Phiên ngoại: Kim Lăng và Tư Truy

“ Dạo này thấy ngươi vui quá nhỉ? Yêu rồi hả?”

Giang Yến giật mình khi nghe Kim Lăng đột nhiên hỏi như thế. Hai mặt đỏ lựng như quả cà chua chín. Kim Lăng nhìn biểu hiện này của y không cần nghe câu trả lời cũng đã khẳng định mình đoán đúng. Cậu không nhịn được trêu chọc: “ Cô nương nào xui xẻo lọt vào mắt xanh của ngươi vậy?”

“ Tiếc quá. Các cô nương tầm thường không thể lọt nổi vào mắt ta. Đạo lữ của ta là một mỹ nhân nha.”

“ Mỹ nhân cơ à? Ta có quen không vậy?”

“ Dĩ nhiên ngươi quen. Hắn đã mấy lần đến đây rồi.”

Kim Lăng sờ cằm nhớ lại. Nữ nhân đến Kim Lân Đài không nhiều nhưng cũng gần chục người. Nó không có ấn tượng thực sự với ai nên không đoán ra được. Nó còn đang định hỏi thì thấy Bạch Chân đang đi lại về phía này, trên tay còn cầm theo một giỏ bánh.

“ Chắc đói rồi nhỉ. Ăn bánh đi.” hắn đưa giỏ bánh cho Giang Yến, rồi quay qua nhìn Kim Lăng, nói: “ Kim Tông chủ cũng cùng ăn luôn đi.”

“ Cảm ơn. Bạch công tử chu đáo ghê. Ngươi mua bánh ở đâu vậy?”

“ Ta mua ở dưới trấn. Bánh đào này A Yến thích nhất đấy “

“ A Chân, há mồm ra nào!” Giang Yến cầm một cái bánh đưa cho Bạch Chân. Người kia cũng rất hạnh phúc há mồm ra cắn, còn cười cười nhéo má lại y.

Kim Lăng chứng kiến một màn này trợn mắt, há hốc mồm chỉ vào bọn họ, lắp bắp nói: “ Các ngươi ...các ngươi...Không lẽ ...?”

Giang Yến rất tự nhiên kéo gáy Bạch Chân lại gần hôn chụt lên môi y một cái rồi quay lại nhìn Kim Lăng, tự hào nói: “ Ngươi đoán đúng rồi đó. Đây là đạo lữ của ta.”

“Ngươi thế mà cũng là đoạn tụ à?”

“Ngươi cứ làm như ngươi không phải đoạn tụ vậy? Thế nào? Cữu cữu của ngươi còn tháng nửa là thành thân rồi. Ngươi và Tư Truy còn chưa định công khai sao?”

Kim Lăng quay mặt đi, bĩu môi nói: “Công khai gì chứ? Ta còn không biết A Uyển có thực sự có tình cảm gì với mình hay không.”

“Hả? Ngươi còn chưa nói với hắn?”

“Nói …nói gì chứ?”

Giang Yến đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Hai tên này thích nhau nhưng không ai dám mở lời trước. Xem ra cần một mồi lửa mới được.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mang thai gần như cùng lúc nên sinh con cũng cận kề nhau. Cặp Vong Tiện sinh một cô con gái đặt tên Lam Ngọc Cẩn, còn cặp Hi Thần sinh một cậu con trai lấy tên Giang Thiên Phúc. Ngày biết hai người “cháu dâu” này mang thai Lam lão tiên sinh mừng muốn rớt nước mắt. Lão thậm chí đẩy hẳn hai thắng cháu mình qua ở tại Liên Hoa Ổ để tiện chăm sóc cho cháu dâu, còn mình cùng những trưởng lão khác thay chúng giải quyết sự vụ Lam thị. Huynh đệ Song Bích cứ thế ở bên nhà ngoại vừa chăm đạo lữ, vừa phụ giúp cai quản Giang gia thật tốt. Thấm thoát hai đứa bé đã được 23 tháng. Bọn họ vốn tính chờ cho đến khi hai đứa bé được một tuổi, cơ thể cứng cáp chút sẽ cử hành hôn lễ. Lần này Giang Trừng quyết tâm để Ngụy Vô Tiện có thể đường hoàng chính chính bước vào cửa lớn Lam gia. Nên đại hôn thực chất là tổ chức hai hôn lễ cùng lúc.

