Chương 14
Gã họ Bạch thở hổn hển, vươn tay vứt chiếc áo khoác ngoài tả tơi của mình xuống đất. Hắn đá đá chân vào thân ảnh mặc đồ trắng thuần hiện giờ đã nhiễm đầy máu và bụi bẩn, đang nằm bất tỉnh dưới đất. Thấy người không cử động lại tiếp tục đá chân vào cái bóng áo tím đang nằm bên cạnh. Vẫn bất động.
“Bắt ta phải dùng đến bảo kiếm Thanh Lân các ngươi cũng khá lắm. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Cuối cùng cũng thảm bại dưới tay ta. Sớm biết thế này sao không chọn phương án đầu tiên đi, có phải nhẹ nhàng hơn không? Cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết.”
Hắn giơ kiếm lên định vung xuống thì có tiếng gọi lớn: “A Chân!”
Người đến là một thiếu nữ rất trẻ, mắt phượng, mày ngài, làn da trắng như tuyết, đẹp tựa thiên tiên. Nàng mặc bộ xiêm y màu hồng cánh sen, bay từ trên cao xuống, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh họ Bạch. Đi cùng nàng có thêm một nam nhân. Người đó vừa đáp xuống đã cúi đầu hành lễ với hắn, gọi: “Thiếu gia.” Xem chừng là thị vệ đi cùng nàng.
“A Chân, ta nghe dưới núi ồn ào quá! Phát hiện đệ sử dụng nguyên thần nên xuống đây xem thử. Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Phát hiện hai con chuột chạy lạc vào đây. Đệ giải quyết xong rồi. Không cần tỷ phải bận tâm.”
“Ép đệ phải dùng đến Thanh Lân mà gọi là chuột hả? Có khi là hổ ấy chứ.”
Bạch Chân tặc lưỡi quay đi, miệng lẩm bẩm “Chẳng qua đệ muốn giải quyết cho nhanh gọn thôi.”
Thiếu nữ có vẻ chẳng muốn tiếp tục tranh cãi với đệ đệ nàng, ngồi xuống xem xét hai người bất tỉnh kia. Đôi mắt nàng bỗng nhiên rực sáng.
“Người nào mà tuấn mỹ thế này? Ta chưa từng thấy ai đẹp như y.”
“Hắn á? Tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần. Không phải chứ, tỷ tỷ? Ngay cả đệ, người được mệnh danh đệ nhất mỹ nam Thanh Khâu, tỷ còn chưa từng khen đệ đẹp, thế mà tỷ lại khen hắn. Hắn có gì hơn đệ chứ?” Bạch Chân tỏ vẻ bất mãn
“Đệ á? Đệ còn chẳng đẹp bằng ta. Ta nhìn mặt đệ hàng ngày muốn phát ngấy rồi. Sao ta phải khen đệ? Còn hắn, hắn đẹp trai hơn đệ nhiều. Chỉ có hắn mới xứng với vẻ đẹp của ta.”
Mắt thấy tỷ tỷ nâng người Lam Hi Thần dậy, Bạch Chân vội giơ tay cản lại.
“Tỷ định làm gì?”
“Đưa nam nhân này về thành thân a.”
“Thành thân? Tỷ điên à? Hắn là người ngoại tộc.”
“Có sao chứ? Ta chỉ thành thân, không sinh con với hắn là được. Nam nhân đẹp thế này không giữ làm của riêng thì quá tiếc.”
“Tỷ tỷ ...” hắn bất lực nhìn tên thị vệ đến vác Lam Hi Thần lên vai, chuẩn bị đưa đi “Vậy tên kia phải làm sao?”
“Trước giờ đệ xử lý như thế nào thì cứ vậy đi.”
