Chúng ta là gia đình
--------------------Norman POV--------------------
------Tối hôm sau----
Ray, Ray, Ray... Mình không thể không quên cậu ấy được nữa... Mình luôn tự nhủ là mình thích Emma, nhưng mỗi khi nói mình thích Emma thì tim mình lại không thể chịu nổi nỗi đau đó. Không biết là trước đó cậu ấy đã phải chịu những cái gì kinh khủng hơn thế này. Luôn cố học để giúp mọi người, giúp 2 người bạn thân của cậu mà không màng đến bản thân. Tâm lí chỉ mong được chết mà như bị trầm cảm từ lúc sinh ra ấy. Bây giờ phải làm gì đây? Liệu cậu ấy còn sống không? Cậu ấy có nghĩ đến mọi người trước khi đi không?
"Này Norman"
Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi thấy mình hoảng loạn thế này?
"Norman"
Cậu ấy có sống được không nhỉ? Mà bị quỷ ăn thì sông kiểu gì?
Bốp
"NÀY NORMAN! TỈNH CHƯA? "
"Ayya, đau đó Emma"
"Nghĩ ít thôi Norman, cậu khóc nhiều mà sưng cả mắt lên kìa"
Cậu cũng không để ý cho tới khi ăng ten nói. Với lấy chiếc gương nhỏ bên cạnh và soi mặt mình.
Ui khiếp mình khóc ghê thật. Tím cả chỗ mình dụi nhiều đây. Rát quá đi.
"Norman, đỡ chưa? "
Norman gật đầu mấy cái rồi căn phòng im lặng và khó chịu đến bất thường. Tầm 5 phút sau Norman nói:
"Này Emma, tớ thật vô dụng đúng không? Tớ còn không bảo vệ được cả người tớ yêu thì tớ còn có thể làm gì được nữa? Mọi thứ đều có thể cứu vãn sớm hơn nếu tớ nghĩ ra được gì đó. Là người thông minh nhất mà còn không thể bảo vệ 1 người chứ nói chi là tất cả mọi người trong House? Tớ yếu đuối đúng không?
"Norman... Cậu không nên tự trách bản thân. Điều gì đến cũng sẽ phải đến, ai cũng sẽ phải chết đi chủ yếu là theo kiểu gì thôi. Ray đã không buồn khi mà trước khi rời House mà. Và ai đều có mặt yếu đuối của mình, không ai hoàn hảo cả. Cậu thấy không, ví dụ như Mama đi. Mama trông mạnh mẽ bên ngoài thế thôi nhưng tớ chắc chắn là mỗi lần 1 đứa trẻ trong đây ra đi Mama cũng buồn chứ, ai mà chả có cảm xúc. Có khóc mới là con người, có yếu đuối thì mới là nhân cách. Cậu không cần cố quá, chúng ta đều cùng nhau vượt qua vì chúng ta đều là gia đình đúng không?"
Emma cười thật tươi sau khi nói những câu đó, Norman cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều sau khi được nghe những câu triết lí không logic lắm nhưng được nói từ tận tâm tấm lòng của Emma.
"Cảm ơn cậu Emma, cậu đúng là người bạn tốt và là gia đình của tớ mà"
"Hihi, có gì thì cũng nhau chia sẻ sẽ có ý nghĩa hơn"
Nói xong 2 người ôm nhau thật chặt, tấm lòng của họ đều thật nhân hậu và trong sáng đến nỗi Mama ở ngoài cũng cười mỉm.
"Chúng lớn thật rồi nhỉ? Có vẻ chúng nó sẽ phải tự làm nốt công việc còn lại rồi? Nhưng mình vẫn sẽ làm nhiệm vụ của mình vì mình muốn được sống. Chúc các con may mắn"
...
"Này Emma, có vẻ Mama đi rồi"
"Ok, vậy vào việc chính nào! "
Vừa nãy thật sự họ biết Mama đứng ngoài từ khi họ ôm nhau và đã thấy bóng Emma đứng ngoài và cười rất bé vì lí do gì đấy.
"Hú hồn, may lúc đó chưa kịp nói kế hoạch của Ray không là mọi công sức của cậu ấy đổ xuống sông mất. "
"Bắt đầu đi Norman, tờ của thư cậu ấy đâu? Chúng ta sẽ thực hiện từ đâu nhỉ?''
