chương 4
Sau khi lên bờ, Giang Trừng và Lam Hi Thần tách ra. Giang Trừng qua sân khấu kiểm tra khâu tổ chức vũ hội, còn Lam Hi Thần thì về Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi. Mới đi được mấy bước thì Lam Hi Thần đột nhiên khựng lại. Hắn quay đầu nhìn hai thân ảnh tiến đến từ phía sau, mỉm cười:
“Vong Cơ, Vô Tiện. Cũng đến chơi hội sao?”
Hai thân ảnh một đen một trắng cùng cúi đầu thi lễ.
“Huynh trưởng.”
“Đại ca. Bọn đệ nghe nói huynh xuất quan nên về thăm huynh. Vừa về đến nơi thì môn sinh nói huynh đến Vân Mộng rồi.”
“Ừ. Ở đây vừa lúc đang có lễ hội, ta đến chơi cho vui. Hai đệ cũng nhân cơ hội này tận hưởng đi.”
Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn huynh trưởng mình từ đầu đến chân. Lam Hi Thần mỉm cười rút chiếc phiến vẫn giắt trên thắt lưng, mở ra phe phẩy trước ngực, cười cười hỏi:
“Hai đệ nhìn ta thế này có nhận ra không?”
Lam Vong Cơ: ...
“Ha ha. Đại ca khác quá. Ban đầu lúc nhìn huynh từ phía sau đệ còn tưởng là mình nhận lầm người cơ. Ai tư vấn cho huynh ăn mặc thế này vậy? Đừng nói là tự huynh muốn vậy nha?”
“Là Cảnh Nghi đó. Ta cũng muốn thay đổi một chút để đi chơi lễ cho thoải mái, ít gây chú ý”
“Thằng nhóc Cảnh Nghi càng ngày càng thông minh ra nhiều đấy. Lúc nào gặp đệ phải thưởng cho nó mới được.”
Từ nãy đến giờ Lam Vong Cơ vẫn giữ bộ mặt băng sơn tuyết lãnh không nói một lời, nhưng Lam Hi Thần nhận ra đệ đệ rất không hài lòng với bộ dạng lúc này của hắn. Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười.
“Vong Cơ, đệ cho phép ta tùy tiện một chút trong thời gian ở đây được không? Sau khi về Vân Thâm ta sẽ tự động đi chép phạt.”
Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình một chút rồi lắc đầu, nói:
“Không cần. Huynh thích thì cứ làm đi.”
Lam Hi Thần kinh ngạc tròn mắt nhìn. Ngụy Vô Tiện mỉm cười vỗ vai Lam Hi Thần. Lúc mới nhìn thấy y, cả hắn và Lam Trạm đều nhận ra ánh mắt huynh trưởng bọn hắn đã khác trước, sáng bừng và có sức sống hơn so với lần họ gặp y ở gia yến năm ngoái. Vì vậy nên dù không vừa lòng với bộ dáng của huynh trưởng mình lúc này, Lam Vong Cơ cũng không đành lòng trách y, để y tùy hứng một lần.
“Đại ca cứ ở đây chơi thoải mái đến khi nào chán thì về cũng được. Sự vụ ở Lam thị thì cứ giao cho Lam Trạm xử lý là được rồi. Đây là Vân Mộng, không phải Cô Tô, huynh không cần phải lo lắng mấy cái gia quy gì đó, muốn làm gì thì tùy ý làm đi. Nếu cần để đệ bồi huynh. Huynh sẽ không bao giờ thấy chán bởi những trò ở Vân Mộng đâu.”
Lam Hi Thần mỉm cười. Xem ra chuyện hắn bế quan đã khiến đệ đệ và đệ tức lo lắng rất nhiều. Hắn quả thật đã phụ lòng nhiều người.
“Không cần đâu. Đệ cứ đi chơi với Vong Cơ đi. Ta đã có Giang Tông chủ bồi đi rồi.”
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau kinh ngạc. Từ lúc nào mà quan hệ giữa huynh trưởng và Giang Trừng lại tốt đến vậy?
“Giang Trừng, hắn ...hắn chịu đi cùng huynh?” Ngụy Vô Tiện rất không tin tưởng
“Là ta nhờ hắn đi cùng. Thật ra hắn cũng rất bận rộn khi tổ chức cái lễ hội này. Ta kiếm cớ để kéo hắn đi chung để hắn có thời gian nghỉ ngơi.”
“À” Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Hắn cảm thấy vui vì Giang Trừng cuối cùng đã có một người bằng hữu. Người bằng hữu đó lại là Lam Hi Thần thì hắn càng cảm thấy yên tâm hơn.
