Phần 29

“ Ta ép sao? Là các ngươi ép ta. Lam Khải Nhân ta trước giờ chưa từng làm gì hổ thẹn với bản thân. Điều duy nhất khiến ta day dứt là không dạy nổihai đứa cháu của mình, để hết đứa này đến đứa khác theo nhau đoạn tụ. Mà hết người rồi hay sao lại cứ đâm đầu vào người Giang gia? Chẳng lẽ kiếp trước Lam gia ta nợ nần gì với Giang gia hay sao?”

Hai bàn tay siết chặt. Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn thúc phụ hắn, phong thái bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng không khác gì Vong Cơ, thậm chí còn khiến người khác cảm thấy uy áp hơn. Hắn chắp tay đối thúc phụ nói:

“ Thúc phụ, người không thể nói về bọn họ như thế. Tình cảm đâu phải là thứ muốn có là được. Con và Vong Cơ yêu thương hai người họ thật lòng. Huống chi là con theo đuổi Vãn Ngâm trước. Khó khăn lắm con mới có được trái tim của Vãn Ngâm, sao có thể dễ dàng buông tay chứ. Thúc phụ, xin người đừng làm khó con. Chuyện gì con cũng có thể nghe người,nhưng riêng chuyện này xin hãy để con tự mình quyết định.”
Lam Khải Nhân mặt đầy hắc tuyến. Lần đầu tiên trong đời ông thấy Hi Thần kiên quyết đến như vậy. Xem chừng dù ông có khuyên thế nào cũng không lay chuyển được quyết định của nó. Đã vậy ...

“ Hi Thần, cứ xem như ngươi tìm được người thừa kế xứng đáng đi. Vậy Giang Trừng thì sao? Nếu hắn đi theo ngươi, Giang gia từ đời hắn sẽ không còn người nối dõi, chẳng khác gì đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi có nghĩ cho hắn không?”

Người Lam Hi Thần khẽ run lên. Hai nắm tay đang đặt trên đùi siết chặt. Không phải hắn không nghĩ tới. Đó là điều mà hắn áy náy nhất khi quyết định theo đuổi Giang Trừng. Nhưng bản thân Giang Trừng còn không nói gì thì hắn có thể nói gì chứ?”

“ Ngươi đừng nghĩ đến chuyện Kim Tông chủ sẽ sinh cho Giang gia người nối dõi. Hắn dù gì cũng mang họ Kim, không phải họ Giang. Con hắn sinh ra dĩ nhiên phải thừa kế Kim gia. Ta thấy ngươi vẫn nên tự đóng cửa phòng ngẫm nghĩ thêm đi. Từ giờ đến Thanh Đàm hội còn 10 ngày, vừa đủ thời gian cho ngươi.”

Lam Khải Nhân đóng cửa, để lại Hi Thần thẫn thờ quỳ bên ngoài. Thúc phụ hắn nói không phải không có lý. Kim Lăng dù gì cũng mang họ Kim. Hài tử của hắn sinh ra dĩ nhiên phải mang họ Kim. Trừ khi Kim Lăng sinh nhiều hơn một người con trai thì có lẽ đứa trẻ đó sẽ được mang họ Giang. Nhưng giả như không được thì sao? Có phải hắn sẽ khiến Giang Trừng mang tội với tổ tiên? Khi đã cướp mất niềm hi vọng duy nhất của họ? Dù Giang Trừng có vẻ như không bận tâm đến chuyện này, nhưng là đạo lữ của y, hắn không thể không lo nghĩ. Nếu hắn buông tay, Bạch Chân nhất định sẽ chăm lo cho Giang Trừng. Nhưng tên đó là nam, nếu ở cùng Giang Trừng kết quả chẳng phải cũng như hắn sao? Lam Hi Thần vội lắc đầu. Hắn đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Sao hắn có thể chấp nhận giao y cho Bạch Chân chứ? Cứ tưởng tượng đến cảnh Giang Trừng ở bên một người khác mà không phải mình, tâm hắn như chết đi, không thiết sống nữa. Đã gắng đi đến đây rồi, sao hắn có thể bỏ cuộc chứ? Nắm tay hắn siết chặt. Hắn phải tin tưởng vào con đường mà hắn đang đi. Lam Hi Thần đứng dậy, nhanh chóng bước về phòng. Hắn cần phải đào tạo cho được một tiểu bối thật xuất sắc, xuất sắc hơn cả hắn. Như vậy thúc phụ sẽ không có lý do gì để phản đối hắn đến với Giang Trừng nữa.

