Chương 12

Trong Hàn Thất, Giang Trừng nằm gục đầu xuống bàn, nhắm mắt chờ đợi. Vốn hắn và Ngụy Vô Tiện đã bàn nhau, chờ Lam Vong Cơ ra ngoài mua đồ ăn về sẽ gọi hắn tới. Nhưng đang trên đường về phòng thì hắn bị Lam Hi Thần kéo lại, nói hắn đến Hàn Thất đợi y. Y sẽ mang đồ ăn đến. Thời gian ở Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần luôn là người đến trù phòng chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Nên khi Lam Hi Thần đề nghị như thế, hắn theo thói quen gật đầu đồng ý. Giờ đáp ứng người ta rồi mới cảm thấy hối hận. Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, đâu phải Liên Hoa Ổ, sao có thể để Tông chủ nhà người ta lo đồ ăn cho hắn. Lát nữa Lam Hi Thần về hắn nhất định phải xin lỗi y.

Một lúc sau Lam Hi Thần về tới. Nhìn một bàn đồ ăn y mới mua về, Giang Trừng không khỏi kích động. Đây đều là những đồ ăn mà hắn thích bán ở Thải Y trấn. Lại còn có thêm ba vò Thiên Tử Tiếu thượng hạng.

“Ngươi ...không phải ngươi trèo tường ra ngoài mua mấy thứ này đấy chứ?” bây giờ đã là giờ giới nghiêm. Ngay cả Lam Vong Cơ còn phải trèo tường mới có thể ra ngoài thì Lam Hi Thần cũng không dễ. Chỉ là hắn không tin được Lam Hi Thần lại có thể vì hắn mà vi phạm gia quy như thế.

“Ha ha. Ngại quá! A Trừng, đừng nói cho ai biết chuyện này nhé! Ta không muốn bị phạt chép gia quy đâu.”

Giang Trừng đỏ mặt. Hắn kéo Lam Hi Thần ngồi xuống ghế, cả giận nói:

“Ngươi không cần phải vì ta làm thế này. Ngươi là Tông chủ, vi phạm gia quy như thế lỡ bị ai khác phát hiện thì phải làm sao? Sao chẳng chịu suy nghĩ thiệt hơn gì cả?”

Nếu ta không phải Tông chủ Lam gia, có phải ta có thể cùng ngươi vui đùa thoải mái như ngươi và Vô Tiện hay không? Lam Hi Thần cảm khái trong lòng, im lặng không nói ra. Chỉ cần có thể làm cho y vui vẻ, dù có phải ngày nào cũng phạm gia quy như vậy, hắn cũng chấp nhận.

“Mua nhiều thế này thì ta ăn không hết rồi. Ngươi ngồi đây ăn cùng ta.”

“A Trừng, ngươi biết ta không ăn được những thứ này mà.”

“Ai bảo ngươi mua cho lắm vào. Gia quy cũng đã phạm rồi. Ăn cay chút cũng không dám a?”

Lam Hi Thần nhìn đĩa thức ăn lấm tấm vệt đỏ của ớt bột mà nuốt nước bọt. Thế này sợ là không phải có chút cay đâu.

“Vẫn là thôi đi. Ngươi ăn đi. Ta ra ngoài một lát sẽ quay trở lại.”

Nói rồi Lam Hi Thần bước ra ngoài rất nhanh. Giang Trừng bật cười. Hóa ra y sợ ăn cay a? Thú vị. Lúc nào hắn cũng phải lừa y ăn ớt một lần mới được. Nghĩ vậy hắn cầm đũa ăn rất vui vẻ.

Lam Hi Thần ra ngoài rồi mới hoang mang không biết đi đâu. Hắn mới ý thức được rằng căn phòng mà hắn vừa bước ra là Hàn Thất của hắn. Giờ ra rồi biết đi đâu đây?

Giang Trừng đang ngồi uống rượu thì thấy Lam Hi Thần bước vào, trên tay cầm theo một khay thức ăn. Nhìn thấy Giang Trừng đã uống gần hết hai vò Thiên Tử Tiếu, Lam Hi Thần nhíu mày.

“Ngươi chưa ăn được bao nhiêu sao uống nhiều vậy?”

“Mới hai vò thôi mà. Ngươi mua không phải để ta uống hết sao?”