Nói xong nàng cùng thị vệ ôm Lam Hi Thần bay lên núi. Bạch Chân quay lại nhìn Giang Trừng. Y bị hắn đánh cho bị thương nặng, máu chảy khá nhiều. Nếu cứ để mặc y chắc chắn sẽ chết vì mất máu. Bình thường thì hắn không xuất hiện ở đây. Nếu phát hiện có kẻ lạ xâm nhập thì hắn sẽ khiển mấy con thú dữ xung quanh tấn công cho đến khi kẻ xâm nhập bỏ đi mới thôi. Nhưng hôm nay hắn nổi hứng xuống núi săn thú, tình cờ bắt gặp Giang Trừng và Lam Hi Thần đang lởn vởn ở đấy. Hắn đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy hai người kia rời đi mới quyết định ra mặt dọa một trận. Ai ngờ kẻ hắn đụng trúng lại là hai Tông chủ của hai đại thế gia huyền môn, bị dọa như vậy cũng chẳng thể đuổi được họ. Sau đó hai bên nói chuyện qua lại một hồi rốt cuộc đại chiến một trận. Đây là lần đầu tiên hắn bị hai kẻ ngoại tộc bức cho phải dùng đến nguyên thần và bảo kiếm Thanh Lân. Vất vả lắm mới đem hai tên đó đánh ngã. Nếu như thông thường, với những kẻ lạ xâm nhập thì hắn hoặc là giết, hoặc là xóa trí nhớ rồi quăng đi thật xa. Nhưng với tình trạng hiện tại của Giang Trừng, nếu cứ như thông thường mà đem y quăng đi thì y chết chắc, mà nếu giết y thì hắn cảm thấy khá tiếc. Cũng lâu rồi hắn chưa từng gặp đối thủ lợi hại như vậy. Bạch Chân suy nghĩ một hồi. Tỷ tỷ hắn muốn thành thân với Lam Hi Thần, đó là cấm kị của gia tộc. Nếu Lam Hi Thần biết Giang Trừng còn sống và cũng đang ở Thanh Khâu đợi y, chắc chắn sẽ nhất quyết đòi về bằng được. Tỷ tỷ hắn cũng không thể ép người ta cưới. Bạch Chân mỉm cười gật gù với ý nghĩ đó của mình, rồi ôm Giang Trừng bay lên núi.
Trên đỉnh núi cao chót vót chạm đến tận tầng mây, người bình thường nhìn vào chỉ thấy xung quanh là mây mù bao phủ, không có gì khác. Nhưng khi Bạch Chân bước vào khoảng không vô định, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một cánh cửa kết giới. Bạch Chân vừa bước chân qua kết giới, cảnh sắc lập tức đổi khác. Trước mặt không có mây mù, dưới chân núi là một vùng đất rộng lớn, cây cối phì nhiêu, xanh tươi. Dù phía dưới không có nhiều căn nhà nhưng căn nào cũng trông rất hoành tráng. Bạch Chân ôm Giang Trừng vào một căn nhà nằm ngay dưới chân núi.
“Nhị thiếu gia, thế này là ...”
“Mau cứu hắn cho ta!”
Y sư bước lại gần người mà Bạch Chân vừa đưa vào, kinh ngạc hỏi lại:
“Thiếu gia, đây không phải người Thanh Khâu chúng ta?”
“Đúng. Hắn là con người.”
“Sao thiếu gia lại đưa con người vào Thanh Khâu?”
“Gì hả? Tỷ tỷ ta đưa một tên con người vào được, còn ta thì không?”
“Ể? Vừa nãy ta nghe nói tiểu thư có đưa một người lạ mặt về, còn gọi sư huynh ta đi cứu người. Lẽ nào đó cũng là con người?”
“Đúng đó. Hai tên này là đồng bạn với nhau.”
“Hai vị đang làm trò gì vậy? Thanh Khâu chúng ta trước giờ không chào đón con người.”
“Nhiều chuyện. Mau cứu hắn đi. Chuyện còn lại để ta lo.”
--------
Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy cổ tay Giang Thanh, gấp gáp hỏi lại:
“Thúc mới nói gì? Có phải thúc biết chuyện gì không?”