------

Đã lâu rồi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mới lại rủ nhau ngồi uống rượu ở đình viện. Chỉ có điều mọi lần Giang Trừng không uống nhiều như vậy. Uống hết vò này đến vò khác và không có dấu hiệu dừng lại. Ngụy Vô Tiện biết y có tâm sự nên không nói gì mà vui vẻ ngồi uống cùng. Cả hai ca hát ầm ĩ, cãi nhau, xém nữa còn đánh nhau. Có lẽ chính Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ mình vậy mà say cùng Giang Trừng.

Lam Vong Cơ đứng phía sau kịp đỡ lấy Ngụy Vô Tiện ngã sang một bên. Phía kia Giang Trừng đã có Bạch Chân chăm sóc. Thấy Bạch Chân ôm Giang Trừng lên, Lam Vong Cơ nhíu mày tức giận, tóm lấy tay Bạch Chân giữ lại. Bạch Chân lườm mắt nhìn y, ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí như đang cảnh cáo nếu hắn còn không buông tay sẽ xảy ra chuyện. Lam Vong Cơ ngạc nhiên sững lại nhưng cũng không định buông tay. Đúng lúc này thì Giang Yến chạy tới.

“ Hàm Quang Quân, không sao đâu. Cứ để Bạch công tử đưa Tông chủ đi. Có ta ở đây rồi.”

Nghe Giang Yến nói thế Lam Vong Cơ mới chịu buông tay, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Bạch Chân đe doạ. Y không thèm để ý, ôm Giang Trừng đi về phía Tư thất. Giang Yến chạy theo phía sau. Tuy nhiên khi đưa đến cửa phòng ngủ thì Giang Yến lại chủ động đứng chờ bên ngoài.

“ Ngươi không theo vào sao? Không sợ ta làm gì Tông chủ của ngươi?” Bạch Chân ngạc nhiên, cười cười hỏi.

“ Ngươi còn hỏi ta được câu đó thì ta còn gì phải lo nữa.”

“ Ồ, tin tưởng ta vậy cơ à?”

“ Cho dù không thì ngươi nghĩ mình có thể làm gì? Ngươi đang ở trong Liên Hoa Ổ, ta đứng ở bên ngoài canh chừng, còn có Hàm Quang Quân đang ở gần đây. Ngươi có thể sao?”

“ Hừ. Cho dù có thêm cả tên Ngụy Vô Tiện đó vào thì các ngươi cũng không cản được ta.”

“ Cứ cho là vậy đi. Nhưng tình cảm của ngươi dành cho Tông chủ đâu phải là thứ dục vọng tầm thường mang ra so sánh được.”

Bạch Chân sững người nhìn Giang Yến một chốc, môi đột nhiên nở nụ cười nhẹ. Tên tiểu tử này quả nhiên rất biết cách nói chuyện. Bạch Chân ôm Giang Trừng vào giường, đắp chăn cẩn thận mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Giang Trừng ngủ có vẻ không được ngọn. Lông mày nhíu lại, miệng không ngừng thì thầm gọi “ Lam Hoán! Hoán, đừng rời xa ta!”. Bạch Chân đang định vuốt tóc mái cho Giang Trừng, nghe những lời ấy tay khẽ khựng lại. Trong mơ y cũng không ngừng gọi tên người kia như vậy sao?

