Gia đình mới
------------------------Ray POV----------------------
Ray ngủ dậy trên chiếc giường êm ái hơn cả ở Grace Field House nữa. Căn phòng trông thật sáng sủa và đúng kiểu của nhà giàu. Và cậu mới nhớ...
Nhà ai đây? Đây đâu phải là Hous...ồ... Nhớ rồi nhớ rồi. Trời ạ mình tưởng đang ở trên xe ngủ gật, mà đến nơi rồi thì gọi người ta dậy mang lên đây làm gì chứ? Đi có xíu thôi mà...
Ray thở dài, ngồi dậy vươn vai rồi nhìn quanh phòng lần nữa. Vẫn khá bất ngờ vì nào đèn rồi tủ và tivi các thứ có hết. Đứng dậy đi ra bên phải có rèm cửa kéo ra, trời vẫn không sáng lắm. Đồng hồ ở trên tủ đầu giường là mới có 4h30.
Chắc do lo lắng với cả ở môi trường mới nên cũng khó ngủ chăng? Chắc do mình quen dậy sớm thôi nhỉ? Ồ sao không thử ra ngoài xem thế nào?
Anh ra mở cửa nhưng cửa lại khoá, không mở được. Có tủ sách to ở bên trái nên anh cũng mang ra thử đọc xem có quyển truyện nào thú vị không, ngồi đọc cho thời gian trôi nhanh thôi.
Có mấy quyển tiếng Anh nữa này! Hay đấy! Có khi mình luyện được cũng nên.
Ray cũng biết tiếng Anh nhưng cũng không thành thạo hẳn. Lấy mấy quyển ra đọc dần rồi thời gian cũng trôi và anh lại ngủ gật sau khi đọc khoảng tiếng đồng hồ.
------------------7h sáng hôm ấy---------------
Cộc cộc
"Takashi, con dậy chưa?"
...
Chắc thằng bé vẫn ngủ.
Kanae đứng ngoài mở cửa, anh chỉ sợ nhà to quá sợ Ray lạc nên khoá tạm cửa. Hôm nay ông sẽ giới thiệu nhà mới cho Ray sau. Kanae gọi Thomas bưng khay đồ ăn theo sau, chiếc chìa khoá màu vàng trên khay được Kanae cắm vào và mở ra. Kanae nhìn Ray đang ngồi trên giường đọc sách. Ông vẫy tay cho Thomas để đồ ăn lên tủ bên cạnh giường và ra hiệu lệnh ra ngoài trước đi. Thomas gật đầu ra ngoài đóng cửa.
"Takashi... Takashi… Takashiiiii!!! "
"Ơi gì hả...???!?? "
"Dậy đi con! "
Kanae lúc gọi Ray dậy thì cứ lung lay người cậu làm cậu đau đầu kinh khủng và chóng mặt nữa. Ray đẩy tay Kanae rồi xoa thái dương. Anh đang đọc sách mà bị ngủ gật thì khá là hiếm thấy. Bỏ cuốn sách trên đùi sang bên cạnh, anh bảo Kanae ngồi chờ xíu để mình ra vệ sinh cá nhân. Đánh răng xong rửa mặt nhìn trong gương, tự dưng lại đứng yên ở đó mà nghĩ lung tung. Lắc đầu quay sang bên cạnh có chiếc khăn lau mặt rồi ra ngoài. Kanae ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa màu đỏ, tay để qua ghế còn tay kia cầm cuốn sách còn sách gì anh không biết. Nghe thấy tiếng bước chân đi ông mặt mếu như con nít ăn vạ anh:
"Rayyyyyyy, sach con lâuuuu thế???? "
"Có 10p thôi mà? "
"Thế là lâu rồiiiiii?
"Già đầu rồi mà như trẻ con ý, đấm cho bây giờ"
Ray bật mode đầu gấu, sắn tay áo rồi doạ đấm bố mình như là kẻ chuyên bắt nạt mấy năm trời chưa thua với sợ bố con thằng nào. Ông giả sợ rồi xin lỗi:
"Nào, ta xin lỗiiii con yêuuuu, ta hứa lần sau sẽ không thế nữa!!! "
"Nghe như trẻ con xin lỗi và hứa với cô giáo ấy nhỉ? Thôi được rồi, bỏ tay ra khỏi quần con đi"
Dạ vâng, Kanae đã bỏ danh dự của mình để bám chân Ray và khóc lóc như đứa trẻ đòi kẹo. Nói thật anh đang cực kì buồn cười và phải giả tạo vẻ cool ngầu. Bụng Ray kêu, ông bật cười bế Ray vào lòng ngồi trên giường.
"Bỏ raaaaa đồ đồi trụy... "
"Ta bế con mình cũng bị nói là đồi trụy hả, con dễ thương thật"
Vâng thưa mọi người, Ray đang cực cực kì cay cú mà đỏ mặt vừa ngại vừa tức.