"Tớ nghĩ là làm thế nào để cho lũ trẻ leo qua tường được? "
Ngồi nghĩ thì Emma nói lớn:
"TỚ NGHĨ RA RỒI NORMAN!! "
"Nói bé đi xíu má, nói to thế chẳng may Mama đi qua nghe thấy đấy! "
Emma vừa nói vừa hì hì cười:
"Xin lỗi nhá. Đây tớ nghĩ là cho chúng nó vừa chơi vừa tập á. Kiểu dạy leo cây hoặc là đu dây được không? "
"Ý tưởng hay lắm Emma. Nếu thế thì sẽ lấy khăn trải giường để dùng dây và dạy cho cách thắt đấy cũng được! "
"Tuyệt quá Norman!!!! Giờ tì nên quyết là nên đưa bao nhiêu đứa trẻ đi ra ngoài được? Tớ nghĩ nên đưa hết"
"Đưa hết thì những đứa sơ sinh sao đưa nổi chứ! Tớ nghĩ nên đưa nửa số đó đi thôi"
Lại im ắng nữa thì Phill, Gilda và Don gõ cửa.
"Anh Norman và chị Emma, cho chúng em xin phép được vào ạ"
Emma đang ngồi thì bật dậy ra mở cửa. Phil chạy vào trước rồi ôm vào eo Emma nói nhỏ:
"Chị Emma tí kể chuyện cho em nhé! Anh Ray đi em không ngủ được... "
Emma nhìn ra đồng hồ
Ui má ơi, đã 8h50 rồi á??! Sắp phải đi ngủ rồi, nên nói nhanh thôi nhỉ?
"Được rồi Phil chờ chị xíu, chị có việc nên lên giường ngồi cạnh anh Norman 5p nha, rồi chị đọc truyện cho đi ngủ. Nhé! "
Phil mắt sáng long lanh rồi gật đầu, ra ngồi chỗ cạnh Norman. Norman ngồi cạnh vuốt tóc Phil rồi quay sang nhìn Emma:
"Này Emma, cậu đứng lui ra tí, Gilda và Don đứng ngoài nãy giờ rồi đấy"
"Ồ quên! Xin lỗi 2 đứa nha, chị hơi lơ đãng! "
Emma cười trừ gãi đầu, Gilda và Don vào. Gilda nói trước:
"Buổi tối tốt lành ạ. Em nghĩ anh chị cũng biết về anh Ray để bức thư lại rồi nhỉ? Em và Don quyết định ra đây để nói chuyện đỡ buồn... "
Sau khi nói xong Don cũng bắt đầu:
"Chúng em muốn xuống đây để bàn bạc với anh chị kế hoạch thoát khỏi đây. Bọn em định vào sớm nhưng thấy Mama đứng ngoài nên chưa kịp vào, đứng ngoài xem là Mama định làm gì nhưng Mama đi rồi. "
Norman nghe vậy cũng gật đầu:
"Vừa anh chị cũng biết Mama đứng ngoài nên cũng mới bàn được 1 lúc. Và kế hoạch của Ray, anh chị cũng đang nghĩ là nên đưa cho các em lá thư đó để nắm được tình hình hiện nay. "
Norman lấy lá thư ra, đưa cho Don. Don cầm rồi mở ra đọc, Gilda cũng nhìn vào lá thư. Đọc 1 lúc thì Don nói với vẻ mặt bất ngờ:
"Anh Ray thoả thuận với Sister ư??!!? Sao anh ấy giấu chúng ta nhiều vậy"
"Bình tĩnh nào Don, anh ấy lo cho chúng ta nên mới không nói và giữ bí mật khỏi mọi người. Giờ chúng ta cũng đã biết rồi, đọc nốt đi Don"
Đọc xong Norman nói:
"Bây giờ anh và chị Emma đang bàn bạc với nhau là sẽ dạy các em trốn thoát"
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây ạ? Sao lại thế??? "
Phill sau khi nghe anh chị mình nói thì đã khó hiểu hỏi. 4 người còn lại không biết nói gì, giờ họ đang rất khó nói.