Lam Hi Thần không nói gì, cất luôn vò rượu còn lại đi, rồi mới ngồi xuống bàn. Giang Trừng không vui. Y lại quản hắn uống rượu. Nhưng chưa kịp mở miệng mắng người, Lam Hi Thần đã nói trước:

“Nếu ngươi uống ít lại, mỗi bữa ăn ta đều sẽ đem rượu cho ngươi. Còn cứ uống nhiều như thế thì bữa sáng mai ta sẽ không cho ngươi uống nữa. Tối mai cũng không.”

“Lam Hi Thần, ngươi ...”

“Ta đều là vì muốn tốt cho ngươi, A Trừng. Sắp tới chúng ta còn chặng đường dài phải đi. Từ giờ cho đến lúc ấy hãy để ta chăm lo sức khỏe cho ngươi. Được không?”

Ánh mắt chân thành đầy quan tâm đó khiến Giang Trừng không nỡ mở miệng từ chối. Trái tim cảm nhận được một dòng chảy ấm áp lấp đầy. Kể từ khi cùng Lam Hi Thần kết bằng hữu, hắn luôn được Lam Hi Thần hết mực quan tâm, chăm sóc, đến mức hắn cảm thấy mình bắt đầu quen vào việc được y chiều chuộng. Hắn thấy sợ. Cứ thế này nếu y không còn bên cạnh hắn nữa, hắn phải làm sao đây? Nhưng hắn cũng sợ quay lại cảm giác một mình cô độc chạy qua chạy lại lo sự vụ trong Liên Hoa Ổ suốt mười mấy năm. Ngụy Vô Tiện tuy đã trở về nhưng hắn đã có Lam Vong Cơ, đâu thể lúc nào cũng ở bên hắn. Kim Lăng còn bận bịu công việc Kim gia, Lam Hi Thần rồi cũng sẽ lập gia thất, sẽ phải chăm lo cho gia đình của y. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình hắn.

“A Trừng, sao thế? Ngươi giận ta sao?”

“Không” Giang Trừng lắc đầu “Ta chỉ đang nghĩ Lam Hi Thần ngươi biết chăm sóc người khác như thế, nữ tử nào vừa ý của ngươi hẳn sẽ hạnh phúc lắm.”

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng. Nếu Giang Trừng biết người mà hắn tâm duyệt là mình thì sẽ có phản ứng thế nào.

“Vậy tức là A Trừng có phải rất thoải mái với sự chăm sóc của ta không?”

Giang Trừng có vẻ rất lúng túng với câu hỏi đó của Lam Hi Thần.

“Ngươi nên hỏi câu này với người mà ngươi thích ấy. Hỏi ta làm gì?”

Thì ta đang hỏi người ta thích mà. Lam Hi Thần rất muốn nói thế nhưng không dám. Hắn biết Giang Trừng đang khó xử nên không hỏi thêm vấn đề này nữa. Nhưng vẫn chú ý quan sát vẻ mặt của Giang Trừng. Thái độ lúng túng đó của y có phải nghĩa là trong trái tim y có một vị trí nào đó dành cho hắn?

---------

Việc Lam Hi Thần trèo tường ra ngoài mua đồ ăn bị Lam Vong Cơ bắt gặp nên lẽ dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện cũng biết. Buổi sáng sau hôm đó, Ngụy Vô Tiện gặp Giang Trừng đang ngồi ở hoa viên uống trà một mình, liền vui vẻ chạy tới bắt chuyện.

“Sao ngươi ngồi đây có một mình vậy? Đại ca đâu?”

“Y nói có chuyện cần bàn với Lam lão tiên sinh. Lát nữa mới đến. Hiếm khi thấy ngươi đi mà không có tên mặt lạnh kia bám dính theo nhỉ.”

“Lam Trạm hôm nay thay Thúc phụ lên lớp rồi. Để ta bồi ngươi đi chơi nhé. Hôm qua ngươi chưa kịp đi đâu mà đúng không?”

Giang Trừng chớp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc.

“Ngươi muốn hỏi ta cái gì thì hỏi luôn đi. Đừng làm trò.”

Ngụy Vô Tiện bật cười. Giang Trừng quả nhiên hiểu hắn. Hắn kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh y, gác tay qua vai y, tươi cười hỏi:

“Tối qua thế nào?”

“Thế nào cái gì?” Giang Trừng liếc nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt

“Chẳng phải đêm qua đại ca trèo tường ra ngoài mua đồ ăn cho ngươi sao? Cảm giác thế nào?”

“À, ăn đồ ăn người khác mua cho thì dĩ nhiên là ngon rồi.”