“Không. Chuyện năm đó ta không nắm rõ, là ngươi kể nãy giờ ta mới biết. Nhưng ta có thể nhìn ra vài vấn đề. Ngươi nhớ lại xem ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cố gắng lôi lại ký ức trong quá khứ.
“Ta nhớ lúc đi mua bánh bao, có một nhóm người Ôn gia đi ngang qua. Chúng ngừng lại ngay sau lưng ta. Lúc đó chúng đã nghi ngờ ta rồi. Chúng định gọi ta lại để xem mặt, nhưng sau đó chúng liền bỏ đi. Hình như chúng phát hiện ra cái gì đó, lập tức đuổi theo mà bỏ qua ta. Cho nên ta mới thoát.”
“Vậy ta cũng kể cho ngươi nghe chuyện này. Chuyện xảy ra cách đây gần 10 năm.
--------
Thời gian đó Giang Trừng đi khắp nơi truy tìm những tên tu ma đạo đem về Liên Hoa Ổ đánh cho thừa sống thiếu chết. Suốt mười ba năm Ngụy Vô Tiện chết, Giang Trừng vẫn luôn dùng cách này để tìm y. Đêm đến hắn ngồi ở đình viện uống rượu say khướt. Có một lần hắn uống say, nói nhảm:
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi chết dẫm ở xó nào, tại sao chưa về đây? Lẽ nào ngươi không muốn gặp ta? Uổng công ngày đó ta cứu ngươi, để bây giờ ngươi trốn ta thế này. Tên khốn kiếp! Bao lâu nay ta vẫn luôn tìm ngươi. Tại sao ngươi chưa về?"
Giang Thanh ngồi bên cạnh, nghe nói thế liền ngạc nhiên hỏi lại:
"Tông chủ mới nói cứu Ngụy Vô Tiện là khi nào thế?"
"Hả?" Giang Trừng mắt lờ đờ ngẩng đầu lên, tay xua xua "Không. Ta không nói cho ngươi biết đâu. Chuyện này không thể nói được."
"Ngài nói đi. Ta hứa sẽ không để Ngụy Vô Tiện biết đâu."
Giang Trừng lắc đầu, gục xuống bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ kéo sụp mi mắt: "Không thể cho Ngụy Vô Tiện biết. Hắn không được biết. Nếu hắn biết ta vì cứu hắn mà mất đan ...hắn sẽ ân hận cả đời."
Những từ sau Giang Trừng nói rất nhỏ. Giang Thanh phải ghé tai sát lại gần mới có thể nghe thấy. Sau đó Giang Trừng ngủ luôn tới tận trưa hôm sau, hoàn toàn không nhớ hôm qua mình đã nói những gì. Giang Thanh cũng không bao giờ đề cập đến.
----------
Ngụy Vô Tiện mở lớn hai mắt, vẻ mặt bàng hoàng, sốc tột độ. Hắn túm chặt cánh tay Giang Thanh, run giọng hỏi lại:
" Thúc khẳng định là Giang Trừng nói như thế? Thúc không nghe lầm chứ?"
"Chắc chắn không nghe lầm."
Ngụy Vô Tiện buông thõng tay, ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt thẫn thờ. Hắn nhớ lúc ấy, Ôn gia đứng sau lưng hắn, chỉ còn vài bước nữa là túm được. Đúng lúc hắn định quay người liều mạng kháng cự thì Ôn gia như bị cái gì thu hút, cùng nhau bỏ qua hắn mà đuổi theo thứ kia. Hắn nghĩ mình đã may mắn thoát nạn mà chưa bao giờ suy nghĩ xem cái gì đã thu hút Ôn gia lúc đó. Ôn gia dán cao thị truy nã ba tỷ đệ Giang gia khắp nơi khiến bọn hắn phải trốn chui trốn nhủi. Ôn gia khi đó đã nghi ngờ hắn là Ngụy Vô Tiện, đã bao vây sắp bắt gọn hắn. Thế mà chúng cứ thế bỏ qua cơ hội ngon ăn đó. Lý do vì sao? Vì chúng nhìn thấy Giang Trừng, một người Giang gia khác. Giang Trừng đang trốn rất an toàn, tại sao lại xuất hiện ở đấy? Là vì Giang Trừng cố ý dụ Ôn gia đi để cứu hắn. Giang Trừng lúc đó vừa đói vừa mệt, làm sao thoát được Ôn gia. Đó là lý do Ngụy Vô Tiện hắn đuổi theo kiểu gì cũng không kịp y. Chuyện đơn giản như thế tại sao bao nhiêu năm trôi qua mà hắn không nghĩ ra?
