ diễn thành đưa nhau đào hôn á, hổng hiểu, hổng biết gì hết (๑•ૅㅁ•๑) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top