“Đệ không định về Liên Hoa Ổ thăm hắn sao?”
Ngụy Vô Tiện sững người. Ánh mắt hướng về Liên Hoa Ổ nhìn một lúc rồi lắc đầu cười.
“Vẫn là thôi đi. Đệ chẳng còn mặt mũi nào trở về đó. Giang Trừng có lẽ cũng không muốn nhìn thấy đệ. Đệ nhìn thấy hắn vẫn sống tốt như vậy là được rồi.”
Không phải như vậy. Giang Trừng hắn không sống tốt như đệ nghĩ đâu. Ta tin chắc hắn vẫn đang đợi đệ. Lam Hi Thần rất muốn nói với Ngụy Vô Tiện như thế, nhưng lại nghĩ lời mình nói ra chưa chắc đệ tức đã tin. Vẫn nên để chính miệng Giang Trừng nói với Ngụy Vô Tiện. Nhưng chuyện này e rằng sẽ rất khó.
Lam Vong Cơ lại gần vỗ vai Ngụy Vô Tiện an ủi. Ngụy Vô Tiện mỉm cười vỗ lên mu bàn tay của y ý bảo hắn không sao. Đoạn hắn quay lại tươi cười với Lam Hi Thần, vẫn giọng điệu tựa phi tựa tiếu thường thấy.
“Đại ca, nếu Giang Trừng bồi huynh đi thì bọn đệ yên tâm rồi. Huynh về nghỉ ngơi đi. Mai có thể bọn đệ lại đến tìm huynh.”
“Ừ. Thế mai lại gặp.”
Lam Hi Thần vẫy tay tạm biệt hai đệ đệ mình, thầm thở dài tiếc nuối cho Vân Mộng Song Kiệt một thời.
Giang Trừng đã dặn sẵn chủ sự sắp xếp phòng nghỉ cho Lam Hi Thần, nên khi Lam Hi Thần vừa vào Liên Hoa Ổ đã có người chờ sẵn để đưa hắn đi. Lam Hi Thần vào phòng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong tất cả đồ đạc được sắp xếp và bố trí một cách rất thanh nhã, tựa như phong cách của hắn vậy. Chứng tỏ Giang Trừng rất dụng tâm khi dặn người bố trí phòng cho hắn. Lam Hi Thần mỉm cười. Ngày hôm nay Tam Độc Thánh Thủ đã khiến hắn ngạc nhiên không ít, cảm thấy trước giờ mình hiểu quá ít về con người này. Lam Hi Thần ngồi xuống thư án, chậm rãi trải một cuộn giấy ra và vẽ. Trong thời gian bế quan hắn đã vẽ rất nhiều tranh, nhưng chưa lần nào hắn vẽ tranh với tâm trạng thư thái như thế. Hắn vừa vẽ vừa mỉm cười. Bức tranh họa một người mặc tử y ngồi uống rượu trên con thuyền trôi giữa hồ sen, trên môi nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân. Trong lòng cũng thấy ấm áp. Một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên đang nảy mầm từ trong trái tim. Hắn cảm thấy bắt đầu từ giờ cuộc sống của hắn sẽ trở nên vui vẻ lên rất nhiều.
-------------
Sáng hôm sau, đúng giờ Mão, Lam Hi Thần tỉnh dậy. Nhưng Giang Trừng dậy còn sớm hơn hắn. Lúc Lam Hi Thần ra khỏi cửa đã thấy Giang Trừng bận bịu phân phó công việc cho các đệ tử. Nhìn thấy Lam Hi Thần đi đến, Giang Trừng dặn dò chủ sự vài việc rồi đi tới chỗ hắn, hỏi: “Hôm nay ngươi muốn đi đâu?”
Lam Hi Thần cười cười, không nhanh không chậm trả lời:
“Ngươi đi đâu ta theo đó.”
Giang Trừng: ...
Sao nghe như tiểu hài tử lẽo đẽo đi theo cha nó thế?
“Ta biết ngươi sự vụ bận rộn. Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi. Ngươi đi đâu cứ đi, để ta đi theo ngươi là được, tiện thể xem hội luôn. Dù gì công việc ngươi làm chắc cũng liên quan đến lễ hội phải không?”
Nói cũng có lý. Hôm nay lễ hội có tổ chức mấy cái hoạt động, hắn không thể không đi kiểm tra. Hôm qua hắn đã đáp ứng Lam Hi Thần hôm nay bồi y đi chơi. Đang phân vân chưa biết làm thế nào để xử lý cho ổn thỏa chuyện này thì Lam Hi Thần đã mở lời cho hắn một biện pháp. Lòng thấy nhẹ nhàng không thôi.