"Này Norman, có nên nói với em ấy không? Tớ nghĩ là có"
"Tớ cũng nghĩ thế"
"Em nghĩ là phải nói thôi"
''Em ấy quá nhỏ, em nghĩ là em ấy không hiểu được đâu "
Mọi người đang đồng ý thì Don đã nói là không nên nói với Phill. Emma và Gilda đã không chấp nhận nên nói lại:
"Chị nghĩ là phải nói, chúng ta là gia đình nên không thể bí mật mãi được"
"Chị Emma nói đúng đấy, tớ nghĩ là nếu có gì thì em ấy có thể giúp được chúng ta thì sao? "
Don không nói được gì liền khó chịu đồng ý
"Nếu em ấy không hiểu gì thì đừng trách tớ đấy"
Emma nghe Don đồng ý cái thì cười mà căn phòng như sáng bừng lên bởi mặt trời mới. Mặt trời nhỏ đó chạy đến bên bé Phil và giải thích mọi chuyện. Và may cho họ là em ấy đã hiểu ra.
"Bọn quỷ ư, Connie, anh Ray nữa...họ đều bị bọn quỷ ăn thịt ạ? Chúng ta là đồ ăn ư? Thế nên chúng ta mới bàn trốn thoát ạ. Miễn là mọi người an toàn em sẽ làm, cho em bàn cùng với ạ. "
Norman thấy thế cũng cười, có thêm người thì càng tốt, sẽ gỡ được mối rắc rồi này.
"Bây giờ đã có thêm 3 người thì chúng ta bàn thôi, đã mất nhiều thời gian lắm rồi. Anh nghĩ là nếu mà trốn ra ngoài thì cần dây thì anh vẫn còn nhưng hơi ít nên Gilda phụ trách về khoản dây được không?"
"Được ạ, anh không cần lo"
"Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi trốn thoát thì cần người đánh lạc hướng tạm thời thì là Phill nha. Emma cũng làm cùng đi"
"Vâng ạ, cái đó đơn giản mà"
"Ok thưa ngài! "
Emma đứng đúng kiểu chào đại tướng lúc đi qua ấy. Norman cũng phải bật cười rồi anh lại phân công tiếp.
"Cái thứ ba là huấn luyện. Chỉ mỗi anh và Emma trốn ra ngoài thì không được nên anh sẽ phụ trách cái này. Cuối cùng là Don thì em có thể tìm dây và tích trữ đồ ăn, quần áo. "
"Được rồi, đơn giản phết. Em làm được anh không cần lo"
"Được rồi kết thúc nàoooo! Chị mệt rồi. Norman nghỉ điiii"
"Được rồi được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu thực hiện"
Mọi người gật đầu rồi Emma duỗi tay ra và ngáp. Ăng ten đi dắt bé Phill về phòng. Gilda và Don cũng bắt đầu đi. Norman không hiểu sao cứ đứng đó tầm 10p mới đi về phòng. Anh nằm trên giường không ngủ được. Anh cứ nghĩ đến người đó, chính là Ray chứ còn ai khác nữa. Anh thấy vắng bóng cậu thật là khó chịu, thật thiếu vắng mà.
Nào Norman, ngủ đi. Mày chỉ có thể giúp cậu bằng cách này thôi. Cố mà làm cho đúng không thì công sức cậu ấy nghĩ ra kế hoạch này sẽ đổ sông đổ bể đấy.
Anh ngồi dậy rồi quyết định ra phòng chính, nơi mà Ray đã suýt tự sát bằng cách tự thiêu. Nhưng lúc đó anh đã bắt được que diêm ấy, nếu không thì Ray sẽ làm sao? Chính bản thân anh đang tự hỏi câu đó. Norman đang nhẩm bài hát chính Ray đã ngân nga bài ấy. Ngồi nghĩ về người anh yêu quý nhất mãi thì anh đã ngủ gật trên chiếc ghế đó với khuôn mặt ửng hồng và đang mỉm cười hạnh phúc.
------------------------------------------------------------
Góc tác giả: vớ vẩn nhỉ. Mình thật ra lần trước đang có hứng viết nhưng gần như ko ai đọc nên chán ko viết nữa nhưng có bạn đã cmt làm mình lại viết tiếp. Viết cái này vừa là sở thích của mình mà cũng là muốn cho mọi người biết về cốt truyện dở hơi mình đang nghĩ. Mong các bạn vui vẻ. Có gì vớ vẩn hay lỗi chính tả hãy cmt. Còn hay hãy bình chọn và chia sẻ nha. Còn bây giờ chào các bạn👋👋 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top