Tại sao hắn không nghĩ ra là Giang Trừng đã nói dối? Hắn sống với Giang Trừng từ nhỏ. Hắn quá hiểu tính cách của y. Ngày đó Giang gia gần như bị diệt môn, Giang Trừng gánh trên vai mối thù gia tộc. Chỉ cần còn sống thì còn cơ hội trả thù. Khi đấy bên cạnh y còn có hắn, có sư tỷ, sao lại có thể ấu trĩ chạy về Liên Hoa Ổ cướp xác cha nương để cho bị bắt chứ? Ở tình cảnh khó khăn như vậy sao Giang Trừng lại có thể hành động như muốn tìm chết như vậy? Thế mà Giang Trừng nói lý do đó với hắn, hắn tin ngay không nghi ngờ, đã thế còn thầm trách y hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả là do hắn. Là do cứu hắn nên Giang Trừng mới mất đan.
Ngụy Vô Tiện ôm đầu òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Hắn tự rủa chính mình ngu ngốc. Hắn không những ngu, còn vô tâm. Cái ngày ở miếu Quan Âm, hắn đã nói với Giang Trừng cái gì? Hắn nói việc hắn đổi đan cho Giang Trừng là xem như hắn trả cho Giang gia. Trả? Làm sao mà trả? Những gì hắn nợ Giang Trừng, hắn có trả cả đời cũng không hết.
Giang Thanh ngồi quỳ xuống bên cạnh, ôm vai hắn vỗ về.
"Đừng khóc nữa. Tông chủ vì biết ngươi sẽ như vậy nên mới không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng ta đã luôn nhìn theo các ngươi từ nhỏ đến lớn, thấy các ngươi đã làm hòa nhưng vẫn còn một khoảng cách không thể lấp đầy, cho nên mới quyết định nói ra chuyện này. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng vẫn rất thương ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Giang Thanh. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Giang Thanh lấy khăn tay thay hắn lau đi.
"Thúc, thúc nói cho ta biết, Giang Trừng còn điều gì giấu ta nữa không?"
"Còn. Những điều ngươi chưa biết còn nhiều lắm. Hãy từ từ mà tìm hiểu. Ngươi sẽ dần dần thấy hết."
"Ta ...ta phải tìm hiểu như thế nào?"
"Sống ở Liên Hoa Ổ nửa tháng rồi, ngươi còn chưa nhận thấy sao? Có rất nhiều thứ diễn ra ngay trước mắt ngươi, chỉ là ngươi không chú ý thôi."
"Ở ngay trước mắt ta?"
"Ta đơn cử cho ngươi một việc nha. Ngươi có biết rằng Liên Hoa Ổ từ ngày gây dựng lại cho đến bây giờ, ngoại trừ Tiên Tử ra thì lúc nào cũng cấm chó?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong đầu mình như nghe một tiếng "Đùng". Liên Hoa Ổ từ ngày gây dựng lại cho đến giờ, tức là cả giai đoạn mà hắn chết, rồi sau đó lại đi theo Lam Vong Cơ? luôn cấm chó? Ngụy Vô Tiện đưa tay lên che miệng. Hắn thật ngu ngốc. Sự việc rõ ràng ngay trước mắt như thế, bao lâu nay hắn vẫn xem như điều hiển nhiên, không hề nhận ra tâm ý của Giang Trừng, ngược lại luôn trốn tránh. Hóa ra ...Giang Trừng vẫn luôn đợi hắn trở về.