“Vậy cũng được. Ngươi vào sửa soạn một chút rồi chúng ta đi.”
“Không cần. Cứ thế này đi là được rồi.”
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần. Trên trán y không đeo mạt ngạch, trên người từ trên xuống dưới y phục chỉ thuần một màu trắng.
“Không cần đổi y phục? Không dùng phiến nữa?”
“Đi với ngươi thì không cần nữa.”
Giang Trừng ngạc nhiên sững lại trong giây lát, rồi mỉm cười gật đầu.
Vậy là đệ tử Vân Mộng được một dịp mắt tròn mắt dẹt nhìn Tông chủ đi khắp nơi chỉ đạo bọn họ, mà bên người lúc nào cũng có thêm một bạch y nhân ôn nhuận, nho nhã, thi thoảng còn vui vẻ hỏi chuyện bọn họ. Cả đám hỏi nhỏ nhau: là bằng hữu của Tông chủ sao? Từ lúc nào mà Tông chủ có bằng hữu đẹp tới vậy? Làm thế nào mà Tông chủ lạnh lùng, hay mắng người của bọn họ lại có bằng hữu ôn nhu, dễ gần thế kia? Ngay cả Giang Yến cũng rất ngạc nhiên. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Tông chủ nhà hắn và Trạch Vu Quân chỉ mới thân cận chút từ hôm qua thôi. Nhưng dù sao cũng chỉ mới một ngày mà quan hệ đã tốt đến mức đi đâu cũng đi cùng nhau thế này à?
Mặc cho đám đệ tử bàn ra tán vào, Giang Trừng cũng chẳng buồn giải thích. Hắn bận bịu từ sáng đến giờ, không có nhiều thời gian để quan tâm đến Lam Hi Thần. Việc duy nhất hắn có thể làm là đến mỗi nơi hắn lại cố ý dừng chân lâu hơn một chút để Lam Hi Thần có thêm thời gian dạo chơi. Đã mấy lần hắn định bảo Giang Yến thay hắn bồi y đi chơi, nhưng mỗi lần nhìn sang đều thấy y thập phần vui vẻ mà đi theo mình. Mà Lam Hi Thần cũng không phải đi chơi không. Y mang đống bánh kẹo mà hắn mua cho y hôm qua, thi thoảng lấy ra dúi vào tay hắn mời ăn; lâu lâu lại kéo hắn vào một tiểu quán mời uống chút trà nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, làm hắn có cảm giác không phải là hắn bồi y đi chơi mà giống như y bồi hắn đi làm việc vậy. Mà có vẻ y làm vậy cũng rất vui nên hắn mặc kệ luôn. Y vui là được.
--------------
Lễ hội diễn ra đến ngày thứ ba thì rốt cuộc Giang Trừng đã đụng mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Trong ba ngày vui chơi tại Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện luôn cố gắng cẩn thận để không đụng mặt Giang Trừng. Thật may là hắn chỉ mới đụng mặt Kim Lăng và đám tiểu bối Lam gia, cùng với Giang Yến. Và chúng đều đồng ý không nói cho Giang Trừng biết về sự xuất hiện của hắn. Đến ngày thứ ba, Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng rất bận, lại thường đi cùng Lam Hi Thần, nên có lẽ sẽ không có thời gian vào tửu quán uống rượu. Trước khi rời khỏi Vân Mộng, hắn rủ Lam Vong Cơ vào một tửu quán uống vài chén. Nào ngờ ngồi chưa nóng chỗ đã thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bước vào. Nguyên lai là vì Lam Hi Thần biết hai ngày qua Giang Trừng bận rộn công việc đến một giọt rượu cũng chưa đụng, nên lúc đi qua tửu quán hắn cố ý mời Giang Trừng vào ngồi một lúc để nghỉ ngơi. Chẳng ngờ lại đụng phải đệ đệ và đệ tức.
Hai bên sững lại nhìn nhau một lúc khá lâu. Giang Trừng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, đi băng băng đến bên bàn Ngụy Vô Tiện và ngồi xuống. Hắn cất tiếng gọi rượu. Sau đó cầm vò rượu rót ra chén, uống liên tục. Tất cả hành động của hắn từ đầu đến cuối như thể không biết có Ngụy Vô Tiện hiện diện nơi đó. Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm Giang Trừng, không biết nên nói gì, cũng lo lắng không biết y đang nghĩ gì. Hắn nhìn qua Lam Hi Thần muốn hỏi ý. Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Giang Trừng ý bảo hắn hãy hỏi đi. Cắn răng do dự một hồi, Ngụy Vô Tiện quyết định mở lời:
“Giang Trừng, ngươi ...vẫn khỏe chứ?”