Cứ tầm mười ngày Lam Hi Thần lại trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ một lần. Nói gì thì hắn cũng là Tông chủ Lam gia, đâu thể cứ phó mặc toàn bộ cho các trưởng lão giải quyết hết thay mình được. Giang Trừng cũng rất đồng ý việc đó. Tư Truy và Cảnh Nghi bây giờ đã trưởng thành nhiều, cũng rất chịu khó giúp đỡ các trưởng lão giải quyết công vụ và chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các đàn em phía sau. Lần này trở về Lam gia, Lam Hi Thần đột ngột cho gọi Tư Truy đến thư phòng nói chuyện:

“Tư Truy, ta có bàn với Vãn Ngâm tìm cho A Lăng một mối hôn sự tốt. Chúng ta đã tìm hiểu qua thì thấy rằng tiểu thư nhà Lục Ninh Dương thị khá phù hợp. Ngươi đã từng gặp qua, lại thân thiết với A Lăng, nên Vãn Ngâm nhờ ta nói chuyện với ngươi, nhờ ngươi giúp chuẩn bị một cuộc gặp mặt giữa hai người họ.”

Tư Truy cảm thấy nghe như sét đánh bên tai. Ngoại trừ câu “tìm cho A Lăng một mối hôn sự tốt” những cái khác hắn gần như không nghe được gì. Kim Lăng sắp thành thân sao?  Kim Lăng sẽ cưới một cô gái về làm vợ?

“Này, Tư Truy, ngươi có nghe ta nói không đó? Sao không trả lời?”

Tư Truy giật mình, ấp úng đáp lại: “Dạ, đệ tử …đệ tử đã nghe rõ. A Lăng …à, Kim Tông chủ cũng …cũng đồng ý chuyện này sao?”

“Vãn Ngâm sẽ nói với nó về chuyện đó. Trước đó A Lăng luôn rất nghe lời Vãn Ngâm nên chắc sẽ không có việc gì đâu.”

Tư Truy đứng chết lặng. Hắn cảm thấy trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh. Đối diện, Lam Hi Thần dường như không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Tư Truy vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Ta đã nói với Vãn Ngâm không cần phải vội vàng như vậy, để sau đại hôn hãy tính. Nhưng Vãn Ngâm nói hắn chỉ có duy nhất một đứa cháu này nên trước khi hôn lễ của mình cử hành muốn tìm cho A Lăng một người thật tử tế để chăm sóc cho nó những tháng ngày sau này.”

“Vậy …nếu A Lăng không đồng ý thì sao?”

“Thì dĩ nhiên bọn ta sẽ tìm một mối hôn sự khác tốt hơn. Dù cho là vì A Lăng thì cũng phải thằng bé thích mới được. A Lăng bây giờ cũng đã có ai trong lòng đâu.”

“ Có. A Lăng có.” Tư Truy nói ngay mà không cần suy nghĩ. Biết mình hớ mồm vội bịt chặt miệng lại nhưng đã không kịp rồi.

“A Lăng đã có người trong lòng rồi? Ai vậy?”

Tư Truy rất muốn trả lời ngay là mình nhưng hắn không dám chắc. Hắn thích Kim Lăng nhưng lại không chắc Kim Lăng đối với mình có như vậy hay không. Lỡ như Kim Lăng chỉ xem hắn như bằng hữu thì sao?

“Nếu thực sự A Lăng đã có người trong lòng thì hay quá. Ngươi bảo nó nên nhanh chóng đưa người đó giới thiệu với gia đình để Vãn Ngâm còn mừng.”

“Nhưng lỡ như người đó …người đó không vừa ý Giang Tông chủ thì sao?’

“Làm gì có chuyện không vừa ý. A Lăng thích là được. Ngươi còn không thấy Vãn Ngâm yêu thương A Lăng như thế nào sao?”

Trong đầu hắn dường như vang lên tiếng chuông ngân. Tiếng chuông thật êm tai, nhẹ nhàng, mang đến sự ấm áp và hi vọng.

“ Đệ tử hiểu rồi. Đệ tử xin phép.”

Tư Truy cúi đầu thì lễ rồi lao nhanh ra ngoài. Lam Hi Thần nhìn theo, nở một nụ cười thoả mãn. Mồi lửa đã châm, việc tiếp theo là xem nó cháy thế nào thôi.