“ Tại sao ngươi phải tự làm mình khổ sở như vậy? Không phải ta đã sớm nói các ngươi đến với nhau sẽ không có kết cục tốt, tại sao ngươi không chịu hiểu? Nếu ngươi lựa chọn ở bên ta thì chắc chắn sẽ không đau khổ như thế này. Tại sao một chút cơ hội ngươi cũng không cho ta, A Trừng?”

Mặc kệ lời bộc bạch của hắn, Giang Trừng vẫn nằm mê man, miệng vẫn thỉnh thoảng gọi tên Lam Hi Thần. Giờ phút này Bạch Chân triệt để hiểu rõ, hắn không có một chút cơ hội nào với Giang Trừng. Cứ cho là có thể Giang Trừng và Lam Hi Thần không đến được với nhau thì Giang Trừng cũng sẽ không chọn hắn.

Nếu đã như vậy, hắn sẽ thành toàn cho hai người họ.

--------

Kể từ sau lần nói chuyện với thúc phụ, Lam Hi Thần bị buộc phải ở trong phòng đóng cửa tĩnh tâm . Mọi công tác chuẩn bị cho Thanh Đàm hội đều giao hết cho Lam Vong Cơ lo liệu. Sau khi từ Vân Mộng trở về, Lam Vong Cơ đã đến phòng của Hi Thần để chuyển bức thư mà Ngụy Vô Tiện viết. Trong thư Ngụy Vô Tiện kể rõ chi tiết cuộc nói chuyện giữa Lam Khải Nhân và Giang Trừng, cũng nói cho hắn biết vì sao Giang Trừng quyết định không đến Thanh Đàm hội. Lam Hi Thần đọc xong thư thì nhíu mày. Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình một lúc rồi lên tiếng :.

“ Huynh cũng thấy không đúng?”

“ Ừ. Nếu chỉ là để thúc phụ không tiếp tục làm căng mà không dự cả Thanh Đàm hội thì có hơi nghiêm trọng quá rồi. Hắn là Tông chủ, có mặt ở Thanh Đàm hội là đương nhiên. Thúc phụ cho dù không thích thì cũng không có cớ đuổi người. Vãn Ngâm làm thế này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?”

“ Tối hôm đó, hắn uống nhiều lắm.”
Lam Hi Thần sững người.

“ Đệ nói hắn uống rượu? Rất nhiều?”

“ Vâng. Ai cũng không cản được. Uống đến say khướt.”

Lam Hi Thần lo lắng không thôi. Từ khi hắn kết giao bằng hữu với Giang Trừng, chưa từng thấy y uống nhiều rượu đến say như vậy. Có phải thúc phụ đã nói chuyện gì đó khiến y đau buồn đến mức tìm rượu giải sầu như thế? Thật không ngờ thúc phụ vì phản đối hắn và Giang Trừng mà làm đến mức này.

“ Huynh định đi đâu?” Lam Vong Cơ ngạc nhiên khi thấy huynh trưởng đột nhiên đứng dậy

“ Ta phải đi tìm Vãn Ngâm.”

“ Không được đâu. Có rất nhiều người canh chừng huynh.”

“ Nhưng Vãn Ngâm, ....Ta thật sự rất lo cho hắn. Cứ ngồi yên thế này ...ta không thể chịu được.”

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút rồi nhìn Hi Thần một lúc khá lâu. Với tình trạng của Giang Trừng và huynh trưởng hắn hiện giờ nếu không để họ gặp nhau nói chuyện thì e là ...

“ Giờ thì không được. Thúc phụ canh chừng rất chặt.”

Lam Hi Thần siết chặt tay. Hắn biết điều đó, nhưng nếu cứ ngồi đây và nhìn Giang Trừng chịu đựng đau khổ như vậy hắn thà chết còn hơn. Hắn muốn ngay lập tức chạy đế bên cạnh y, muốn y tin tưởng hơn vào kế hoạch của hắn. Nhưng không thể gặp được Giang Trừng thì phải làm sao đây?

