Chương 20
Phất Dung đứng bên ngoài nhìn thấy bóng lưng của hắn cô độc, hiu hắt biết bao, rốt cuộc trong thời gian ngắn này hắn đã trải qua điều gì? Y phải hỏi hắn mới được.
- Mặc Phương
Nghe tiếng gọi ở đằng sau, Mặc Phương chậm rãi quay người lại gương mặt không chút biểu cảm nhìn Phất Dung. Y vội vàng chạy đến nắm lấy tay hắn hỏi
- Mặc Phương rốt cuộc hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì thế? Nguyệt nhi và A Dao đâu sao chỉ còn lại mình chàng?
Mặc Phương cụp mắt, hắn hất tay y ra rồi lạnh nhạt trả lời :
- Chết rồi
- Chết rồi? Tại sao? Là ai đã giết muội ấy? Chàng nói cho ta biết đi Mặc Phương
- Là ta giết đấy, thế nào? Bất ngờ không?
- Chàng..?
- Đến bước đường này ta cũng không muốn giả vờ nữa, ta đã bị lộ thân phận rồi bây giờ ta không thể nào cùng ngươi đóng cảnh một cặp tình nhân có thể nói rằng ngươi hết giá trị lợi dụng của ta rồi
Phất Dung sững sờ trước thái độ này của Mặc Phương, y chưa từng nghĩ hắn sẽ nói với giọng điệu này với mình cho dù trước kia không có tình cảm hắn cũng chưa từng có thái độ như vậy.
- Phất Dung, ta lợi dụng ngươi như vậy mà ngươi cũng hề hay biết sao? Ngươi không cảm thấy mọi chuyện diễn ra từ trước đến giờ là một sự trùng hợp hay sao?
Khóe mắt Phất Dung đỏ ửng sóng mũi cay cay, y im lặng nhìn hắn.
- Ngươi nghĩ xem ta sống lại là vì điều gì? vì ta muốn phục giới ta lợi dụng ở cạnh ngươi là để có một ngày ta có được sức mạnh của ngươi để mở kết giới đón mười vạn binh ra ngoài, có lẽ ngươi vẫn không hề biết rằng năm đó Thiên Quân đã phong ấn mười vạn binh của ta nhỉ
Mặc Phương nhìn y bằng ánh mắt đắc ý, hắn cười một tràng cợt nhả.
Phất Dung Quân như chết lặng mà nhìn hắn, trong mắt y bây giờ hắn không còn là Mặc Phương luôn dịu dàng, ẩn nhẫn nữa mà chỉ thấy một con người có dã tâm đáng sợ.
- Vậy nên ngươi cố tình lên kế hoạch ngươi bị thương để cho ta biết thân phận của ngươi? Là ngươi thả hắc khí ra để có thể hút lấy một nửa pháp lực của ta? Từ đầu đến cuối đều là cho ngươi sắp đặt để lợi dụng ta?
- Cảm giác bị lợi dụng thế nào? Có thú vị không?...Nhưng thật tiếc thân phận của ta lộ sớm như vậy nếu không..ta đã có thời gian luyện ngươi thành ma thú của ta!
Mặc Phương nhếch môi cười, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt sớm đã đỏ ửng vì tức giận của y.
Nước mắt y từng giọt rơi xuống, trái tim bên trong y cơ hồ đã vỡ vụn thành từng mảnh. Phất Dung nghiến răng, nỗi tức giận bộc phát y rút cây trâm trên phát quan của mình một lực mạnh đâm thẳng vào ngực hắn, linh lực tích tụ trong lòng bàn tay, nhưng lòng y thật sự không nỡ, cuối cùng một lực không mạnh không nhẹ tát vào mặt hắn khiến khóe môi hắn bật máu.
Mặc Phương bị tát lẫn đâm một cái đau điếng, hắn ôm vết thương mà bật cười lớn trước mặt y, rồi chợt hắn cầm lấy cây trâm đang cấm trên người mình từ từ rút ra lau sạch máu rồi cài lên tóc y lại.
- Có phải bây giờ ngươi rất hận ta không? Nhưng không thể trách ta được phải trách ngươi...do ngươi quá ngu muội tiếp tay cho giặc mà vẫn không biết
Phất Dung Quân nhìn cảnh tượng hắn cài lại trâm cho y nhưng lại không ngừng đả kích y bằng những câu từ khó nghe đó, tâm can bấy giờ của y như muốn vụn vỡ đau thấu tận cùng.
- Từ bao giờ tâm địa của ngươi lại độc ác đến như vậy? Tại sao vậy? Ta luôn tin tưởng ngươi như vậy mà!?
Giọng y run lên từng chút một, đôi mắt đỏ rực đẫm lệ nhìn người trước mặt. Hắn quay đầu, như thể rất chán ghét khi nhìn thấy y.
- Có lẽ ngươi đã quên một chuyện quan trọng rồi đúng không? Ta không cần sự tin tưởng của ngươi... Ta vốn dĩ là thiếu chủ của Ma Giới! Ta có trách nhiệm làm như vậy không có gì quá đáng cả
Tột cùng của sự tuyệt tình chính là lời nói vừa rồi của Mặc Phương, hắn trực tiếp đem y đẩy xuống vực thẳm sâu không thấy đáy ấy như muốn y vĩnh viễn không thể nào lên được.
Phất Dung nhìn Mặc Phương với ánh mắt thất vọng tột cùng, y giật lấy sợi dây chuyền trên cổ ném vào người hắn, cuối cùng, y vội vã quay người rời đi.
Phất Dung đi rồi, Mặc Phương quay đầu lại nhìn đột nhiên hắn khụy xuống nền đất phun ra một ngụm máu tươi, máu bị văng lên sợi dây chuyền bị y ném lúc nãy, một dòng lệ quang lăn dài trên má, hắn nhanh chóng gạt đi một cách vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top