--------

Kim Lăng rất thích hai đứa em của mình. Hắn thi thoảng vẫn dành thời gian một ngày về Liên Hoa Ổ chơi với hai đứa. Từ khi sinh xong, Liên Hoa Ổ lại càng bận rộn. Hai vị đứng đầu Giang gia bận lo chăm sóc con đến chẳng có thời gian giải quyết sự vụ gia tộc. Lam gia Song Bích hỗ trợ thường xuyên. Lại thêm sự trợ giúp rất tình nguyện của tỷ đệ Bạch gia nên Giang gia tạm thời vẫn yên ổn. Sau đại hôn, Giang Trừng định sẽ thông cáo toàn thiên hạ về sự xuất hiện của hai đứa bé này. Hắn cứ nói chúng là con của hắn và Ngụy Vô Tiện, còn thế gian muốn nghĩ thế nào thì tùy. Hắn và tên kia cũng không quan tâm. Ngọc Cẩn có gương mặt giống với Vong Cơ nhưng lúc nào cũng líu lo, nhiều chuyện như Ngụy Vô Tiện. Còn Thiên Phúc thì dễ thương, đáng yêu như Giang Trừng lúc nhỏ, tính cách lại ôn hoà, nhã nhặn, dễ đỏ mặt. Thằng bé mang tính cách của cả hai người cha của nó.

Tư Truy đi Kim Lân Đài không thấy Kim Lăng nên mới đến Liên Hoa Ổ tìm người, thì quả nhiên thấy cậu đang chơi đùa với mấy đứa em ở đó. Dáng vẻ Kim Lăng đùa nghịch với bọn nhỏ thật dễ thương khiến Tư Truy cứ ngẩn người đứng nhìn, đến lúc Kim Lăng nhìn qua bên này mới giật mình bừng tỉnh.

“ A Uyển, ngươi đến đây lúc nào thế? Đến tìm ta à?” Kim Lăng chạy tới. Gương mặt không giấu nổi vui mừng

“ Khụ khụ. Ta đến Kim Lân Đài không thấy ngươi. Có cần ta giúp gì không?”

“ Vậy...cùng ta trông bọn nhỏ được không?”

“ Ừm.”

Ngọc Cẩn và Thiên Phúc chơi với hai người một hồi rồi lăn ra ngủ say. Hiện giờ chẳng còn ai quấy rầy là cơ hội tốt nhất để nói chuyện nhưng Tư Truy lại không biết phải mở miệng thế nào. Kim Lăng nhìn Tư Truy một chút rồi nói: “ Cữu cữu nói sẽ sắp xếp cho ta một buổi xem mắt.”

Tư Truy kinh ngạc quay qua. Tim hắn như muốn ngừng đập.

“ Xem ...xem mắt à? Vậy ...vậy ngươi ...?”

“ Ta đang suy nghĩ không biết có nên đi hay không. Ý ngươi thế nào?”

“ Ta ...Ngươi hỏi ý ta?”

“ A Uyển có muốn ta đi xem mắt không? Nếu ngươi nói không ta sẽ không đi nữa.”

Tư Truy lập tức đáp ngay: “ Không. Ta không muốn ngươi đi.”

Kim Lăng nghe như mở cờ trong bụng, lại gần sát bên người Tư Truy hỏi nhỏ: “ Vậy ngươi cho ta một lý do tại sao ta lại không nên đi?”

Mặt hắn đỏ bừng, không chỉ vì gương mặt Kim Lăng đang ở quá gần mà còn vì câu hỏi đó của y khiến hắn lúng túng. Câu trả lời hắn đã có. Hắn muốn trả lời nhưng lưỡi cứ như bị thắt lại, không sao cất tiếng được. Đợi mãi không thấy Tư Truy nói, Kim Lăng nổi giận đứng bật dậy: “ Nếu không có lý do vậy thì ta sẽ đi xem mắt.”

“ Đợi đã.” Tư Truy kinh ngạc vội kéo tay Kim Lăng lại : “ Không phải ngươi nói không muốn đi sao?”

“ Ta đổi ý rồi. Nếu A Uyển ngươi không nói ra được một lý do chính đáng để ta từ chối thì ta sẽ đi.”

“ Nếu ta nói lý do ngươi thực sự sẽ không đi nữa? “

“ Đương nhiên.”