“ Thanh Đàm hội, đệ sẽ thay huynh.”
Lam Hi Thần kinh hoảng nhìn đệ đệ mình. Thanh Đàm hội lần này do Lam gia chủ trì. Hắn thân là Tông chủ Lam gia, sao có thể không có mặt. Vậy mà người nguyên tắc như Lam Vong Cơ lại đang đề nghị hắn chuyện này khiến hắn khó mà tin được.

“ Đệ đang nói gì vậy? Chuyện này không được đâu.”

“ Thanh Đàm hội đều do đệ chuẩn bị. Huynh có mặt hay không cũng quan trọng gì.”
Lam Hi Thần sửng sốt nhìn Vong Cơ thật lâu. Không sai. Thanh Đàm hội lần này từ đầu đến cuối gần như đều do Vong Cơ một tay lo liệu và chuẩn bị, vì hắn bị thúc phụ cấm túc trong phòng suốt thời gian đó. Dù là vậy thì việc Tông chủ không có mặt ở Thanh Đàm hội do chính gia tộc mình chủ trì thì cũng quá tùy tiện rồi.

“ Đệ có một cách chu toàn.”

------

Thanh Đàm hội năm nay, các tu sĩ thế gia tu tiên được chứng kiến ba chuyện kì lạ:

Đầu tiên là Vân Mộng Giang thị lần này thế mà cử gia phó Ngụy Vô Tiện đại diện đi thay, một việc chưa từng xảy ra tại lịch sử Thanh Đàm hội.

Chuyện thứ hai là sự xuất hiện của một gia tộc tu tiên mới: Thanh Khâu Bạch thị. Bình thường cứ một thời gian lại có một thế gia tu tiên mới xuất hiện, vốn không phải chuyện gì lạ. Kì lạ ở chỗ Tông chủ Bạch thị nhìn dáng vẻ chưa đến ngũ tuần nhưng thực lực sâu không lường được. Thêm trưởng nữ đẹp khuynh nước khuynh thành. Dù đeo mạng che mặt nhưng cũng không thể nào giấu được vẻ đẹp nghịch thiên kia. Tu vi của nàng sợ rằng tất cả nữ nhân giới tu tiên không ai có thể bì kịp. Một thế gia có nhiều thành phần xuất sắc như thế vậy mà suốt mấy năm qua chưa từng nghe nói đến. Bạch gia có vẻ rất thân thiết với Giang gia và Lam gia khiến tất cả các thế gia khác tự sinh ra cảm giác kính nể, không dám đắc tội.

Chuyện kì lạ thứ ba cũng là chuyện kì lạ nhất: Tông chủ Cô Tô Lam thị Trạch Vu Quân trước nay là người nổi tiếng ôn nhu, nho nhã, lúc nào cũng mang một bộ dáng xuân phong lay động. Thế mà ngày hôm nay suốt buổi Trạch Vu Quân đều mang bộ mặt lạnh lùng băng sơn, không quá thích nói chuyện. Nếu không phải Hàm Quang Quân đang ngồi ngay bên  cạnh mọi người còn tưởng người đang ngồi ở vị trí Tông chủ kia không phải y mà là Hàm Quang Quân.
Thanh Đàm hội diễn ra được hơn một canh giờ thì Lam Vong Cơ đột nhiên có triệu chứng mệt mỏi nên xin về phòng nghỉ ngơi. Cô Tô Song Bích chỉ còn lại một mình Lam Hi Thần chủ trì. Mọi thứ diễn ra vẫn rất suôn sẻ, chỉ là sắc mặt của Lam Khải Nhân không tốt lắm. Nếu để ý sẽ nhận thấy vẻ mặt ông như thể đang cố kìm nén giận dữ vậy. Người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng ông thì tuyệt đối không nhận lầm được. Cô Tô Song Bích có gương mặt giống nhau đến bảy, tám phần. Nếu hai người đứng cạnh nhau, cùng làm một bộ dáng lạnh lùng băng sơn, người ngoài nhìn vào không dễ gì phân biệt được. Và hai người họ đã lợi dụng điểm này để lừa tất cả khách mời. Người ban đầu xuất hiện ở vai trò Tông chủ đúng thật là Lam Hi Thần. Nhưng sau khi “Lam Vong Cơ” xin về nghỉ ngơi thì người hiện tại ngồi trên ghế Tông chủ lại chính là Lam Vong Cơ. Nhận ra chân tướng, Lam Khải Nhân giận dữ vô cùng. Nhưng bởi vì bảo vệ thanh danh Lam gia mà phải cố tươi cười mà phối hợp với “ Trạch Vu Quân” giả kia. Loạn hết rồi. Hai đứa bọn chúng vậy mà dám làm cả chuyện dối gạt lớn thế này. Tên Giang Trừng đó đáng để Cô Tô Song Bích làm đến mức này sao?