"Ngươi có còn hận ta không?"
"Ta đã bao giờ nói hận ngươi chưa?"
Hắn nhận ra ngày đó hắn đã hỏi một câu quá ấu trĩ. Giang Trừng sao có thể hận hắn. Nếu hận thì đã không vì hắn làm những việc như vậy. Còn chuyện gì mà hắn chưa biết nữa? Hắn muốn tìm hiểu bằng hết. Từ giờ sẽ không bỏ lỡ điều gì nữa.
---------
Lam Hi Thần tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Màn trướng và chăn đang đắp trên người tông màu hồng và trắng. Trước mặt còn có bàn trang điểm, trên bàn đủ loại phấn son bày ra la liệt. Phòng của nữ nhân à? Lam Hi Thần định ngồi dậy nhưng cả người đau đớn đến chảy nước mắt, không cử động được. Đúng lúc này thì cửa bên ngoài mở ra. Bước vào là một cô nương vô cùng xinh đẹp, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn.
"Ngươi đang bị thương. Đừng vội ngồi dậy."
"Cho hỏi đây là nơi nào? Và cô nương là ..."
"Đây là phòng của ta. Công tử, thấy trong người thế nào? Có đau lắm không?"
"Cảm ơn cô nương. Tại hạ đỡ nhiều rồi."
Lam Hi Thần mơ hồ nhớ lại mình cùng Giang Trừng đánh nhau với người của Thanh Khâu Bạch thị. Nhưng người kia quá mạnh. Hai người hợp sức vẫn không đánh lại được hắn, ngược lại còn bị trọng thương. Sao tỉnh dậy lại ở chỗ này?
"Công tử hôn mê gần hai ngày rồi, hẳn đã đói. Ăn chút cháo đi." cô nương xinh đẹp cầm chén cháo đi đến
"Cho hỏi đây là nơi nào vậy? Người đi cùng ta hiện đang ở đâu?"
"Ngươi liều mạng đến đây bằng được. Vậy mà còn hỏi đây là nơi nào ư?"
Lam Hi Thần giật mình thảng thốt. Vì động hơi mạnh nên vết thương ở vai đau thấu trời xanh, máu thấm cả băng gạc.
"Công tử bị thương nặng lắm đấy. Khoan hãy cử động."
Nàng lại gần định thay băng cho Lam Hi Thần.
"Đây thực sự là Thanh Khâu Bạch thị? Chẳng lẽ cô nương cũng là ..."
"Xin tự giới thiệu với công tử, tiểu nữ tên Bạch Lộ, là trưởng nữ của Tộc trưởng Bạch thị. Hân hạnh gặp mặt công tử."
"Hân hạnh. Tại hạ tên Lam Hi Thần, đến từ Cô Tô Lam thị. Bạch cô nương, cho hỏi người đi cùng tại hạ..."
Lam Hi Thần còn chưa nói xong đã bị đánh gãy:
"Tiểu nữ biết ngài nha. Tuy rằng tiểu nữ không mấy khi xuống núi nhưng vẫn nghe đến Tông chủ Lam Hi Thần của Cô Tô Lam thị. Không ngờ hôm nay lại được diện kiến."
Lam Hi Thần nhíu mày. Hắn có cảm giác Bạch Lộ cố tình né tránh không nhắc đến Giang Trừng.
"Lam Tông chủ, tranh thủ cháo còn nóng, ngươi mau ăn đi. Ta phải vất vả mới nấu được nó đó."
Bạch Lộ đưa chén cháo đến trước mặt Lam Hi Thần nhưng hắn đưa tay ngăn lại, giọng nói thập phần nghiêm túc:
"Cảm ơn tấm lòng của Bạch cô nương, nhưng ta cần biết người đi cùng với ta hiện giờ đang ở đâu?"