Tư Truy đặt tay lên ngực, cố sức lấy lại bình tĩnh. Bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu hắn không bày tỏ hắn sẽ mất Kim Lăng mãi mãi. Hắn đứng dậy, lấy hết can đảm của đời mình dang tay ôm chầm lấy Kim Lăng rồi nói lớn: “ Ta thích ngươi nên ta không muốn ngươi đi.”

Kim Lăng ngỡ ngàng. Đôi mắt rưng rưng hạnh phúc ôm chặt lấy Tư Truy. Nhận thấy người kia dường như đang khóc, Tư Truy vội kéo Kim Lăng ra, hốt hoảng hỏi: “ A Lăng, ngươi sao vậy? Sao lại khóc?”

“ A Uyển ngốc. Ngươi có biết ta đã chờ câu này của ngươi bao lâu rồi không?”

“ A Lăng ...” hắn có thể nhìn thấy sự hạnh phúc hiện hữu trong đôi mắt người đối diện. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống: “ Vậy ngươi sẽ không đi xem mắt nữa?”

“ Tên ngốc. Người ta thích là ngươi, sao phải đi xem mắt người khác chứ.”

Giờ đến lượt Tư Truy ngỡ ngàng nhìn. Hắn đứng đơ ra một lúc rồi ngây ngốc hỏi lại: “ Ngươi nói cũng thích ta?”

Kim Lăng chẳng biết nói sao với tên ngốc này, kéo cổ áo Tư Truy xuống hôn chụt một cái lên môi y. Tư Truy đỏ mặt, đưa tay che miệng. Hắn hạnh phúc khi biết mình không mơ. Hoá ra Kim Lăng cũng thích hắn. Hắn ôm chầm lấy Kim Lăng rồi hôn một cái thật sâu khiến Kim Lăng kinh ngạc.

“ Không ngờ tên nhút nhát kia lại có lúc bạo dạn như vậy.” Giang Yến đứng bên ngoài nhìn lén vào trong mà chép miệng

“ Sao? Ngươi có muốn không?” Bạch Chân đứng ngay phía sau cười cười giơ tay bóp mông người kia

Giang Yến đỏ mặt giữ tay con hồ ly kia lại, mắng: “ Ban ngày ban mặt ngươi hổ nháo cái gì?”

Bạch Chân không biết xấu hổ kéo Giang Yến ngã vào người mình, rồi ghé tai y thì thầm: “ Đã hai ngày không làm rồi. Ta có chút nhớ nha.” rồi không đợi người kia phản ứng cúi người vác luôn về phòng.

Giang Trừng đứng phía xa nhìn thấy hết thảy, lông mày nhíu lại. Ban ngày mà mấy tên này không biết kìm chế gì cả. Đợi lát nữa phải phạt chúng thật nặng. Còn cái tên củ cải Lam gia kia, chưa có sự cho phép của hắn mà dám ăn đậu hủ của A Lăng rồi. Giang Trừng nhìn cái đám hổ nháo đó mà bực bội. Đột nhiên một cánh tay từ phía sau ôm chầm lấy hắn. Hắn khó chịu liếc nhìn:

“ Đây là cách mà ngươi và Thanh Dương bày ra đó hả?”

“ Vãn Ngâm thấy nó rất hiệu quả mà đúng không?”

“ Hừ. Tên tiểu tử đó nhìn bề ngoài thì nhút nhát thế mà trong chuyện này lại mạnh bạo thế. Sao ta cứ thấy giống ai đó ấy nhỉ.”

“ Giống ai nha?”

Giang Trừng không thèm nói nữa, gỡ tay Lam Hi Thần ra nhưng y nhất quyết không buông, ngược lại còn đang không ngừng hôn vào cổ hắn.

“ Ưm ...Hoán. ta ...ta còn phải làm việc ...a ...đừng cởi nữa.”

Lam Hi Thần quay người Giang Trừng lại hôn sâu, tay tiếp tục thoăn thoắt lột y phục người kia. Hắn bế Giang Trừng lên giường, cửa nẻo gì đó không biết đóng hết từ bao giờ. Giang Trừng bị hôn cho đến quay cuồng, đến lúc định thần nhìn lại thì y phục trên người đã không còn một mảnh.

“ Ngươi ... không phải đã nói chờ đến lúc đại hôn ...ưm ...”

“ Ta không chờ được. Thôi thì chúng ta cứ động phòng trước đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top