--------

Sau khi đổi chỗ với đệ đệ, Lam Hi Thần lập tức bay nhanh đến Liên Hoa Ổ. Từ sau khi lễ hội Hoa sen kết thúc mấy tháng trước, việc Lam Hi Thần thường xuyên xuất hiện tại Liên Hoa Ổ không còn là chuyện lạ. Thậm chí, việc y và Giang Trừng rất thân thiết với nhau cả Liên Hoa Ổ không ai không biết. Cho nên thông thường khi thấy y đến, đệ tử gác cổng không cần trình báo, để y vào tự nhiên như người nhà. Lam Hi Thần cứ thế băng băng bước thẳng đến Tư thất của Giang Trừng. Hắn còn chưa bước đến nơi đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng.

“ Không cần ngươi cứ luẩn quẩn bên cạnh ta. Ngươi theo cha ngươv đi dự Thanh Đàm hội thì hơn, nhân cơ hội mà làm quen với các thế gia khác.”

“ Có cha và tỷ tỷ ở đó thì không cần ta phải có mặt. Ta ở đây với ngươi vui hơn chứ."

“ Không vui. Ta chỉ thấy ngươi chướng mắt.”

“ Đừng nói thế chứ. Hai tên ồn ào nhất Liên Hoa Ổ bị ngươi đẩy đi Cô Tô Lam thị cả rồi. Nếu ta cũng đi nốt không phải ngươi sẽ buồn lắm sao?”

“ Ngươi nghĩ nhiều rồi. Sẽ không đâu.”

“ Ừm. Giờ có vẻ là sẽ không đâu. Tên kia đến tìm ngươi kìa.”

Bạch Chân nói rồi nhìn ra ngoài cửa. Lam Hi Thần chầm chậm bước vào. Giang Trừng kinh ngạc mở to mắt.

“ Lam Hi Thần! Tại sao ngươi lại ở đây?
Ngươi ...ngươi dám bỏ Thanh Đàm hội?”

“ Vãn Ngâm, ta lo cho ngươi nên ...”

“ Ai khiến ngươi lo chứ? Mau trở về cho ta!”

“ Rồi rồi. Hắn đã mạo hiểm đến tận đây gặp ngươi mà ngươi đuổi thẳng cổ như thế thì có hơi không thoả đáng lắm. Ít nhất hãy nghe xem hắn nói gì đã chứ."

Giang Trừng trố mắt nhìn Bạch Chân. Cái người đang nói câu đó là y đó hả? Nói giúp cho Lam Hi Thần?

“ Được rồi. Ta có cái này cho ngươi. Há miệng ra!”

“ Cái gì?”

“ Ta bảo há miệng.” Bạch Chân vừa nói vừa bóp miệng Giang Trừng rồi cho nhanh một viên thuốc vào miệng y.

Lam Hi Thần tức tốc chạy vào túm lấy vai Bạch Chân đẩy ra một bên, vừa lo lắng nhìn Giang Trừng vừa tức giận hỏi thủ phạm:

“ Ngươi vừa cho hắn uống gì?”