Ôi dồi sao mình lại có đứa con dễ thương thế này chứ?? Muốn cắn má nó một cái mà chỉ sợ nó đấm.
Ông với tay lấy khay đồ ăn. Trên khay có chiếc bánh sừng bò và ít cà phê. Ông thích uống cà phê đen nhưng không biết Ray có thích không nữa. Lấy con dao phết ít bơ lên chiếc bánh rồi cầm chiếc dao cắt ra, cầm dĩa cắm vào miếng bánh ấy đút cho Ray.
"Ray ơi. Aaaaaaaaa"
"Không... "
Bụng anh lại kêu. Bụng ơi mày phản bội tao à?
"Ray ơi? Aaaaaaa"
"Aaaaaa... "
Ray bực lắm rồi nhưng cơn đói đã đánh bại cậu. Cậu ăn xong mắt cậu sáng lên:
"Ummm ngonnnn thế?!??! Con chưa bao giờ ăn cái gì thế này. Ý là bánh mì bình thường thì ăn rồi nhưng bánh có hình dạng và xoắn mềm thế này đúng là chưa bao giờ được nếm thử!"
Thằng bé giống mình quá! Mình muốn chăm sóc nó đến lúc mình chết... Chắc cũng không còn lâu nhỉ?
"Còn nhiều thứ trên thế giới này mà chúng ta không biết và sẽ không bao giờ có thể khám phá được hết. Nào uống thử cốc cà phê này đi''
Cà phê ư? Mình mới nghe trong sách thôi chứ chưa được uống bao giờ.
Kanae đưa cốc nước cho Ray. Ray nhìn rồi kiểu:
Nani??? Cái thứ nước đen ngòm và mùi đắng đắng đây là cà phê hả? Thú vị thật ấy!
Anh với lấy chiếc cốc nhỏ bằng cái chén mà Kanae đưa, đang định cầm vào thì ông dạy cách cầm cốc kiểu quý tộc mà Ray bất lực là ông này cái gì cũng biết.
"Hai tay, một tay cầm đĩa còn tay kia thì ngón cái kẹp trên quai, lấy ngón trỏ và ngón giữa để cầm. Hai ngón tiếp theo kẹp vào dưới quai còn ngón út chĩa ra ngoài. Mặc dù ta nghĩ cà phê này không hợp với bánh nhưng ta vẫn thích. Uống thử đi con. "
Cũng sang trọng gớm, nếu không nói đến quá khứ thì đây chính là công tử bột ạ. Ăn sang rồi quần áo đẹp,... Chả có gì là không có.
Ray thử đúng một lần làm được luôn, Lấn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ:
"Ôi đúng con trai của ta cái gì cũng làm được nhỉ. Hahaha... "
"Ây ây đau, đừng vỗ lưng nữa đau! "
Đúng là kì dị, không chờ người ta uống được rồi tí đùa, động tí là đánh với chả đấm. Đúng là loại dở hơi.
Đưa cà phê lên miệng uống thử, cái vị đắng làm cậu nhăn mặt: "Êu đắng vãi!!! Uống kiểu gì giỏi thế??? "
Kanae không biết sáng nay mình cười bao nhiêu trận rồi mà sảng khoái đau hết cả bụng đây. Cậu boy tóc đen kia làm thử tí cà phê với bánh mà kiểu thấy mình thành quý tộc rồi. Nhưng ăn hợp nhau phết.
Cộc cộc
"Ngài Kanae, đến giờ rồi ạ. "
"Đây ta xuống đây! Con trên này chơi nhé, ta có việc. Đây là tivi nếu mà con không biết. Cầm lấy, nó là điều khiển để có thể dùng được. Con thông minh thì tự mò nhá. Bye bye honeyyyyyyy! "
"Êuuuu gọi con bình thường là được rồi, honey mẹ gì?!? Tởm lợm"
"Rồi rồi xin lỗi honey"
Nói xong bay ra khỏi phòng luôn. Ray lại trong phòng ngồi chán không có gì để chơi liền lấy thứ gọi là 'điều khiển' ra để khám phá.
"Hmmm nút đỏ này là... Oái, mẹ giật mình! "
Tivi được bật lên và chương trình đang chiếu là thế giới động vật.
"Không có tiếng à? Hay là nút này. "
Và... Ray bấm nút chuyển kênh
"Ơ????? Chuyện gì vừa xảy ra thế?? Vừa nãy là thế giới động vật sao giờ sang nấu ăn vậy?!? How??? Cái này thật là diệu kì"
Mò tầm 20s mói thấy nút để tăng âm lượng. Đời ngồi xem tivi ăn bánh sừng bò với uống cà phê đây, nhưng liệu nó sẽ kéo dài bao lâu?
---------------------Góc tác giả-----------------------
À thì bị mất nick rồi giờ mới thấy, sr mọi người. Trong lúc đó có vẻ rất nhiều người ủng hộ, cảm ơn mọi ng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top