Chương 15
Vừa nghe tên thuộc hạ nói Nghiêm Lạc Nhan liền mở mắt nhìn tên thuộc hạ, đôi mày nhíu lại, hắn như không tin một lần nữa lại hỏi tên thuộc hạ đó lần nữa.
- Ngươi nói Sở Tiêu là Mặc Phương sao?
- Dạ phải
- Hắn thật sự vẫn còn sống, hắn đã quay lại rồi, từ đầu đến cuối hắn đã biết được kế hoạch của ta nên hắn luôn cản trở ta
- Thuộc hạ thắc mắc sao hắn có thể chết đi sống lại được chứ? Rõ ràng năm đó hắn chết ở Khư Thiên Uyên rồi mà
- Hắn không thể tự mình chết đi sống lại chắc chắn đã được người khác cứu nhưng nó không quan trọng nữa, một khi hắn sống hắn sẽ cản trở ta
- Vậy có nên giết hắn không chủ nhân?
- Không được, ta không thể để cho hắn chết dễ dàng như vậy
Nghiêm Lạc Nhan tức giận bóp nát chén trà trong tay, ánh mắt đầy sát khí, có lẽ hắn đã có kế hoạch cho riêng mình rồi.
...
Dược Vương Cốc.
Buổi sáng Phất Dung cùng Sở Dao ra ngoài trước nhà phơi thuốc và thảo dược, Sở Nguyệt thì nấu ăn ở trong bếp còn Mặc Phương thì đang ở trong phòng khám bệnh.
- Phất Dung ca ca, huynh vì sao lại thích ca ca của muội thế? Vì sao hai người lại gặp nhau?
- Huynh ấy không kể cho muội nghe sao?
- Chưa bao giờ, huynh kể muội nghe đi
Phất Dung thấy Sở Dao hiếu kỳ nên cũng vui vẻ kể cho nàng nghe.
- Lần đầu bọn ta gặp nhau là ở Linh Giới, lần đó ta vì muốn hủy hôn nên mới đến Linh Giới quậy một trận linh đình, nào ngờ chàng ấy thấy ta làm phiền Vương Thượng chàng ấy nên đã đem kiếm ra đánh ta, lúc đó ta với chàng ấy như oan gia vậy, ta nhiều lần kiếm cớ trêu chọc chàng ấy chỉ để thỏa mãn cơn tức nhưng đến một ngày nghe tin chàng ấy tử trận ta mới nhận ra ta đã thích chàng ấy từ rất lâu rồi.
- Hóa ra là như thế bảo sao ca ca của muội lại nặng tình với huynh như vậy
Thấy Phất Dung nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu nên nàng liền nói cho y biết.
- Có lẽ huynh vẫn không biết, người duy nhất ca ca nhớ đến trước lúc chết ở trận chiến năm đó là Phất Dung ca ca đó, sau này tuy được cứu sống nhưng huynh ấy không dám đến gặp huynh, còn đặt ra quy tắc cả đời không được bước đến Tiên Giới.
Bởi vì huynh ấy hổ thẹn với việc đã làm, suốt mấy trăm năm nay đêm nào huynh ấy cũng bị ác mộng bám lấy không buông, à để muội dẫn huynh đi xem cái này
- Muội đưa ta đi đâu thế?
Nói rồi nàng nắm lấy tay y kéo đi, nàng đưa Phất Dung vào phòng của Mặc Phương rồi đi đến mở chiếc tủ gỗ bên cạnh góc tường. Nàng vừa mở ra một xấp tranh giấy lần lượt rơi xuống sàn khiến y giật mình.
Đến khi Phất Dung nhìn kỹ lại mới biết người được vẽ trong tranh chính là mình, y ngồi xuống nhặt từng bức lên xem.
- Từ lúc gặp lại Phất Dung ca ca, huynh ấy đã bắt đầu vẽ về huynh, đây là số bức tranh huynh ấy vẽ một tháng trước mỗi khi nhớ về huynh, còn đây là bức tranh đầu tiên huynh ấy vẽ và treo ở đây
Phất Dung nhìn theo ánh mắt của nàng rồi từ từ đi đến bức tranh được treo ở đó.
"Chân trời góc bể rồi cũng tận
Chỉ có tương tư mãi chẳng phai."
Y đọc hai dòng chữ này xong rồi từ từ lật bức tranh lại, đôi tay của y chợt rung lên, đôi mắt không biết từ bao giờ đã trở nên đỏ ao.
...
Sau khi Phất Dung nhìn thấy số tranh đó của Mặc Phương, y trở nên trầm tư ngồi một góc ở hậu viện. Nhìn thấy tình cảm hắn dành cho y nhiều như vậy lại càng khiến cho y lo lắng về chuyện liên hôn của y hơn bởi vì y biết hoàng gia gia của y một khi đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi được.
Mặc Phương vừa khám bệnh xong liền tìm Phất Dung nhưng đi một vòng nhà vẫn không thấy y đâu thì hắn đã chạy ra sau hậu viện vì hắn đoán chắc rằng y đang ở sau hậu viện.
Lúc hắn vừa ra đến hậu viện thì thấy Phất Dung đang ngồi ở dưới gốc hoa mai.
- Phất Dung sao đệ lại ngồi ở đây? Mau vào nhà ăn cơm thôi
Phất Dung Quân đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy Mặc Phương khiến hắn nhất thời đơ ra một lúc.
- Phất Dung đệ làm sao vậy? đã có chuyện xảy ra sao?
- Không có chuyện gì cả chỉ là muốn ôm chàng một chút
Nghe y nói vậy hắn cũng vòng tay qua eo ôm lấy y vào lòng.
- Mặc Phương nếu có một ngày ta không ở bên cạnh chàng nữa thì sao?
- Sao đột nhiên đệ lại hỏi vậy?
- Chàng cứ trả lời ta đi
- Sẽ không có ngày đó đâu, chúng ta sẽ ở bên nhau không chia xa, ta cũng không cho đệ đi đâu cả
- Nhưng nếu có một ngày thì sao?
- Đệ làm sao vậy Phất Dung? Sao đột nhiên lại hỏi những câu này vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mặc Phương nghe thấy y cứ liên tục hỏi những câu hỏi như vậy khiến hắn trở nên lo lắng, hắn kéo y ra để mặt đối mặt với mình.
- Mặc Phương...hoàng gia gia muốn liên hôn cho ta và Lạc Nhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top