Ngụy Vô Tiện thở dài, đôi mắt khá thất vọng. Sư đệ hắn đúng là người không hiểu phong tình. Hắn biết Lam Hi Thần thích sư đệ hắn. Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Lam Trạm, chứ không phải hắn. Tối hôm qua hắn đã dặn Lam Trạm ra ngoài mua đồ ăn thì mua cho Giang Trừng một phần. Đạo lữ hắn nhíu mày có vẻ không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thế mà khi quay về Lam Trạm lại chỉ mang một phần ăn. Lam Trạm nói với hắn đại ca đã mua đồ ăn cho Giang Trừng rồi. Lúc đó Ngụy Vô Tiện đã mơ hồ nghi ngờ liệu có phải đại ca đã thích Giang Trừng rồi không? Hắn còn chưa nói câu nào thì Lam Vong Cơ đã khẳng định:

“Huynh trưởng thích Giang Vãn Ngâm.”

“Hả?” Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn y

“Ta có thể khẳng định.”

“Làm sao ngươi có thể chắc chắn như thế? Đúng là đại ca có vẻ rất quan tâm và hay chăm sóc cho Giang Trừng, nhưng tính tình huynh ấy tốt bụng xưa nay vẫn thế. Chỉ vậy thì chưa thế khẳng định.”

“Ta đọc được trong mắt của huynh trưởng.”

Ngụy Vô Tiện mới ngớ người. Đại ca đọc vị được Lam Trạm thì không có lý gì Lam Trạm lại không đọc vị được đại ca mình. Chẳng qua chuyện này vẫn khiến hắn rất bất ngờ. Phải mất một lúc mới nhận thức được. Thật ra lâu nay hắn vẫn luôn lo sợ sư đệ hắn khả năng sẽ không thể thú lão bà được. Tính tình y khó chịu như thế, cô gái nào có thể chịu được chứ. Thời điểm Lam đại ca ở Liên Hoa Ổ, lúc nào cũng cùng Giang Trừng ở cùng một chỗ, rất hòa hợp. Không ít lần hắn đã nghĩ nếu sư đệ hắn không thế tìm được nữ nhân nào thích hợp làm đạo lữ thì tìm đạo lữ là nam đi. Xét trên điều kiện chọn đạo lữ của y thì đại ca quá phù hợp. Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt ý nghĩ này qua một bên vì hắn biết Giang Trừng ghét đoạn tụ. Bây giờ biết được Lam đại ca thế mà thực sự có ý với Giang Trừng, trong lòng bỗng thấy vui vẻ. Ai chứ đại ca thì hắn hoàn toàn có thể yên tâm giao phó cuộc đời Giang Trừng cho y. Nhân cách của Lam Hi Thần đảm bảo cho điều đó. Hôm nay hắn tính thăm dò suy nghĩ của Giang Trừng về Lam Hi Thần thế nào, nhưng xem ra đúng như hắn dự liệu. Sư đệ hắn quả thật là tên đầu gỗ.

“Ý ta là ngươi cảm thấy thế nào về chuyện đó. Ngươi thấy đấy. Đại ca rất quan tâm, lo lắng cho ngươi. Vì ngươi đến gia quy cũng dám phạm.”

Giang Trừng đột nhiên đỏ mặt, đặt cốc trà trong tay xuống, lườm Ngụy Vô Tiện, gằn giọng:

“Ngươi im ngay cho ta! Còn không xem rõ đây là chỗ nào mà dám nói chuyện đó ở đây.”

“Sư đệ đừng lo. Ta đã kiểm tra rồi. Xung quanh chẳng có ai đâu. Ngươi đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của ta đi!”

“Hừ. Ta chả cảm thấy thế nào cả. Y phạm gia quy là sai. Cả Lam Vong Cơ cũng vậy. Ngươi dặn hắn thu liễm lại đi. Tránh được một lần không tránh được mãi đâu. Hai người bọn họ có địa vị thế nào trong Lam gia chứ. Nếu chẳng may bị bắt gặp không phải sẽ trở thành trò cười sao?”

Ngụy Vô Tiện chống cằm, lắc đầu thở dài. Xem ra Lam đại ca còn phải truy vất vả lắm đây.

“Không nói chuyện này nữa. Ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể hứa trả lời thật lòng cho ta biết, được không?”

“Còn tùy ngươi muốn hỏi câu nào.”

“Vậy là ngươi đang có chuyện gì giấu ta?”

Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, mặt không đổi sắc tiếp tục uống trà.

“Còn ngươi thì sao? Có giấu ta chuyện gì không?"