Thái độ lạnh băng của Lam Hi Thần khiến Bạch Lộ có chút giật mình. Nàng đặt chén cháo xuống bàn, nhàn nhạt trả lời:
"Ta không biết công tử đang nói ai. Lúc ta xuống núi chỉ thấy một mình công tử, nên ta chỉ cứu công tử."
"Không đúng. Lúc ấy hắn nằm ngay cạnh ta, sao có thể không thấy?" Lam Hi Thần nén đau gượng dậy "Hắn bị thương rất nặng. Nếu không được cứu chữa kịp thời, hắn chắc chắn sẽ chết. Không được. Ta phải đi tìm hắn."
Lam Hi Thần lật chăn muốn xuống giường. Bạch Lộ hốt hoảng lao tới ngăn lại. Lam Hi Thần bị thương khá nặng. Bây giờ ngay cả cử động còn khó, vậy mà còn muốn đi tìm người. Tuy rằng ban nãy Bạch Lộ nói dối việc của Giang Trừng, nhưng cũng không hoàn toàn là sai. Lúc đó nàng thấy Giang Trừng bị thương còn nặng hơn cả Lam Hi Thần. Lúc nàng đưa Lam Hi Thần đi, Bạch Chân vẫn còn đứng ở đó. Nàng không biết Bạch Chân định làm gì y, nên đúng thật là không biết Giang Trừng đang ở đâu.
"Lam Tông chủ, vết thương của ngươi rất nặng. Giờ ngươi cũng không có sức để mà đi tìm người đâu. Hay ngươi ở lại tĩnh dưỡng vài hôm. Đợi vết thương tốt hơn một chút ta sẽ đưa ngươi đi tìm hắn."
Lam Hi Thần gấp đến đỏ mắt, ngay lập tức gạt tay Bạch Lộ ra.
"Không được. Hắn bị thương nặng thế sao có thể trì hoãn. Không cần phiền đến cô nương, tự tại hạ sẽ đi tìm hắn."
Lam Hi Thần bước chân xuống giường, nhưng do không có lực nên ngã khuỵu xuống. Nhưng Lam Hi Thần vẫn chống tay lên thành giường cố đứng dậy. Bạch Lộ ngăn kiểu gì cũng không được. Nàng rất kinh ngạc và sửng sốt đến đứng chôn chân tại chỗ. Nam nhân này sao lại cứng đầu như vậy? Người kia có quan hệ thế nào khiến hắn đến mạng cũng không cần? Bạch Lộ còn đang hoang mang không biết phải làm sao thì Bạch Chân đột ngột bước vào. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt Bạch Chân hiểu ngay đại khái đã xảy ra chuyện gì. Hắn mỉm cười, tiến tới đỡ lấy Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhìn người đang đỡ mình, mắt trợn tròn kinh ngạc.
"Ngươi ..."
"Không cần phải kích động thế. Ta không hại ngươi."
"Ngươi định làm gì? Tránh ra!"
"Ta đưa ngươi đi gặp Giang Vãn Ngâm. Không muốn?"
"Ngươi biết hắn đang ở đâu sao? Hắn ở đâu rồi? Mau nói cho ta!" Lam Hi Thần túm chặt vạt áo Bạch Chân
"Cứ từ từ. Không cần gấp. Ta đưa ngươi đi."
Bạch Chân cười hì hì đỡ Lam Hi Thần đi, ánh mắt liếc nhìn tỷ tỷ hắn đầy đắc ý. Bạch Lộ nhìn thái độ này của đệ đệ, đoán biết ngay hắn đã cứu Giang Trừng đưa về Thanh Khâu, mục đích để phá bĩnh chuyện của nàng. Vậy mà hành động đó của hắn vừa giúp nàng giải vây. Thái độ kiên quyết của Lam Hi Thần nằm ngoài dự tính của nàng. Phỏng chừng nếu không biết được tung tích của Giang Trừng, Lam Hi Thần sẽ liều chết rời khỏi Thanh Khâu. Lúc đó kế hoạch bắt nam nhân này thành thân triệt để thất bại.
