Chương 7:
Hoàng thượng nắm tay Lăng Nhã kéo đi,đứng cạnh Kiêm Hà Trì.
"Hoàng thượng dẫn thần thiếp đến đây làm gì?"
Hoàng thượng không trả lời,bảo Tứ Hỉ châm lửa,ánh lửa trước mắt,pháo hoa trên không,cảnh tượng tuyệt đẹp.Hoàng thượng nhìn pháo hoa Kiêm Hà Trì,vẻ mặt dần lộ nét bi thương,tay nắm chặt,nhẫn ngọc tách đôi.Hoàng thượng nhìn xuống Kiêm Hà Trì,chắc lại nhớ đến Bát Vương Phi-Lan Mi Nhi.
"Hoàng thượng, trên thế gian không phải chỉ có mình Lan Mi Nhi.Ngài là hoàng thượng, cuộc đời gắn liền với giang sơn Đại Sở,bá tánh thiên hạ.Bát Vương Phi chỉ là vị khách qua đường trong đời,không phải tất cả,nay không phải,sau này cũng không phải."
"Sao nàng dám!"
Lăng Nhã quỳ xuống :"Nếu có thể khiến hoàng thượng bỏ được cố chấp bắt đầu lại từ đầu thì vượt quyền một lần có sao.Xin hoàng thượng trị tội thần thiếp."
Hoàng thượng nhìn Lăng Nhã,ánh mắt trầm xuống,thở dài:"Dậy đi.Nàng khá can đảm,cả hoàng hậu cũng không dám nói vậy,thực ra ,dù trẫm có ra sao thì nàng ấy cũng không hồi tâm chuyển ý..."
"Hoàng thượng thông suốt là thần thiếp mừng rồi."
Lăng Nhã nhìn vào chiếc nhẫn trung tay hoàng thượng.
"Hoàng thượng có thể tặng nhẫn này cho thần thiếp không?Màu ngọc rất đẹp,nếu bỏ thì phí quá,thần thiếp bọc viền vàng rồi gắn dây để đeo."
"Chủ ý hay đấy,thưởng cho nàng vậy,mai trẫm bảo thợ sửa rồi mang cho nàng."
"Tạ hoàng thượng."
Hoàng thượng và Lăng Nhã đứng ngắm pháo hoa.Hoàng thượng đưa Lăng Nhã về phòng rồi cũng rời đi.
Sáng sớm,Nguyệt Tú vui vẻ bước vào.
"Bẩm tiểu chủ,Cao Tổng Quản đến thỉnh an tiểu chủ."
Cao Tổng Quản bước vào:"Nô tài thỉnh an Lăng Nhã,tiểu chủ cát tường."
"Cao Tổng Quản mời dậy.Không biết Cao Tổng Quản đến có việc gì?"
"Nô tài đến mời tiểu chủ về Tịnh Tư Phòng."
Lăng Nhã nhất thời giật mình vì chưa nghe hoàng thượng nhắc đến chuyện này.
"Phiền Cao Tổng Quản rồi."
Lăng Nhã cùng Nguyệt Tú dọn về Tịnh Tư Phòng.Ôn Đáp Ứng biết chuyện đến chúc mừng.
"Chúc mừng muội muội về Tịnh Tư Phòng."
"Sau này không thể thường xuyên gặp tỷ tỷ rồi."
"Không sao đâu,tỷ muội ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt.Nay muội chưa thị tẩm mà được hoàng thượng ân sủng,sau này nhiều người xem muội như cái gai trong mắt,muội phải cẩn thận."
"Muội biết rồi,đa tạ tỷ."
"Nghe nói gần đây triều chính khá căng thẳng, hoàng thượng đã phái Niên Phú ra trận,Niên Quý Phi cũng hết bị cấm túc."
"Đa tạ tỷ tỷ,muội sẽ cẩn thận."
Lăng Nhã tiễn Ôn Đáp Ứng đi.Sau vài ngày chuyển về Tịnh Tư Phòng,Lăng Nhã lại gặp chuyện.Trước sảnh,thái giám và thị nữ quỳ xuống,giữa sảnh là một thi thể mèo-mèo Nhung Cầu,Niên Quý Phi đang giận dữ ngồi giữa sảnh.
Thị Nữ-Lục Ý đứng cạnh Niên Quý Phi hống hách:"Lăng Nhã,ngươi dám hạ độc mèo của quý phi nương nương, ngươi biết tội gì không?"
"Nhung Cầu gần đây hay đến Tịnh Tư Phòng,Tiểu Vệ Tử thấy Nhung Cầu đáng yêu đã cho ăn vài lần nhưng tuyệt đối không hạ độc,Lăng Nhã mong nương nương tra rõ,thần thiếp đây trong sạch."
Niên Quý Phi cười nhạt,nhìn Lăng Nhã với ánh mắt đầy căm thù:"Theo ngươi nói thì bổn cung vu oan cho ngươi?Giỏi biện hộ thế chẳng trách hoàng thượng thích ngươi,ban tặng Tịnh Tư Phòng.Nếu ngươi nói Nhung Cầu không phải ngươi hại thì tại sao xác lại ở ngoài viện của ngươi?"
"Thần thiếp không biết."
"Một câu không biết có thể bỏ qua hết sao?Lăng Nhã,ngươi xem bổn cung là gì,xem mạng của Nhung Cầu là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top