“ Yên tâm. Thuốc bổ thôi. Gần đây hắn lúc nào cũng buồn bã, ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại A Yến không có ở đây, ta chăm sóc cho hắn cũng không được sao?”
Không phải là không được nhưng Lam Hi Thần cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Mà nhìn qua Giang Trừng hình như cũng thấy y đúng là không có chuyện gì.

“ Thôi. Chắc hai người có nhiều chuyện muốn nói. Ta không làm phiền nữa.”

Hai người kinh ngạc nhìn Bạch Chân thủng thẳng bước ra ngoài, còn tự tay khép cửa lại cho bọn họ.

“ Có phải trong thời gian ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Sao thái độ của hắn thay đổi chóng mặt như vậy?”

“ Ta cũng không rõ. Hắn như vậy dù sao cũng là chuyện tốt. Đỡ phiền phức.”

Lam Hi Thần sờ cằm suy nghĩ. Không lẽ tên đó chịu buông tay rồi? Nhưng mấy ngày trước y còn đến gặp hắn tuyên bố hùng hồn lắm mà. Buông tay dễ dàng như vậy?

“ Mặc kệ hắn đi. Ta hỏi ngươi, ngươi chạy đến đây vậy Thanh Đàm hội tính thế nào?”
“ Vong Cơ thay ta chủ trì.”

“ Thúc phụ ngươi cũng chấp nhận sao? Còn những thế gia khác thì sao? Ngươi làm vậy không bị xem là đang coi thường bọn họ?”

“ Bọn họ không biết đâu. Thúc phụ có biết rồi thì cũng chẳng thể làm gì được.”

Giang Trừng sững người mất một lúc mới tiêu hoá hết được những lời Lam Hi Thần nói. Hắn trợn mắt đánh cho Lam Hi Thần một chưởng nhẹ vào giữa ngực. Lam Hi Thần không né, còn theo đà ôm ngực ho khụ khụ như thể bị đánh mạnh lắm. Giang Trừng khinh bỉ liếc hắn, kéo ghế ngồi xuống.

“ Hai người các ngươi gan cũng to quá nhỉ, dám lừa gạt bách tiên thế gia. Nếu chẳng may bị phát hiện thì không phải đanh tiếng Lam gia sẽ bị hủy hết sao?’

“ Vãn Ngâm, ta ...ta chỉ muốn gặp ngươi. Một lúc thôi cũng được.”

Giang Trừng nhìn cái người mặt mày ủ rũ, ảo não như sắp khóc đành phải thở dài an ủi:

“ Rồi rồi. Là lỗi của ta được chưa? Không được có lần sau.”

Lam Hi Thần được tha thứ bỗng chốc cười tươi rạng rỡ. Hắn lao đến ôm chầm lấy Giang Trừng, dụi dụi cằm vào vai y, không ngừng thì thào: “ Vãn Ngâm, ta nhớ ngươi! Ta rất nhớ ngươi!”

Giang Trừng không biết phải nói gì. Hắn cũng rất nhớ Lam Hi Thần, cũng muốn ngay lập tức chạy đến bên y. Giờ người đã ở đây rồi, trong lòng kích động không thôi. Hai cánh tay nâng lên ôm chặt Lam Hi Thần, tận hưởng mùi đàn hương quen thuộc mà hắn nhớ nhung bấy lâu.

Hai người nhìn nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng đậm. Dường như xa cách lâu ngày, nhung nhớ khôn nguôi, tất cả trao hết vào nụ hôn này. Môi lưỡi giao triền, dây dưa không dứt. Đến lúc Giang Trừng gần như không thở được Lam Hi Thần mới luyến tiếc buông ra. Đúng lúc này Giang Trừng cảm thấy bên trong cơ thể có cảm giác rất khác lạ. Hắn cảm thấy cả người nóng ran như lửa đốt, ngứa ngáy khó chịu. Hắn nắm chặt y phục của mình, cảm giác nóng bức chỉ muốn xé toạc hết ra. Cơ thể khao khát được dựa vào cơ thể của một ai đó.

“ Vãn Ngâm,ngươi không sao chứ? Sao mồ hôi chảy ra nhiều thế?”