Bạch Chân đỡ Lam Hi Thần đến phòng của hắn. Ban đầu Lam Hi Thần còn ngạc nhiên, sao lại là phòng của tên kia? Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang yên tĩnh nằm trên giường, những ý nghĩ đó tạm thời bị ném hết qua một bên. Lam Hi Thần gần như đã nhào đến giường nếu Bạch Chân không kịp giữ người lại.
"Ngươi từ từ thôi. Hắn bị thương rất nặng, cần được nghỉ ngơi."
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang nằm trên giường. Trên người chỉ mặc trung y, nhìn sơ cũng có thể nhận thấy vải trắng băng gần kín người. Sắc mặt nhợt nhạt, lông mày thi thoảng nhíu lại, ngủ có vẻ khó chịu. Lam Hi Thần đưa ngón tay miết nhẹ lên mi tâm, vẻ mặt Giang Trừng mới thư thái đôi chút. Sau đó hắn nắm nhẹ tay Giang Trừng lôi từ trong chăn ra ngoài bắt mạch. Thấy mạch đập ổn định hắn mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
"Tại sao ngươi lại cứu bọn ta? Không phải chính ngươi..."
"Đúng. Là ta đã đánh các ngươi bị thương nặng như vậy. Ta mới đầu cũng không có ý định cứu các ngươi đâu. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ai biết được tỷ tỷ của ta lại động lòng bởi gương mặt đẹp trai của ngươi, khăng khăng đòi đưa ngươi về Thanh Khâu để thành thân, bất chấp gia quy không cho kết hôn với người ngoại tộc. Ta không còn cách nào khác phải cứu hắn. Ta đoán nếu ngươi biết hắn cũng ở đây hẳn sẽ tìm cách đưa hắn đi, sẽ không lấy tỷ của ta."
"Dù vậy vẫn cảm ơn ngươi đã cứu A Trừng." Lần đầu tiên trong đời Lam Hi Thần cảm thấy may mắn vì ông trời đã ban cho hắn gương mặt đẹp này. Nhờ nó mà cứu hắn và Giang Trừng một mạng. "Cho dù biết A Trừng có ở đây, có còn sống hay không thì ta cũng không định lấy tỷ tỷ ngươi. Trong lòng ta sớm đã có người rồi."
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt ôn nhu và yêu thương vô hạn. Bạch Chân đứng tựa ở đầu giường, nhìn hai người đó chăm chăm một hồi, tay sờ cằm hình như đang suy nghĩ gì đó.
"Đợi sau khi sức khỏe hắn ổn một chút thì các ngươi mau rời đi. Nhưng ta phải xóa một phần ký ức của các ngươi. Cái này là ta đã nhân đạo lắm rồi đấy."
"Đa ta thiện ý của ngươi nhưng bọn ta chưa thể rời đi được. Mục đích bọn ta liều mạng đến tìm các ngươi là vì muốn mượn Ngọc Như Ý dùng vài hôm. Sau đó sẽ lập tức hoàn trả, tuyệt không có ý tham. Mục đích chưa hoàn thành thì sao có thể đi?"
Bạch Chân nhíu mày. Ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh.
"Các ngươi muốn mượn Ngọc Như Ý làm gì?"
"Kim đan trong người A Trừng là do một huynh đệ thân thiết của y đổi cho. Hiện giờ thân thể của người kia rất yếu ớt, sợ là không sống thêm được bao lâu. Cho nên A Trừng muốn mượn Ngọc Như Ý giúp người kia kết đan."
Bạch Chân nhìn Giang Trừng mình đầy thương tích, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc ấy y lại liều mạng tấn công hắn như vậy. Hắn lại nhìn qua Lam Hi Thần, nở nụ cười trào phúng:
"Ha ha. Ta nói này, Lam Tông chủ. Với mục đích này của các ngươi, ta nghĩ ngươi nên xem xét lại việc có nên kết hôn với tỷ tỷ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top