Nói đến đây Ngụy Vô Tiện hoàn toàn câm nín. Hắn cũng có chuyện giấu Giang Trừng, lấy tư cách gì bắt y nói đây. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện khinh bỉ, chân đá đá hắn, hỏi:

“Còn gì nữa không? Không thì biến. Ta còn có việc.”

Nói xong Giang Trừng toan đứng dậy thì Ngụy Vô Tiện nắm lấy cánh tay kéo lại.

“Ngươi có việc gì? Không phải nói muốn thăm thú Cô Tô sao? Hôm nay ta rảnh. Ta đưa ngươi đi.”

“Để lúc khác. Ta còn phải làm việc.”

“Ngươi làm việc cả năm rồi. Còn muốn nữa sao?” Ngụy Vô Tiện ra sức lôi kéo “Đã đến đây rồi thì phải đi chơi chứ. Nào, đi đi. Có việc gì để tối rồi làm. Không dễ gì mới có cơ hội để sư huynh bồi ngươi.”

Hai người cứ lôi kéo một hồi Giang Trừng rốt cuộc cũng đầu hàng để Ngụy Vô Tiện kéo mình đi. Vừa lúc này thì Lam Hi Thần đến. Nhìn thấy vậy y mỉm cười quay người đi về phía Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng đi thăm thú lại những nơi mà bọn họ yêu thích hồi còn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nơi cuối cùng cả hai dừng chân là Hồ Bích Linh. Đây là nơi mà ngày xưa bọn họ đi săn thủy quỷ cùng huynh đệ Lam gia.

Ngồi trên thuyền trôi chầm chậm giữa hồ, Giang Trừng đại khái cũng hiểu được hành động của Ngụy Vô Tiện hôm nay. Hắn cười khẩy, nói:

“Ta tưởng ngươi từng nói đã quên rất nhiều chuyện?”

“Đúng là ta đã quên nhiều chuyện, nhưng mấy năm gần đây đã bắt đầu nhớ lại. Những kỷ niệm giữa chúng ta, ta đang cố gằng nhớ lại từng chút một. Sau này chắc chắn sẽ không quên nữa.”

Giang Trừng ngơ ngẩn nhìn Ngụy Vô Tiện. Mặc dù y bây giờ mang gương mặt của Mạc Huyền Vũ, nhưng dáng ngồi đó, cùng ánh mắt nhìn xa xăm đó đích thực là của Ngụy Vô Tiện. Con người đã cùng hắn trải qua tất cả kỷ niệm vui buồn thời niên thiếu, cũng là người khiến cho hắn ghen tị suốt cả tuổi thơ, nhưng cũng khiến hắn yêu thương đến vô hạn. Năm xưa, nếu bọn họ không che giấu nhau nhiều chuyện như vậy có lẽ đã không có kết cục như bây giờ. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng hắn nói dối Ngụy Vô Tiện. Sau khi giải quyết xong mọi việc, nếu còn sống trở về, hắn sẽ kể hết mọi việc với y. Sẽ không giấu y chuyện gì nữa.

“Giang Trừng, ta biết cho dù ta có hỏi thế nào ngươi cũng sẽ không nói, nên ta sẽ không hỏi nữa. Nhưng ta hi vọng đó không phải là chuyện nguy hiểm. Chúng ta là huynh đệ. Có phúc chung hưởng, có họa cùng chịu. Nếu để ta biết được ngươi lại tự gánh chịu mọi chuyện một mình, ta nhất định sẽ hận ngươi cả đời.”

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu, thâm tình của Ngụy Vô Tiện như vậy đối với mình khiến Giang Trừng hơi sững lại trong chốc lát. Hắn mỉm cười, gật đầu đáp lại:

“Yên tâm. Lần này không phải một mình.” Vì lần này hắn đi cùng Lam Hi Thần. Tự dưng nghĩ đến điều này trong lòng bỗng dâng lên hạnh phúc khó tả.

“Vậy thì được rồi. Nhớ cẩn thận.”

Nếu là Ngụy Vô Tiện của mười lăm năm trước, nếu biết Giang Trừng hắn đang giấu chuyện gì cũng sẽ tìm mọi cách bắt khai bằng được mới thôi. Nhưng Ngụy Vô Tiện của thời điểm hiện tại trầm ổn hơn, điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn, sẽ không cố ép hắn nếu hắn không muốn. Còn hắn, so với hắn cách đây mười lăm năm bây giờ đã thay đổi thế nào?