Giang Trừng ngước nhìn Lam Hi Thần. Đôi mắt long lanh ánh nước, mặt đỏ ửng lên, ánh nhìn câu nhân ám muội. Lam Hi Thần giật mình. Giang Trừng bị trúng xuân dược?

“ Vãn Ngâm, chịu khó một chút. Ta đi lấy thuốc giải.”

“ Đừng!” Giang Trừng túm chặt tay áo Lam Hi Thần, ôm lấy cổ hắn, ghé tai thì thào bằng giọng quyến rũ mê người: “ Ta không muốn. Ngươi giúp ta đi!”

Trống ngực Lam Hi Thần đập thình thịch liên hồi, mặt đỏ như quả cà chua chín. Giang Trừng như thế này đúng là muốn giết người mà.

“ Vãn Ngâm, không được đâu. Nếu ta làm thật ngươi tỉnh lại nhất định sẽ ghét ta.”

“ Không đâu. Chỉ cần là ngươi, sẽ không.”

Ánh mắt Lam Hi Thần đột nhiên trầm xuống. Giang Trừng bất ngờ vội ôm lấy cổ Lam Hi Thần khi thấy y đột nhiên bế hắn lên. Y nhìn hắn, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại nhuốm đầy dục vọng:

“ Vãn Ngâm, đây là ngươi nói. Thịt dâng đến tận miệng. Ta mà còn không ăn thì không phải là nam nhân.”

---------

Bạch Chân đứng bên ngoài được một lúc thì nghe thấy bên trong có động tĩnh khác lạ. Hắn phất tay giăng một tầng kết giới bao quanh căn phòng. Đoạn hắn căn dặn chủ sự Giang Trung không được để bất cứ ai lại gần căn phòng cho đến khi người bên trong tự mở ra. Giang Trung vốn đã biết rõ hai vị Tông chủ hiện đang ở bên trong, cũng tự nhiên hiểu đang phát sinh chuyện gì. Ông chỉ thấy ngạc nhiên vì hành động của Bạch Chân. Nét mặt của y tuy buồn bã, luyến tiếc nhưng không có vẻ thất vọng hay hối hận gì, ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhõm.

“ Ngươi làm thế này là đã chịu buông tay rồi sao?”

“ Không buông tay thì ta có thể làm gì?” hắn không biết lôi từ đâu ra một bình rượu nhỏ, mở nắp ra hớp một ngụm lớn, rồi mới thở dài nói: “ Dù thế nào thì A Trừng cũng sẽ không bao giờ để ý đến ta.”

Giang Trung chớp mắt nhìn Bạch Chân uống hết bình rượu này lại lôi ra thêm một bình khác uống tiếp. Trước kia ông đã từng mấy lần khuyên hắn nên buông tay mối tình đơn phương kia nhưng hắn không chịu, nhất quyết muốn theo đuổi Giang Trừng cho bằng được. Bạch Chân thậm chí còn hùng hồn tuyên bố chỉ cần hắn mặt dày theo đuổi nhất định có thể khiến Giang Trừng động tâm. Thế mà bây giờ ...Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến hắn thay đổi như vậy.

“ Ở lại chỉ thêm phiền. Ta đi đây. Nếu A Trừng có hỏi cứ nói ta chỉ chơi vài ngày sẽ về. Nếu có việc cứ liên lạc với ta theo cách cũ."

“ Được rồi. Công tử đi chơi vui vẻ.”

Bạch Chân phì cười. Nếu hắn vui được thì đã tốt.

“ Khi nào A Yến về nhớ ông nhắn lại với hắn: cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố ta. Trở về ta nhất định mời hắn uống rượu.”

Giang Trung nhìn theo Bạch Chân rời đi, lòng thở dài một hơi. Như thế này cũng tốt. Hi vọng Bạch Chân ra ngoài chơi tâm trạng sẽ tốt lên. Mà hắn với Giang Yến quan hệ tốt thật nhỉ. Ông còn không biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top