Giang Trừng vẫn tiếp tục rót rượu ra uống liên tục, trả lời nhưng không hề liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện:
“Ngươi thấy đó. Ta chưa có chết.”
Ngụy Vô Tiện im lặng, không biết phải nói gì.
Giang Trừng đang uống rượu bỗng nhiên đập mạnh cái chén xuống bàn khiến mọi người xung quanh giật mình. Khuôn mặt hắn biến đen, hai mắt nhìn Ngụy Vô Tiện giận dữ. Hắn giận tên kia trở về mà không đến Liên Hoa Ổ tìm hắn. Hắn giận vì y thậm chí còn chui vào tửu quán để tránh đụng phải hắn. Y không muốn nhìn thấy hắn đến như vậy sao? Quan Âm miếu ngày đó y nói trả nợ cho Giang gia rồi cứ thế mà đi luôn sao? Y đi thì đi luôn đi, còn quay về làm gì?
“Ngươi đến Vân Mộng đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Đây là nơi ngươi muốn đến thì đến ư?”
Ngụy Vô Tiện mở tròn mắt nhìn Giang Trừng, vừa kinh ngạc vừa đau lòng.
“Ngươi đã nói lễ hội mở cửa tự do.” Lam Vong Cơ thấy bất bình thay cho đạo lữ nhà mình
“Hắn là ngoại lệ.”
“Ngươi ...!”
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng. Lần nói chuyện trên thuyền cách đây hai ngày, tuy Giang Trừng không nói ra nhưng Lam Hi Thần có thể nhận ra y có chấp niệm rất sâu với lời hứa Vân Mộng Song Kiệt. Y luôn chờ ngày Ngụy Vô Tiện trở về. Cớ sao giờ gặp rồi lại nói những lời tàn nhẫn như vậy?
“Sao? Ngươi không còn lời nào để nói? Hay là bị câm rồi?” Giang Trừng vẫn tiếp tục dùng giọng điệu cay nghiệt.
“Ta ...Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, giờ ta lập tức đi ngay.”
Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, toan kéo Lam Vong Cơ đi. Ánh mắt Giang Trừng thập phần lạnh lẽo, với tay lấy một vò rượu trống gần đó quăng thẳng xuống sàn khiến nó vỡ toang.
“Đi? Ngươi tưởng muốn đi là đi dễ thế sao?”
“Ngươi không muốn nhìn thấy mặt ta, cũng không cho ta đi. Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào?” Ngụy Vô Tiện đã nhịn hết nổi yêu cầu vô lý của Giang Trừng, lớn giọng hỏi lại
Giang Trừng đứng bật dậy, nhếch môi vẻ giễu cợt mà đáp :
“Ta chính là muốn ngươi đi không được mà ở cũng không xong.”
“Giang Vãn Ngâm! Ngươi đừng có ép người quá đáng!” Lam Vong Cơ tức giận hầm hầm định rút Tị Trần ra thì Lam Hi Thần giữ tay ngăn lại.
“Vong Cơ. Ra ngoài đi! Đây không phải chuyện đệ nên xen vào.”
Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn huynh trưởng mình. Đạo lữ của hắn bị xúc phạm, sao lại không cho hắn đòi lại công đạo chứ? Lam Hi Thần cơ hồ đọc được ý nghĩ của đệ đệ, vừa ra sức kéo y đi vừa nói:
“Nghe lời ta. Đây là chuyện riêng của hai người họ. Hãy để cho hai người họ tự giải quyết.”
Huynh trưởng đã nói vậy, Lam Vong Cơ dù lo lắng nhưng đành phải không cam lòng mà rời đi. Trong khi bị kéo đi, hắn cố gắng quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, muốn nói với y có chuyện gì thì cứ gọi hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào Giang Trừng, không để ý thấy.
Giang Trừng liếc thấy Lam Hi Thần kéo Lam Vong Cơ ra ngoài thì rất ngạc nhiên, không biết tại sao y lại biết hắn muốn nói chuyện riêng với Ngụy Vô Tiện. Đi rồi thì tốt. Hắn phải nhân cơ hội này giải quyết triệt để mọi chuyện với Ngụy Vô Tiện.
“Giờ không có Lam Nhị ở đây để ngươi dựa vào rồi. Có dám đánh với ta một trận không?” Giang Trừng miệng nói, tay tháo Tam Độc để lên trên bàn.
