Ảnh Linh Đại Nhân đây là bị làm sao?
Làn tóc ai đen dài kèm chút óng ánh nhờ ánh trăng chiếu rọi cứ lấp ló ẩn bí trong màn đêm yên ắng đến mức tĩnh mịch.
Lạ thật mọi hôm dù đêm có tối đến cách mấy ít nhất nơi sâu thẳm phía cánh rừng cũng sẽ nghe được nơi nào đó tiếng dế đan xen tiếng ếch kêu ca ầm ĩ vậy mà..., hay là do bọn chúng có được khả năng đọc được suy nghĩ của con người chăng?!
Trong đêm bóng lưng cậu thiếu niên ôm theo mái tóc dài thả suông ngang eo đang rải bước từng bước một trĩu nặng như bị cả ngàn cả tấn những thứ rác rưởi thi nhau trèo lên vai cậu đùa cợt rồi mệt lả nằm yên vị nơi đó, đôi mắt xanh dương to tròn long lanh đầy sự lanh lợi thường ngày nay chỉ còn một màu xám xịt rũ trùng xuống làm ai nhìn vào cũng phải buộc miệng thốt lên cảm thán bao sự thương xót. Cậu là bị sao nhỉ? Thất tình chăng? Hay là vẫn còn một vấn đề nào đó rất lớn lớn đến độ không thể diễn tả thành lời được?!
Cánh rừng nãy giờ như hiểu được muộn phiền dày đặc trong lòng cậu nên vẫn luôn tự tách bản thân mình ra hai ngả vô tình tạo ra một lối đi nhỏ chỉ đủ vừa lọt một người bước vào.
"Tên nhãi ranh đêm hôm nhà không ở tự thân ra đây muốn tìm chết?!"
Giọng nói sắc lạnh kèm chút kiêu ngạo phá tan đi làn không khí yên ắng bấy giờ.
Cậu một chút ánh mắt cũng không thèm tia cái người tóc đỏ đang đứng khoanh tay lưng tựa vào thân cây nơi gần đó mà chỉ một đường đi thẳng hướng trước như mong đợi như trực chờ nơi đó sẽ có ánh sáng, mong chờ nơi đó sẽ là nơi dành cho một linh hồn lẻ loi như cậu có thể được nghênh đón như một tất thảy những linh hồn khác?!
"Tên nhã...." Cảm giác được bản thân bị đối phương bơ một cách trầm trọng hắn nheo mắt cắn môi lời vừa trợt tuôn ra gần hết bỗng nhiên khựng lại khi phát hiện ra điều không đúng.
Cậu thiếu niên với cái miệng một giây cũng không ngừng được nếu là bình thường Dần Triết hẳn đã thành công dùng lời nói đanh chua khiến tên ngốc đó giãy đành đạch khua chiêng múa kiếm đòi đánh đòi sống chết vậy mà...haizzz
Dần Triết tay thả xuống ngang hông thân người đứng thẳng hơi nhăn nơi vầng trán bước gần lại bóp chặt cằm Kính Hoa nhìn tổng quát sơ bộ rồi buông lời cảm thán đúng hơn là giỡn cợt "ngươi mới cãi nhau với tướng công nữa à?, Sao ta cảm giác các ngươi giống vợ chồng son ấy nhở hahaha"
"Ngươi cút, đếch liên quan ngươi" giọng đầy sát khí cậu hất ra cánh tay đặt nơi cằm mình nhẹ nhàng lướt ngang qua đụng mạnh vào vai mặc cho Dần Triết đang đứng há mồm chết chân nơi đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top