Chương 4
Lăng Nhã bị giáo huấn,Niên Tố Ngôn ngồi uống xong chén trà,hỏi lại Lăng Nhã:"Đã biết sai chưa?"
"Thần nữ biết tội,thần nữ không dám tái phạm nữa."
"Từ Dung Viễn là gì của ngươi?"
Lăng Nhã nghe nhắc đến Từ Dung Viễn,cố gắng bình tĩnh:"Từ Gia và nhà thần nữ là thế giao,thần nữ từ nhỏ đã quen biết Từ Dung Viễn."
"Chỉ là quen biết thôi sao?Xem ra không dụng hình ngươi sẽ không khai đâu."
"Quý Phi nương nương,thần nữ thật sự không biết gì cả."
"Chuyện tư tình của ngươi và Từ Dung Viễn ta biết cả rồi.Ngươi chưa qua tuyển tú đã đính ước với hắn,còn có hành vi bất chính,đáng tội gì?"
"Thần nữ không có.Thần nữ và Dung Viễn tuy có tình nghĩa nhưng rất giữ lễ nghĩa ,mong nương nương minh giám."
"Ngươi thừa nhận có tư tình với hắn rồi phải không?Theo luật thì tú nữ phải bị trảm thủ,gia tộc cũng bị xử tội,nam đinh 14 tuổi trở lên thì xung quân,nữ nhi thì làm nô tì."
Lục Ý nhỏ giọng,thì thầm vào tài Niên Quý Phi:"Nương nương,nếu mất một tú nữ khó ăn nói với hoàng thượng."
Niên Quý Phi quay qua trả lời:"Bổn cung không cần ngươi nhắc nhở.Lăng Nhã,bổn cung có thể tha mạng cho ngươi,nhưng ngươi không được tham gia tuyển tú nữa ,ngày mai đến Thượng Phục Cung chịu phạt,cả đời không được tham gia tuyển tú."
"Thần nữ đa tạ ân điển của nương nương!"
Lăng Nhã về Chung Thúy Cung.Đến sáng hôm sau,Nguyệt Tú thấy tâm trạng Lăng Nhã không tốt,khẽ hỏi:"Chủ tử sao thế?"
Lăng Nhã trả lời lại:"Ta không còn là tiểu chủ nữa,ta bị Niên Quý Phi phạt đến Thượng Phục Cung,phải rời khỏi Chung Thúy Cung ngay.Ngươi rất tốt với ta,hãy tìm một chủ tử khác...".Chưa dứt lời,Lăng Nhã ngất đi.
Sau ba ngày hôn mê,Lăng Nhã tỉnh lại.Nguyệt tú lo lắng,nói trong nước mắt:"Tiểu chủ,người tỉnh rồi sao.Người đã hôn mê ba ngày rồi,nô tì tưởng đã không còn được gặp người nữa."
Lăng Nhã lau nước mắt trên má Nguyệt Tú:"Nguyệt Tú đừng khóc,ta đã tỉnh lại rồi mà.Mấy ngày nay ngươi ở bên chăm sóc ta sao?"
"Đêm đó tiểu chủ ngất xỉu,người của Niên Quý Phi vẫn đến bắt người đến Thượng Phục Cung,nô tỳ cũng hết cách.Hai ngày nay nô tỳ vừa chăm sóc tiểu chủ vừa dọn dẹp nơi này,giờ cũng đã khá gọn gàng rồi."
"Nguyệt Tú,đa tạ ngươi,ta nhất định sẽ báo đáp ơn của ngươi.Nhưng hiện ta chỉ là một cung nữ ở Thượng Phục Cung,ngươi mau về Chung Thuý Cung đi. "
"Không!Nô tì chỉ theo một mình tiểu chủ,cho dù ở Thượng Phục Cung,Nguyệt Tú cũng sẽ theo người."
"Nguyệt Tú,ngươi hà tất...Được rồi,đa tạ ngươi luôn bên cạnh ta,nhất định ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Hôm sau,ngươi tỉnh lại,trạng thái khoẻ hơn rất nhiều,Nguyệt Tú vui mừng:"Tiểu chủ cuối cùng cũng khoẻ lại."
"Đừng gọi ta là tiểu chủ,ta giờ đã không còn là chủ tử của ngươi,tránh để người khác dị nghị"
"Vâng ...cô nương.Nguyệt Tú không hiểu,cô nương sao lại bị Niên Quý Phi phạt?"
Lăng Nhã tóm lược câu chuyện cho Nguyệt Tú nghe,lát sau mới cất tiếng:"Ta cũng không hiểu ,giờ nghĩ lại hình như hôm đó Niên Quý Phi rất tức giận.Tuy giờ ta ở Thượng Phục Cung,nhưng ta e là chuyện vẫn chưa xong."
"Chuyện này cô nương đừng lo,Niên Quý Phi giờ tạm không thể làm gì người đâu."
"Tại sao?"
"Nô tì nghe nói ngày tuyển tú,hoàng thượng nổi trận lôi đình vì thiếu một tú nữ,biết được Niên Quý Phi tự ý quyết định bèn cấm túc Niên Quý Phi,thậm chí đoạt quyền quản lí lục cung."
"Có chuyện đó sao?"
"Đúng thế,nên cô nương đừng quá lo!Nhưng ...Niên Quý Phi sao biết chuyện cô nương và từ công tử,chuyện đó còn ai biết không?"
"Chuyện này Thạch tỷ cũng biết,nhưng chắc không phải tỷ ấy,ta và tỷ quen nhau từ nhỏ,Thạch tỷ đối với ta rất tốt."
"Cô nương đang nói đến Thạch Thu Từ tiểu chủ sao?"
"Đúng thế,ngươi có biết tin cô ấy không ?Không biết lần tuyển tú này Thạch tỷ có được chọn không?"
"Nô tì đi thăm dò thử."
Nguyệt Tú đi một lúc lâu sau mới về,liền nói cho Lăng Nhã:"Bẩm cô nương,Thạch cô nương đã bị loại,nghe nói hôm đoa hoàng thượng do mất một tú nữ mà nổi trận nôi đình,chưa kịp chọn ai đã ra lệnh kết thúc tuyển tú,Thạch cô nương cũng nằm trong số đó."
"Vậy sao,thật đáng tiếc."
Nguyệt Tú nhớ đến chuyện gì đó:"Nhưng cô nương lần này khỏi bệnh cũng nên đa tạ Ôn Đáp Ứng."
"Ôn Đáp Ứng?"
"Cô nương bệnh vào những ngày tuyển tú nên không ai lo cho chúng ta.Cũng may Ôn Đáp Ứng thấy được bèn đích thân gọi thái y đến.Sau đó Ôn Đáp Ứng còn đến đây vài lần,biết cô nương không sao mới yên tâm."
"Nếu thế thì nên đa tạ Ôn Đáp Ứng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top