---------

Lam Hi Thần ngồi đọc hết tư liệu còn lại cũng không tìm được thông tin gì mới có thể dùng được. Đang uể oải chuẩn bị đứng dậy thì thấy Giang Trừng đi vào.

“Đi chơi về rồi?” Lam Hi Thần mỉm cười hỏi

“Ừm. Xin lỗi đã để ngươi tìm một mình.”

“Đừng nói vậy. Ngươi bao lâu nay vất vả lo sự vụ chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Ta vốn định chiều nay đưa ngươi đi dạo chơi Cô Tô, giờ có Vô Tiện làm thay. Ta vui còn không kịp.”

“Vậy tìm được gì rồi?”

“Không có gì mới.”

“Ta cũng đoán thế. Vậy mai ta liền trở về Liên Hoa Ổ.”

Lam Hi Thần bàng hoảng, sửng sốt đứng bật dậy. Giang Trừng vừa nói xong đã xoay người rời đi, không nhận ra vẻ mặt kỳ quái của Lam Hi Thần. Đến khi bị một cỗ lực lượng nắm chặt cổ tay hắn giữ lại, hắn mới ngạc nhiên. Lam Hi Thần với vẻ mặt sốc cực độ, nhìn cực kỳ thiếu phong phạm Tông chủ, gấp gáp hỏi hắn:

“Sao lại vội vàng về như vậy? Ngươi ở đây còn chưa đầy ba ngày.”

“Ta đến đây chỉ để tìm thông tin về Thanh Khâu Bạch thị. Tìm xong rồi thì đi thôi. Còn ở đây làm gì nữa?”

“Nhưng chúng ta đã thỏa thuận là ngươi sẽ ở thêm vài ngày để đi thăm thú Cô Tô mà. Ta còn chưa kịp đưa ngươi đi.”

“Ngụy Vô Tiện đã đưa đi rồi.”

Lam Hi Thần lần đầu tiên thấy giận Ngụy Vô Tiện. Ai khiến y đi giành việc đưa Giang Trừng đi chơi với hắn. Biết vậy lúc nhìn thấy Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện lôi đi hắn đã ngăn lại rồi.

“Vẫn còn một nơi ta muốn đưa ngươi đi.”

Giang Trừng ngạc nhiên. Hắn còn đang định từ chối. Hắn không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa. Ngụy Vô Tiện sắp không chờ được nữa rồi. Ngày hôm nay tuy y cố che giấu nhưng hắn có thể nhận ra được sức khỏe của Ngụy Vô Tiện đang ngày một yếu dần đi. Hắn cần nhanh chóng lấy được Ngọc Như Ý đem về. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong lẫn buồn bã của Lam Hi Thần, hắn lại vô phương từ chối.

“Chỗ nào vậy? Có mất nhiều thời gian không?”

“Không nhiều. Tối nay ta sẽ đưa ngươi đi.” Lam Hi Thần tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Giang Trừng mơ hồ nhìn thấy một cái đuôi đang phe phẩy phía sau y. Thật giống một con cún.

--------

Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa, Lam Hi Thần đưa Giang Trừng rời đi một cách lặng lẽ, không để ai nhìn thấy. Hai người đi vào một khu rừng nằm phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đêm nay trời không trăng, chỉ có vài ngôi sao chiếu sáng yếu ớt nên rất tối. Lam Hi Thần cầm theo một cái đèn lồng, tay còn lại nắm chặt cổ tay của Giang Trừng cứ như sợ y sẽ trốn mất.

“Ngươi buông tay ra được không? Ta không phải con nít, không cần phải dắt.” Giang Trừng vừa nói vừa cố gắng rút tay ra, nhưng Lam Hi Thần nắm rất chặt, giãy kiểu gì cũng không được.

“Đêm nay trời rất tối. Đường khó đi. Ngươi không quen, rất dễ té.”

“Ngươi xem ta là tiểu hài tử hả? Buông tay!”

Giang Trừng nghe càng giận dữ, giằng mạnh tay ra. Lam Hi Thần không muốn làm đau y nên buông tay. Nhưng Giang Trừng chỉ mới đi được vài bước đã bị thụt chân lọt xuống một cái hố khá nông chỉ cao đến ngực. Người không đau, chỉ chân hơi ê ẩm.

“Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?” Lam Hi Thần vươn tay để Giang Trừng nắm lấy, rồi nhẹ nhàng kéo người ra khỏi hố. Giang Trừng cũng lười kinh ngạc vì sao hắn nặng cỡ Lam Hi Thần mà y chỉ dùng một tay lại kéo hắn lên nhẹ nhàng thế. Dù sao thì lực tay của người Lam gia đã khiến hắn bất ngờ không chỉ một lần.

“Không sao. Chết tiệt. Sao chỗ này lại có hố?”

“Hẳn là hố bẫy thú. Xung quanh đây còn có mấy cái. Vì vậy lúc nãy ta mới nói sợ A Trừng sẽ té.”

“Nếu không phải tại ngươi thì ta sẽ không té.”

“Tại ta sao?”

Nếu không phải Lam Hi Thần chọc cho hắn tức giận khiến hắn mất tập trung thì đã để ý thấy cái hố, chắc chắn sẽ không rớt. Giang Trừng chỉ lườm mắt nhìn, rủa xả y trong lòng chứ không nói ra. Bị rớt hố thế này đã đủ mất mặt rồi. Hắn không muốn bị Lam Hi Thần cười vào mặt a.

“Tại sao ở đây lại có hố bẫy thú? Không phải Lam gia các ngươi cấm sát sinh à?”

“Cái này không phải để bẫy thú, là dùng để luyện tập.”

“Luyện tập gì với thứ này?”

Lam Hi Thần chỉ cười, hỏi:

“Đi tiếp chứ?”

“Ừm.”

Lam Hi Thần lại tiếp tục dắt tay Giang Trừng đi. Lần này tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng Giang Trừng không cố giằng tay ra nữa. Trong lòng hắn nghĩ thôi thì để Lam Hi Thần chiếm tiện nghi một chút còn hơn là bị mất mặt.

Lam Hi Thần đưa Giang Trừng đi sâu vào trong rừng, đến một dòng sông nhìn có vẻ khá lớn, thì dừng lại. Giang Trừng còn đang tự hỏi chỗ này thì có gì hay ho mà đưa hắn đến, thì Lam Hi Thần quay qua ghé tai hắn nói khẽ: “Đợi ta ở đây.”

Lam Hi Thần tiến tới thêm vài bước rồi rút Liệt Băng ra thổi. Âm thanh trầm bỗng, du dương, trong đêm tối tĩnh lặng vang khắp núi rừng. Giang Trừng thấy trên dòng sông xuất hiện những đốm sáng nhỏ. Dần dần những đốm sáng đó lan rộng và xuất hiện nhiều hơn. Rồi trên những tán cây, các tảng đá, bụi cỏ cũng thấy những đốm sáng. Chúng bắt đầu di chuyển. Giang Trừng có cảm giác chúng đang nhảy múa theo điệu nhạc mà Lam Hi Thần thổi. Ngọa tào! Đốm sáng mà biết nhảy múa á? Bất quá, cảnh tượng này quá đẹp. Có thể làm được điểu này chứng tỏ Lam Hi Thần rất giỏi. Giang Trừng nhìn đến say mê.

Tiếng nhạc kết thúc. Ánh sáng cũng dần biến mất. Lam Hi Thần quay lại nhìn Giang Trừng, nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngẩn của y mà bật cười. Hắn vỗ nhẹ vai Giang Trừng làm y bừng tỉnh.

“Thế nào? Nhìn có thích không?”

“Ừm.” Giang Trừng đỏ mặt “Ngươi làm thế nào vậy?”

“Bí mật. Cảnh này ta chỉ cho ngươi thấy thôi đấy. Đừng nói với ai nhé!” Lam Hi Thần đưa ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu

Giang Trừng kinh ngạc. Hắn thế mà là người duy nhất thấy cảnh này?

“Sao ngươi lại cho ta biết điều này?”

“Ta đang giữ một bí mật của ngươi. Cái này xem như trao đổi. Được chứ?”

“Bí mật của ngươi, ta biết không ít. Có mỗi cái này để trao đổi làm sao đủ?”

“Ha ha. Rồi ta sẽ tiếp tục làm những thứ chỉ cho mình A Trừng thấy, nhé!”

“Được. Ngươi nói phải giữ lời đấy.”

“Chắc chắn rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý để ta ở bên cạnh ngươi.”

Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng, ánh mắt tha thiết mà thủ thỉ với y. Giang Trừng bị hành động cùng giọng nói trầm ấm, ôn nhu của Lam Hi Thần làm cho mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu thế nào lại để yên cho y nắm tay mình. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp đến kinh diễm giữa khung cảnh vẫn còn lấp lánh ánh sáng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top