Bên trong mật thất không lấy nổi một ánh sáng bên trên tường cũng không có nến, Mặc Phương đành dựa theo dấu vết ở dưới mặt đất mà đi vào lúc hắn đi đến cuối đường thì ở có một ánh sáng màu đỏ le lói, hắn phất tay tất cả ngọn nến ở bên đều sáng lên.
Bên trong mật thất này không có gì ngoài một trận pháp đã có từ rất lâu, trận pháp này do Lục Minh cũng là cha của Mặc Phương tạo ra để tu luyện sức mạnh. Mặc Phương nhìn trận pháp mà nắm tay siết chặt lại, hắn không muốn giống cha hắn nhưng hắn phải báo thù cho muội muội, hắn cần phải mạnh hơn mới có thể một tay giết chết kẻ thù, hắn buộc phải có sức mạnh này!.
...
Phất Dung Quân trở về Tiên Giới cứ như người mất hồn vậy, khóc cũng không khóc nổi nữa tâm trạng ngày càng tệ đi trông thấy.
- Tiên Quân người vừa đi đâu thế? Thiên Đế Quân vừa đến tìm nhưng không thấy nên đã trở về lộ tẩm rồi
- Ta biết rồi
Nói xong y đi về phía lộ tẩm của Thiên Quân nhưng trạng thái không mấy tốt hơn.
- Hoàng gia gia người vừa tìm con sao?
- Phất Dung cả ngày hôm nay con chạy đi đâu vậy? Sao cả người nhếch nhác thế này?
- Con không sao, có gì thì người cứ nói đi
- Ta đã bàn cùng Lạc Nhan mười ngày sau sẽ tiến hành hôn lễ, con lo mà ở lại phủ chuẩn bị đi, đừng có suốt ngày chạy đằng đông chơi đằng tây nữa
Phất Dung Quân tâm trạng đang không được tốt muốn về phủ nghỉ ngơi nhưng thật xui rủi khi y quyết định đi đến tìm Thiên Quân sau khi vừa về đến, để giờ y phải nghe mấy lời dặn dò nhàm chán này của hoàng gia gia. Phất Dung thở dài một hơi, mệt mỏi trả lời :
- Vẫn còn mười ngày cơ mà làm gì mà bắt con phải chuẩn bị lắm thứ vậy?
Hoàng gia gia thấy y phàn nàn thì lập tức đi đến đưa tay gõ vào trán y một cái rõ đau làm y khẽ kêu một tiếng "A".
- Con đó, không biết gì hết, thành hôn là chuyện một đời người tất nhiên phải lo chu toàn, chỉn chu tất cả sao có thể qua loa được, còn mấy nghi lễ con phải...
Thiên Quân vốn muốn nói thêm về nghi lễ cho y nghe nhưng nào ngờ đang nói giữa chừng lại bị cắt ngang.
- Được rồi, mấy cái nghi lễ gì đó chúng ta để nói sau nha hoàng gia gia? Bây giờ con đang không khỏe lắm, xin phép người con về trước đây
Y chấp tay thi lễ với Thiên Quân xong thì vội vàng trở về phủ. Lúc vừa vào phủ thì tâm trạng cố gắng gắng gượng lúc này liền bị trùng xuống, y đóng cửa phủ lại, xoay người nhìn về thứ để trên bàn, lại một lần nữa nhìn thấy bộ hỉ phục khác đã chuẩn bị cho y nhưng lần này y không ném những thứ này xuống đất nữa, y lướt qua vờ như không quan tâm, y đi đến ngồi xuống sàn tựa lưng lên bên thành giường. Trong đầu y bây giờ trống rỗng, y cảm giác bản thân y đang bị bỏ rơi, cảm giác lạnh lẽo cô độc không một ai ở cạnh.
Trong phủ Phất Dung từ trước đến giờ đều luôn thắp nến nhưng hôm nay cả phủ y chìm trong màn đêm, Chấn Phong canh gác ở bên ngoài cũng có thể hiểu được dạo này tâm trạng của y không tốt nên mới trở nên như thế cũng là điều hiển nhiên.
Thoáng chốc đã đến ngày đại hôn của y rồi nhưng sắc mặt y vẫn không thay đổi, một tiểu tiên mang y phục đến trước mặt y, ý muốn mời Phất Dung thay hỉ phục nhưng y lại nhàn nhạt rót trà ra tách rồi nhấp môi mấy cái mới trả lời :
- Không mặc
Tiểu tiên nhìn Phất Dung nhàn nhạt uống trà trước giờ lành sắp đến mà cười khổ.
- Tiên Quân ngày đại hôn người bắt buộc phải mặc hỉ phục nếu không làm sao có thể bái đường?
- Bái đường thì liên quan gì đến mặc hỉ phục hay không? Không phải chỉ lạy mấy cái là xong sao? Cầu kì vậy làm gì? Với trước giờ ta không thích màu đỏ mặc bạch y thế này vẫn đẹp hơn
Đến tiểu tiên cũng phải bất lực trước sự lý luận ngang ngược này của y, chỉ đành đem y phục để lên bàn rồi nhanh chóng đi đến chải tóc cho y gọn gàng lại hơn.
Bên phía Nghiêm Lạc Nhan thì đang chuẩn bị mang kiệu đến rước Phất Dung, một đoàn binh lính đi phía sau hắn vui vẻ cùng nhau đồng thanh chúc mừng hắn, nhưng đi chưa bao xa thì tên thuộc hạ thân cận của Nghiêm Lạc Nhan bị một mảnh đá xanh ném xuyên qua cuống họng mà chết ngay tại chỗ, mà mảnh đá đó lại chính là nửa miếng ngọc bội của tên thuộc hạ vừa mới bị ném chết, một tên tướng sĩ hô lớn, đám binh lính còn lại vội vàng rút kiếm vây quanh bảo vệ hắn.
- Có thích khách, bảo vệ tướng quân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top