Nhìn động tác của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đoán ra Giang Trừng muốn đấu tay đôi với hắn. Hắn chợt nở nụ cười. Đây chẳng phải là cách mà hắn và Giang Trừng vẫn luôn dùng để giải quyết mỗi khi hai đứa giận nhau thời còn niên thiếu sao? Tốt. Rất tốt. Ngụy Vô Tiện chống nạnh, đáp lại Giang Trừng đầy thách thức:
“Có gì mà không dám chứ? Nói về đánh tay đôi sư huynh ta trước giờ đã từng thua sư đệ ngươi chưa?”
“Đó là chuyện trước kia. Với cơ thể được hiến xá này của ngươi thì có thể chịu được bao nhiêu nắm đấm của ta?”
Ngụy Vô Tiện giật mình. Cơ thể của Mạc Huyền Vũ yếu ớt hơn nhiều so với cơ thể trước kia của hắn. Ngày xưa hắn với Giang Trừng đấu với nhau tuy rằng đa phần là hắn thắng nhưng chênh lệch chẳng là bao. Giờ dùng cơ thể yếu ớt này đánh tay đôi với Giang Trừng thì đúng là yếu thế rồi. Nhưng chẳng dễ gì Giang Trừng mới cho hắn cơ hội dùng cách đánh đấm này để giải quyết chuyện giữa bọn họ, hắn không thể bỏ phí. Thế là hắn cứng miệng đáp lại:
“Không cần ngươi lo. Dùng cơ thể yếu ớt này của ta cũng đủ để thắng ngươi.”
“Khoác lác.”
Câu nói vừa dứt một nắm đấm đã lao đến trước mặt. Ngụy Vô Tiện lách mình né sang. Cũng may tuy thân thể này của hắn yếu ớt nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn, đủ sức tránh được đòn tấn công bất ngờ từ Giang Trừng. Cú đấm vừa sượt qua, Giang Trừng liền nghiêng nắm tay theo hướng mà Ngụy Vô Tiện né, vung mạnh. Ngụy Vô Tiện cúi đầu né được, chân đồng thời quét qua. Giang Trừng lập tức nhảy lộn vòng tránh. Ngay khi đáp đất, Giang Trừng với tay lấy một cái ghế cạnh đó ném thật mạnh về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn liền lập tức nắm lấy chân một cái ghế khác cạnh đó giơ lên đỡ. Hai cái ghế va chạm nhau vỡ tan thành từng mảnh. Vì khí lực của Giang Trừng lớn hơn nên Ngụy Vô Tiện bị cú va chạm đẩy lùi về phía sau một bước. Hắn còn đang hơi choáng váng thì nhìn thấy Giang Trừng giờ cao chân phi người qua bên này. Hắn vội nghiêng người né nhưng vẫn bị mũi giày làm rách một bên vai. Ngụy Vô Tiện ôm vết thương nhìn Giang Trừng căm phẫn. Tên tiểu tử đó vậy mà hạ thủ không chút lưu tình. Được lắm. Thế thì đừng trách hắn chơi cứng.
Khách nhân trong quán thấy có đánh nhau liền hốt hoảng chạy hết ra ngoài. Lam Vong Cơ nghe âm thanh đổ vỡ, va đập rầm rầm bên trong quán muốn vào xem nhưng Lam Hi Thần nhất quyết giữ tay cản lại.
“Huynh trưởng, bỏ ra.”
“Vong Cơ. Bình tĩnh. Nếu Vô Tiện thực sự muốn đệ giúp thì đã gọi đệ rồi.”
Lam Vong Cơ yên lặng. Ánh mắt nhìn vào tửu quán đầy lo lắng. Hắn biết đạo lữ của hắn muốn tự giải quyết với Giang Trừng. Nhưng cơ thể hiện tại của Ngụy Vô Tiện không kết đan, yếu hơn so với người tu tiên rất nhiều, sợ là sẽ chịu thiệt.
“Ta biết đệ nghĩ gì nhưng ta tin Giang Tông chủ nhất định có chừng mực. Mấy ngày nay ta đi bên cạnh hắn, tiếp xúc với nhiều người, đã hiểu ra một đạo lý rất hay.”
Người Vân Mộng giải quyết mâu thuẫn trên võ đài. Nam nhân Vân Mộng dùng nắm đấm để nói chuyện.
ps: tui vẫn luôn muốn viết đoạn này. Mong muốn lớn nhất of tui khi đọc mđts là được nhìn thấy hai người họ chân chính ngồi lại nói chuyện với nhau một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top